Truyen3h.Co

[Keonjames] ✮ Saudade ✮

Anh

_yolibi__


James Chao.

---

"Thời gian rảnh" là khái niệm xa xỉ với một người như James Chao.

Một người luôn có quá nhiều mối bận tâm khác ngoài việc để cho bản thân nghỉ ngơi.

Nếu thời gian đã là một khái niệm quá mức trừu tượng, vậy thì việc hợp thức hoá nó để tận dụng rồi đem lại kết quả tối ưu nhất không phải là chuyện nên làm sao?

James Chao luôn cảm thấy cuộc sống còn quá nhiều giới hạn con người chưa chạm tới, đến nỗi việc khám phá ra nó làm lu mờ tầm quan trọng của sức khoẻ.

Ừ hoặc có thể anh chỉ đang biện minh mà thôi.

Giấc mộng kéo dài tưởng như vô tận của James bị cắt đứt bởi tiếng gọi có phần bối rối của tiếp viên hàng không, có vẻ cô đã cố đánh thức anh vài lần trước đó. Đáy mắt mơ màng cảm nhận không gian chói sáng xung quang, đèn trong khoang đã được bật, cửa sổ sát vách cũng được kéo. Chuẩn bị quay lại với công việc rồi đây...

"Quý hành khách vui lòng cất màn hình cá nhân để đảm bảo an toàn cho chuyến bay. Máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Los Angeles trong ít phút nữa....."

James không bận tâm nghe nốt phần còn lại lắm, cái đầu đau như búa bổ khiến anh không thể tập trung vào việc gì khác ngoài hung hăng hành hạ hai cái thái dương của mình, chỉ có thể dành chút sức lực cuối cùng mà mỉm cười với cô tiếp viên, ra hiệu mình đã biết.

Anh nhìn đồng hồ. Mới hai tiếng trôi qua mà cứ như dài cả thế kỉ vậy.

Cái giấc mơ chết tiệt đó.

James bảo trì thời gian của mình rất tốt, tốt đến cực đoan. Đã một ngày thức trắng nhưng anh cũng ép bản thân nghỉ ngơi đúng hai giờ đồng hồ, chỉ là James không ngờ, hai tiếng đó là đủ để hồi tưởng lại mười hai năm đằng đẵng.

Với lấy chiếc túi dưới chân, đưa tay mò mẫm đống đồ lộn xộn bên trong rồi lấy ra một lọ thuốc, James nốc thẳng tất cả chỗ còn lại vào miệng rồi nuốt chửng.

Từng viên con nhộng trôi xuống cổ họng khô khốc, nghẹn ứ, đắng ngắt.

Nhưng anh đã quen sinh hoạt trong hoàn cảnh khắc khổ như vậy, từ lâu, thoải mái không còn là tiêu chí hàng đầu nữa, thay vào đó là sự nhanh gọn.

Chỉ mong cơn đau sẽ chấm dứt. Ngay lập tức.

Tất cả mọi thứ. Chấm dứt hết đi thì càng tốt.

Không muốn nhắc tới nữa.

Không phải vì muốn trốn tránh, mà vì những thông tin dồn dập từ thám tử tư và vì những lời đồn thổi trên báo, là quá nhiều rồi.

Quá sức đối với James Chao.

Ôi anh chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng đứng là anh đang lấy công việc làm cái cớ để đè đi sự bực bội, tức giận, khó hiểu, khó chịu của mình.

Vùi đầu vào những thứ mà anh cho là cao cả hơn, là quan trọng hơn mối quan hệ với người đầu ấp tay gối để quên đi sự thật mà anh đã luôn nghi ngờ bấy lâu.

Như một kị sĩ đã luôn dẫn đầu trong bất kì cuộc chiến nào, phản ứng đầu tiên của James khi phát hiện có người dám chơi mình một vố đau như vậy là tức giận.

Tức giận, sau đó là khó chịu.

Khó hiểu chỉ là một phần nhỏ thôi, vì anh hiểu, nhưng không thể chấp nhận.

Hiểu là một chuyện, đồng cảm là chuyện khác.

Ngay cả giây phút mọi chuyện gần như bung bét hết cả như thế này, James vẫn chấp nhận tham dự một hội thảo cách đất nước một vòng trái đất.

Nếu đã không thể giải quyết được, anh thà để mọi thứ nổ tung.

Nổ chết tên khốn Keonho đi.

Để xem lúc đó cậu ta còn phớt lờ James được nữa không.

Trong tình yêu, hay trong bất cứ mối quan hệ nào, giao tiếp luôn luôn là chìa khoá. Chìa khoá phá giải mọi mâu thuẫn, chìa khoá đến trái tim đối phương, chìa khoá mở lối thoát.

Nhưng bao nhiêu lâu nay, người luôn cố giao tiếp chỉ có James. Người luôn hạ cái tôi xuống để mà dỗ dành, để mở lời, để hàn gắn, chỉ có anh mà thôi. Kể cả trước khi Keonho có ý định chặt đứt nguồn sống của chính mình, cũng chỉ có James là biết mở miệng ra nói chuyện...

Trong mối quan hệ này, chuôi nằm trong tay James.

Đồng nghĩa với việc, người chủ động trong hầu hết các tình huống, đều là anh.

Lần này cũng vậy, anh đã cố liên lạc với Ahn Keonho nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Hoặc không thì "Em đang bận, chúng ta nói chuyện sau nhé." Hoặc "Anh cứ lo công việc đi, em không muốn làm ảnh hưởng tới tiến độ của anh."

Bất cứ thứ gì nếu xảy ra nhiều quá, cũng sẽ khiến con người ta mệt mỏi.

James hiển nhiên cũng vậy, anh không phải kiểu người sẽ luôn cho đi mà không mong cầu nhận lại bất cứ thứ gì, anh không cao thượng tới vậy.

Thôi bỏ đi.

Cứ xử lý công việc trước mắt đã.


Xuống tới sân bay, hành lý chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc vali xách tay nên James lên thẳng taxi, đi về khách sạn như dự kiến.

Múi giờ chênh lệch khá nhiều. Thêm vào đó, James vẫn chưa kịp đổi sim sau khi sang Mỹ nên không liên lạc được với ai cả. Mà dù sao thì điều đó cũng không quan trọng lắm, vì mọi thứ đã có trợ lý sắp xếp.

Thứ nghiệm trọng là, anh không hề biết rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mạng xã hội đã bị khuấy đảo đến mức hỗn loạn.

Không biết rằng tên của Ahn Keonho đang xuất hiện trên khắp các bảng tin, đứng đầu những mục tìm kiếm phổ biến nhất. Cũng không biết rằng các tòa soạn, phóng viên giải trí và cư dân mạng đang thi nhau mổ xẻ từng chi tiết nhỏ trong loạt ảnh vừa được tung ra.

Nhiều tờ báo nhanh chóng nhận định cô chính là người tình bí mật của thần đồng piano năm nào, người đã âm thầm xuất hiện bên cạnh cậu trong suốt thời gian gần đây. Những bài viết mới liên tục được đăng tải và những giả thuyết mới liên tục được dựng lên.

Còn ở cách đó nửa vòng trái đất, đã quá canh ba. Căn phòng rộng lớn chìm trong thứ tĩnh mịch đặc trưng của đêm khuya, chỉ còn lại ánh đèn từ thành phố xa hoa ngoài kia len lỏi qua lớp cửa kính. Những dải sáng mờ nhạt đổ dài trên nền nhà, méo mó dưới bóng tối, tựa như những vết nứt đang âm thầm lan rộng.

James chợt nghĩ đến những cảnh phim kinh dị.

Thường thì trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, khung cảnh luôn yên bình đến đáng ngờ như thế.


---


Một giấc mơ khác nối tiếp cơn mộng trên máy bay, chỉ là lần này bối cảnh hơi khác.


---


Giấc mơ đưa James Chao trở về những ngày xa xưa.

Từ khi sinh ra, James đã được nhận xét là một đứa trẻ khá kì lạ.

Cái kì lạ này không phải thuộc dạng tài năng thiên bẩm giống Keonho, anh không sở hữu thiên phú đáng sợ, không có trí nhớ vượt trội, cũng chẳng phải loại thần đồng khiến báo chí đổ xô săn đón từ khi còn nhỏ.

Gia đình bình thường, hoàn cảnh bình thường, tuổi thơ cũng bình thường đến mức chẳng có gì đáng để nhắc tới. Nếu đặt cạnh Keonho, người ta thậm chí còn cho rằng cuộc đời James nhạt nhòa đến mức không đáng được đem ra so sánh.

Thế nhưng cái kỳ lạ mà James Chao mang lại chưa bao giờ nằm ở những thứ hữu hình.

Nó nằm ở cảm giác.

Nằm ở thứ năng lượng vô hình tỏa ra từ con người anh.

Ngay từ nhỏ, James đã là kiểu người một khi quyết định điều gì sẽ kiên trì với nó đến cùng. Không phải sự cố chấp mù quáng, mà là một loại bền bỉ gần như đáng sợ. 

Trong khi những đứa trẻ khác liên tục thay đổi sở thích, hôm nay thích vẽ tranh, ngày mai muốn chơi bóng đá, tuần sau lại mê một thứ hoàn toàn khác, James luôn giữ được sự tập trung đáng kinh ngạc với những gì mình lựa chọn. Dường như anh chưa bao giờ có khái niệm bỏ cuộc chỉ vì mọi chuyện trở nên khó khăn.

Âm nhạc cũng vậy.

James không phải đứa trẻ được đặt trước cây đàn từ khi còn chưa hiểu chuyện. Không có người lớn nào ép anh trở thành nghệ sĩ. Không có một người mẹ đầy tham vọng đứng phía sau, cũng không có ai đặt cược tương lai của cả gia đình lên đôi bàn tay của anh.

Không ai vẽ trước đường cho con hươu này chạy cả.

Trái lại, tất cả đều bắt đầu từ sự yêu thích.

Là James tự mình dừng chân trước những giai điệu phát ra từ cây đàn piano trong trung tâm thương mại. Là James chủ động xin bố mẹ cho đi học. Là James tự nguyện ngồi hàng giờ trước những phím đàn chỉ để tập đi tập lại một đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh.

Keonho chơi piano vì cậu ta giỏi.

Còn James giỏi piano vì anh yêu nó.

Nghe qua tưởng như không có khác biệt gì. Nhưng thực chất đó là hai con đường hoàn toàn trái ngược.

Ahn Keonho và James Chao là hai người hoàn toàn đối lập nhau.

Một người được tài năng dẫn đường rồi mới học cách chung sống với nó. Một người yêu thứ gì đó đến mức sẵn sàng bỏ ra toàn bộ những gì mình có để theo đuổi.

Keonho có thể đứng trên đỉnh cao nhanh hơn rất nhiều người.

Còn James là kiểu người sẽ từng bước từng bước leo lên vượt qua nó bằng chính đôi chân của mình.

Nếu Keonho là ngọn lửa bùng cháy dữ dội được thắp lên bởi thiên phú và kỳ vọng, thì James giống một ngọn đèn luôn sáng. Không rực rỡ đến mức khiến người khác chói mắt, nhưng cũng chưa từng có dấu hiệu lụi tàn.

Sẽ không bao giờ, cho đến khi thân thể này chết đi.

Điều khiến James khác biệt với Ahn Keonho hơn cả lại không nằm ở khả năng âm nhạc. Mà nằm ở chính bản thân anh.

James lớn lên trong tình yêu.

Người ta thường nói, dáng vẻ của những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương là dáng vẻ không thể sao chép được.

Không phải kiểu yêu thương hoàn hảo chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Gia đình anh tất nhiên cũng có những mâu thuẫn, những khó khăn rất đời thường. Thế nhưng chưa bao giờ James phải nghi ngờ việc mình được yêu thương.

Có lẽ đây là khác biệt khó nhìn nhận nhất giữa hai người.

Anh biết mình đáng giá từ rất lâu. Keonho cũng vậy.

Nhưng James chắc chắn chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, phải chứng minh giá trị của bản thân để đổi lấy sự công nhận từ người khác.

Không phải vì tự thấy mình quá xuất sắc.

Mà đơn giản vì anh là chính anh.

Thứ cảm giác ấy ăn sâu vào trong cốt lõi con người James, trở thành một loại tự tin rất đặc biệt. Anh không cần cạnh tranh với ai để khẳng định bản thân. Không cần chiến thắng để cảm thấy mình có giá trị. Thứ duy nhất James muốn vượt qua luôn là phiên bản của chính mình ngày hôm qua.

Anh có thể quên ăn, quên ngủ, đánh đổi cả sức khoẻ thể chất và tinh thần của mình, đánh đổi toàn bộ những thứ mình có, dâng hiến cho ước mơ, vì chính bản thân mình muốn.

Bởi vậy nên ở cạnh anh luôn có một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như đang đứng dưới ánh mặt trời buổi sớm, hứng lấy toàn bộ sự ấm áp dịu dàng đó.

Không chói chang. Không áp lực.

Không phải ngọn lửa chinh phục thiêu đốt giống Keonho. Nhưng lại khiến người khác cảm thấy an toàn một cách khó hiểu.

Như một người sắp chết vớ được cọc, Keonho ... chưa từng gặp ai như vậy.

Trong thế giới của cậu, tình yêu luôn đi kèm điều kiện, sự công nhận luôn cần phải đánh đổi, giá trị của con người luôn được cân đo bằng thành tích.

Thế nên khi nhìn thấy James, cậu gần như bị thu hút ngay lập tức.

Bởi vì anh khác cậu đến mức không thể hiểu nổi.

Keonho nhìn thấy ở James thứ mà cả đời mình chưa từng có được, một sự bình yên đến từ tận cốt lõi. Một sự tự tin không cần chứng minh. Một cảm giác trọn vẹn mà không phải dựa vào chiến thắng.

Và giống như mọi lần đứng trước những thứ mình không thể có được, Keonho lại nảy sinh ham muốn quen thuộc nhất. Ham muốn chinh phục

Cậu muốn tiến lại gần.

Muốn được anh nhìn thấy.

Muốn được anh lựa chọn.

Muốn biết cảm giác trở thành người đặc biệt trong mắt James sẽ như thế nào.

James Chao đem lại cảm giác giống như người mà Ahn Keonho hận nhất.

Cảm giác khó nắm bắt, không thể tới gần, quý giá và hiếm có. Là kiểu người mà dù có bị cậu nắm trong lòng bàn tay, vẫn có cách khiến cậu gục ngã.

Rồi trong mơ, James lờ mờ hiểu ra...

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, cậu đã yêu thứ ánh sáng mà anh mang theo.


---


Sáng hôm sau, James đến hội thảo sớm hơn thường lệ khoảng hai mươi phút. Đây vốn là một thói quen đã theo anh nhiều năm, đủ thời gian để tìm một vị trí phù hợp, nhận lấy cốc cà phê từ trợ lý rồi xem lại những ghi chú chuẩn bị từ trước. Khán phòng vẫn chưa kín người, tiếng trò chuyện vang lên lác đác từ các nhóm nhỏ. Một vài người nhận ra anh, mỉm cười chào hỏi, James cũng lịch sự đáp lại như mọi khi.

Nếu có gì khác biệt, thì chỉ là cảm giác mất ngủ còn sót lại sau một đêm không mấy dễ chịu.

Anh ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, mở laptop. Trên màn hình là bản thảo luận án đang soạn dang dở từ ngày hôm trước. Con trỏ chuột nhấp nháy đều đặn giữa nền trắng, nhưng James không viết thêm được chữ nào.

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua những tấm kính lớn của trung tâm hội nghị, rơi xuống mặt bàn thành những vệt sáng dài. Mọi thứ đều bình thường đến mức nhàm chán.

Điện thoại rung lên lần đầu tiên.

James không để ý.

Rồi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Anh hơi nhíu mày.

Những người làm việc trong ngành như anh thường xuyên nhận được rất nhiều tin nhắn, nhất là khi đang ở nước ngoài. Thế nhưng tần suất rung dồn dập như vậy lại khá bất thường. Anh cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua màn hình khóa. Hơn ba mươi thông báo chưa đọc. Phần lớn đến từ những người không liên lạc với anh trong nhiều tháng.

Một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu xuất hiện.

James chưa kịp mở điện thoại thì người đồng nghiệp ngồi cạnh đã quay sang. Đối phương nhìn anh vài lần, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh ta hít sâu một hơi rồi đẩy chiếc điện thoại của mình qua.

"James... tôi nghĩ cậu nên xem cái này."

Anh nhận lấy máy.

Chỉ một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Khó có thể diễn tả cảm giác của James trong khoảnh khắc đó.

Không phải sốc.

Cũng không hẳn là tức giận.

Nó giống như lúc một chiếc ly thủy tinh rơi khỏi mép bàn. Trong khoảnh khắc trước khi vỡ vụn, người ta vẫn biết chuyện gì sắp xảy ra. Não bộ đã kịp nhận thức được kết quả, chỉ là cảm xúc chưa theo kịp mà thôi.

Bức ảnh rất rõ.

Rõ đến mức không thể ngụy biện.

Ahn Keonho đang nắm tay một người phụ nữ bước ra khỏi khách sạn.

Không phải góc chụp gây hiểu lầm. Cũng không phải khoảnh khắc bị cắt ghép ác ý.

Chỉ đơn giản là một sự thật được ghi lại bằng ống kính.

James nhìn rất lâu.

Lâu đến mức người đồng nghiệp bên cạnh bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Anh không phóng to bức ảnh.

Không kéo xuống đọc bình luận.

Không đọc những bài báo liên quan.

Chỉ nhìn.

Như thể đang cố tìm kiếm cho mình một lối thoát, một chi tiết nào đó có thể chứng minh tất cả đều là hiểu lầm.

Nhưng rồi anh nhận ra mình không thực sự tìm kiếm điều đó.

Bởi vì tận sâu trong lòng, James biết.

Anh biết từ lâu rồi mà nhỉ?

Tất nhiên anh đã biết hết tất cả mọi chuyên cách đây cả tháng trời, nhưng nhìn vụ bê bối hôn nhân thế kỉ bị mổ xẻ bởi khắp cõi mạng trước khi anh và cậu có thể thật sự ngồi xuống với nhau để giải quyết. Vẫn là một trải nhiệm khó có thể diễn tả bằng lời.

Anh luôn nhận thức rất rõ, luôn biết rằng giữa Keonho và anh đã tồn tại một khoảng cách vô hình nhiều năm trời. Một căn phòng đóng kín mà dù đã ở bên nhau hơn mười năm, anh vẫn chưa từng được bước vào. Anh từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút. Thêm một năm. Thêm hai năm. Hoặc thêm mười năm nữa. Rồi một ngày nào đó Keonho sẽ chủ động mở cánh cửa ấy.

Hóa ra anh đã đợi quá lâu.

Người phụ nữ trong ảnh không phải nguyên nhân.

Cô ta chỉ là kết quả.

Là vết nứt cuối cùng xuất hiện trên một bức tường đã mục ruỗng từ bên trong.

James trả điện thoại lại.

"Cảm ơn."

Giọng anh bình tĩnh đến lạ.

Bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.

Không có sự bùng nổ như anh đã dự tính, không có một giọt nước mắt nào rơi, cũng không có cơn đau quặn thắt nơi trái tim. Không có gì cả.

Chỉ còn sự trống rỗng.

Bởi trong khoảnh khắc ấy, James nhận ra mình không còn muốn chiến đấu. Cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết, anh không còn muốn cố gắng nữa.

Nếu đã nỗ lực đến vậy, đổi lại chỉ có trắng tay, hà cớ chi phải tiếp tục?

Anh không còn muốn giao tiếp với Ahn Keonho nữa.

Cũng không còn muốn tìm hiểu nguyên nhân. Không còn muốn biết vì sao.

Có những thứ khi đã vỡ thì sẽ vỡ, không phải vì cú va chạm cuối cùng quá mạnh, mà bởi nó đã nứt từ rất lâu rồi.



---



Chiếc két sắt khép lại bằng một tiếng động khô khốc, Keonho đứng lặng trước nó thêm vài giây rồi mới rút tay về. Cậu đang mưu tính điều gì?

Không gì cả, chỉ đơn thuần là nghĩ, nếu yêu nhau mười hai năm mà không có cả một lời từ biệt, thì có vẻ không tôn trọng anh James lắm.

 Mười hai năm yêu nhau, mười hai năm cuộc đời, cuối cùng lại chỉ gói gọn trong một ngăn thép lạnh ngắt đặt khuất trong góc phòng. Những tấm ảnh, những lá thư, những món quà nhỏ, những ký ức đã từng khiến cậu tin rằng mình có thể sống như một người bình thường, tất cả đều nằm yên ở đó, trang trọng như một nghi thức tiễn đưa chính mình, như một án tử.

Cậu cố gắng không nhìn lại lần nữa. Có những thứ càng nhìn càng dễ hối hận, mà hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời.

Ahn Keonho phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

Khi cánh cửa biệt thự mở ra, ánh đèn flash lập tức bùng sáng dữ dội đến mức khiến cậu phải nheo mắt. Tiếng hô hoán, tiếng bước chân, tiếng người chen lấn và hàng chục câu hỏi dồn dập đồng loạt ập tới như một cơn sóng lớn. Họ gọi tên cậu, gọi tên người phụ nữ kia, gọi tên James. Họ muốn biết cậu ngoại tình từ khi nào, muốn biết mối quan hệ giữa cậu và nữ phóng viên đó thực sự là gì, muốn biết James có biết chuyện hay không, muốn biết cảm nghĩ của cậu trước cuộc ngoại tình đang gây chấn động giới nghệ thuật. 

Hàng trăm chiếc micro chĩa về phía trước, hàng trăm ống kính khóa chặt lấy gương mặt cậu như những họng súng đen ngòm. 

Keonho đứng giữa biển người ấy, bất chợt nghe thấy tiếng đàn piano vang lên đâu đó trong đầu mình. Một giai điệu rất quen thuộc, quen đến mức trái tim cậu khẽ thắt lại. 

Cậu biết đó chỉ là ảo giác. Biết rằng James lúc này đang ở cách mình nửa vòng trái đất. Biết rằng cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc từ lâu trước khi tờ giấy ly hôn được ký xuống. Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại.

Phía sau không có ai.

Không có James.

Không có người đã từng kéo cậu trở về từ ranh giới sinh tử.

Không có người đã ở cạnh cậu suốt hơn một thập kỷ.

Không có người đã yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai khác trên đời.

Sau này cậu có thể hối hận, có thể đau đớn, có thể dành phần đời còn lại để nhớ nhung, nhưng không gì trong số đó có thể thay đổi sự thật rằng người phản bội trước là cậu. Người buông tay trước là cậu. Người lựa chọn đuổi theo một cái bóng đã chết từ lâu thay vì nắm lấy hiện thực cũng là cậu. 

Cậu đã dành quá nhiều năm để sống trong quá khứ, quá nhiều năm để đuổi theo hình ảnh của một người mẹ chưa từng thật sự yêu mình, đến mức khi nhận ra người quan trọng nhất đang đứng bên cạnh, mọi thứ đã quá muộn.

Đám đông vẫn gọi tên Ahn Keonho. Máy ảnh vẫn không ngừng nhấp nháy. Thế giới ngoài kia vẫn tiếp tục vận hành như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Keonho hít sâu một hơi rồi bước về phía trước, lần này cậu không quay đầu nữa. 

Có những cánh cửa chỉ đóng lại một lần trong đời, và phía sau cánh cửa ấy là người duy nhất đã từng yêu cậu bằng tất cả những gì anh có.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co