33
"ơ, anh à?"
giọng nói quen thuộc vang lên thành công lôi kéo sự chú ý của james. khoảnh khắc anh ngẩng đầu khỏi điện thoại thì đã thấy bóng dáng keonho ở chỗ dưới hồ bơi đang vẫy vẫy tay chào mình.
"mày tập xong chưa?"
james đi lại phía đối diện, nhận ra lúc này xung quanh vắng người hơn hẳn thì hơi thắc mắc.
câu lạc bộ bơi vào tầm đầu giờ chiều mỗi thứ tư thường sẽ có lịch tập luyện, đặc biệt còn đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho giải bơi thành phố nữa nên không khí trên tầng 5 luôn rất sôi nổi.
bởi nhiều người hay nán lại sau giờ để tự tập thêm, kèm theo đám sinh viên cũng thích lên đây tán gẫu học bài, hoặc chỉ đơn giản là muốn đến gặp ai đó. thành khử ban nãy james kiểm tra đồng hồ mới hơn 4 giờ một chút thôi mà khu hồ bơi đã ít người thế này, tự hỏi, chẳng lẽ hôm nay mọi người về sớm.
"em mới tập xong"
"nay huấn luyện viên cho tụi em tập sớm nên được nghỉ sớm luôn"
keonho như đoán ra được điều anh đang nghĩ, trả lời ngay.
"vậy à"
"anh về lúc sáng nay ạ?"
"ừ, bay đúng giờ nên nãy cũng về nhà nghỉ được chút rồi"
"ủa nhưng nay anh đâu có lịch học đâu đúng không? sao lên trường chi"
"không có, tao qua đợi mày thôi"
"đợi em? mọi người hẹn từ 4 giờ mà nhỉ?"
keonho quan sát james đã tiến đến gần phía thành hồ thì cũng lần mò rẽ nước bước mấy bước lại chỗ anh. trong đầu cùng lúc nghĩ qua mấy giả thuyết, hôm nay đám anh em hẹn nhau đi chơi, nhưng do thời gian bị trùng lịch tập nên keonho có báo sẽ đến sau. và giờ thì james chao lại tới đây tìm nó, thay vì đến thẳng chỗ địa chỉ nhắn trên nhóm chat kia. thế nên keonho mạnh dạn cho rằng anh là nửa muốn đợi, nửa muốn gặp mình trước rồi.
"ừ, tiện đường thôi"
nó nghe đến đây thì chỉ nhếch môi cười. trúng phóc.
"không nỡ để em đi một mình chứ gì ~"
keonho giở giọng chọc ghẹo, thành công nhận lại cái nhướn mày từ james, chẳng biết là đang đồng tình hay không nữa.
"muốn nghĩ sao thì nghĩ"
"vậy thì em sẽ nghĩ là anh đang nghĩ cái giống em đang nghĩ"
"cái thằng này..."
người nọ nghe nó nói vậy cũng không kìm được mà bật cười, thậm chí còn hơi khom lưng, hạ tầm nhìn rồi nhấn mạnh từng chữ để keonho nghe cho rõ sự bất lực trong lời nói của anh.
keonho thì ngược lại, lúc này trông khá thoải mái. hai tay nó khoanh tròn đặt trên thành hồ để làm điểm tựa mà ngả đầu xuống. từ góc độ này vô tình khiến chút nắng chiều rọi vào đôi mắt trong veo, tô điểm thêm cho gương mặt vài đường nét mềm mại. và rồi chẳng cần báo trước, nó cứ thế ngước lên nhìn anh, hỏi ra một câu đơn giản.
"nói thật đi, thích em rồi chứ gì?"
james đã tự nhủ sẽ không ở lại trong ánh mắt đó quá lâu, dẫu vậy lời nói tưởng chừng như vu vơ kia của đối phương lại khiến anh suy ngẫm.
để rồi khi anh nhìn qua chỗ keonho, tên nhóc nhỏ tuổi hơn vẫn đang ngoan ngoãn đợi anh trả lời, làm anh cũng cảm thấy hơi lung lay. thiết nghĩ, bản thân james hiện tại chưa thể khẳng định điều gì, nhưng anh biết mình thấy thoải mái với keonho. qua cách nó quan tâm, hỏi anh về những điều vụn vặt, "vai anh còn đau không?", "đừng thức khuya nhé", "sao đột nhiên anh im lặng vậy". hay như cách nó gửi mấy dòng tin nhắn trông có vẻ nhí nhố, ngẫu hứng nhưng thực chất đã giúp anh vượt qua vài ngày khó khăn.
và rồi sau mỗi lần họ tiếp xúc, sau mỗi lần james được có cơ hội hiểu hơn về keonho, thì anh nhận ra phải chăng người là đến để bù đắp cho những điều còn đang dang dở.
"sao hả?"
keonho hỏi lại, nhắc nhở james vì đã ngâm câu hỏi của mình hơn 1 phút đồng hồ rồi.
"em thật sự nghiêm túc?"
james vừa nói vừa co gối khuỵu hẳn xuống, ánh mắt cũng đăm chiêu như muốn soi xét thêm.
"anh đừng nghĩ là em đùa"
nó khẳng định chắc nịch, song, khoé môi vẫn cong lên kiểu cười quen thuộc. như ngầm tuyên bố rằng cảm xúc của nó là thật, và dù anh có thấy bất an với câu chuyện cũ anh chưa kịp sửa đổi, thì keonho cũng sẽ không vì chút khuyết điểm đó mà nghi ngờ tình cảm dành cho anh.
"anh biết"
james trầm giọng đáp.
tình cảm của keonho không phải là điều khó nhận ra, thực chất, bản thân james vốn luôn nhận thức được về nó. ngay từ ánh nhìn trìu mến cho đến cử chỉ ân cần, mọi chi tiết đều nói thay cho từ ngữ.
anh đã từng trải qua vài mối tình, và cũng có vài người từng muốn dành tình cảm cho anh. thế nhưng chưa một ai thật sự kiên nhẫn để ở lại sau cùng, chưa một ai sẵn lòng chờ đợi để thật sự hiểu về anh.
chưa một ai ngoài ahn keonho.
tên nhóc cứng đầu dù bị từ chối một lần rồi nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi, như kiểu nó biết chắc rằng anh sẽ gật đầu đồng ý, rằng mọi sự quan tâm nó gửi gắm đã sớm khiến anh không thể phớt lờ.
"tính cách anh kỳ quặc lắm"
"vâng?"
"anh không phải lúc nào cũng năng nổ"
"ai chả có lúc cần nghỉ ngơi"
"nhiều lúc anh chỉ muốn ở một mình"
"một mình cũng đâu có gì là xấu"
keonho càng nói càng tiến xát lại chỗ james, cẩn thận quan sát nét mặt anh sau mỗi câu nói, nó biết anh đang lo sợ điều gì. thế nên keonho trực tiếp nắm lấy một bên tay anh, không ngần ngại đan xen tay cả hai vào nhau như để ngầm khẳng định. rằng chính sự chân thành của james đã đọng lại trong tâm trí nó, và kể cả khi anh là người đội trưởng nhiệt huyết trên sân bóng hay chỉ muốn là một ai đó giữa vùng an toàn của chính mình, thì keonho đều thấy ổn cả.
"anh chỉ không muốn em đưa ra quyết định quá vội vàng thôi"
james khẽ liếc nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau. anh cảm nhận rõ cái man mát từ nước hồ còn vương trên da, dịu dàng và lặng lẽ, như thể hơi lạnh của mặt hồ đang tan dần dưới sự bao bọc ấm áp từ lòng bàn tay người.
"ta đâu có đủ thời gian để chần chừ mãi đâu anh"
nó lại mỉm cười, một nụ cười mà james biết bản thân đã khắc ghi ngay từ lần đầu gặp gỡ.
cả hai biết nhau thông qua đợt tổ chức party ở nhà martin hồi đợt nghỉ hè. james thời điểm đấy vẫn chưa hoàn toàn quên được người cũ, kéo theo tâm trạng có chút trầm lặng. dẫu vậy, anh nhớ rõ khoảnh khắc khi seonghyeon kéo tay người kia đến chào hỏi mình. giây phút khóe môi ấy cong lên vẽ thành đường bán nguyệt hoàn mỹ, anh thầm nhủ quyết định đến bữa tiệc ngày hôm đấy không hẳn là quá tệ.
"cái đồ dẻo mỏ"
"hì, em nói thật mà"
lời hứa về một tình cảm đậm sâu và những lần nói dối anh chẳng nhớ rõ đã khiến cuộc đôi co của họ trở nên dày đặc hơn như thế nào. câu chuyện cũ đó vô tình tạo nên rào cản tâm lý, nhưng rồi thì keonho xuất hiện.
ở keonho có sự giao thoa lạ kỳ, vừa như như làn gió mới tinh nghịch, hấp tấp, vừa như có chút sâu sắc của tuổi trưởng thành đôi mươi. keonho luôn biết cách cân bằng giữa hai điều đó, cho anh cảm giác bản thân đang được trân trọng, song, cũng không đòi hỏi phải nhận lại bất cứ thứ gì lớn lao.
"em...chắc chứ"
james hơi chần chừ, lời vừa nói không mang tính chất vấn mà là để ngầm xác nhận, khẳng định cho những gì cả hai sớm đã thông suốt.
"tụi mình vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu mà, anh vội gì à?"
keonho nghe đến đây lại giở trò, hỏi vặn lại đối phương, ý bảo james đang tính thiết lập mối quan hệ luôn hay gì mà trông nghiêm trọng thế.
"mày mới là đứa vội đấy"
người nọ bị keonho chọc cho một vố thì lập tức hất tay ra luôn, khiến nó nhất thời không biết phản ứng sao nên chỉ có thể ôm mặt cười khổ.
"yah quá đáng quá đi!"
"nếu chỉ tìm hiểu thôi thì tránh động chạm dùm"
"ớ?!?"
keonho bây giờ mới nhận ra tự mình hại mình rồi, chẳng nghĩ james lại phản đòn nhanh thế.
"ơ anh ơi em giỡnnn..."
"suốt ngày giỡn, lo lên bờ rồi thay đồ đi, ngâm nước lâu quá không tốt đâu"
james đứng dậy, đút tay ngược vào túi áo, tiện thể kiểm tra đồng hồ lần nữa trước khi ra chỗ ghế gần đó ngồi đợi keonho. nhưng chưa đi được nửa bước thì tiếng người kia lại gọi lớn.
"anh!"
"em chắc chắn đó!"
keonho vui vẻ nói, trả lời cho câu hỏi ban nãy bị bỏ ngỏ. james thấy nó to tiếng nơi công cộng thì cũng ngại dùm, chỉ có thể xua tay ý bảo biết rồi, nghĩ chứ tên nhóc này đúng thật là rắc rối, đến nỗi khiến anh vô thức cười mãi chẳng thôi. và đâu đó trong tâm trí, anh đoán một cơ hội tốt hơn đã tới, một ai đó cho phép anh yêu thương họ theo cách công bằng nhất đã xuất hiện.
tweets;
END.
(cảm ơn mọi người đã theo dõi fic suốt thời gian qua. đây là fic đầu tay mình dành cho keonjames nhưng trộm día được mọi người đón nhận rất nhiều, iu lắm ííí 🥺 hẹn gặp lại ở một con fic khác nhen 🤘🔥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co