?
˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—
An Kiên Huy, là cái cậu con trai nhỏ tuổi nhất gian nhà Họ An. Được cung phụng, bứng khắp nơi.
Nơi chốt ký ức của Kiên Huy không phải là điều hiển nhiên mà một ai được phép làm nhân vật chính.
Nơi đó duy chỉ có một chiếc lược gốm kiểu dáng nom cũ, hệt dáng vóc kiêu kỳ của công chúa mà cậu vẫn hằng nghe dõi.
Răng lược thẳng tắp, dường như vẫn còn lại dư âm lưu luyến, chút hơi ấm của người con gái ngày ấy.
Điểm nhấn của nó là hoa văn lưu ly được khắc nổi, giá trị hơn ở nét uốn cong viền ngoài được làm riêng bằng vàng thật.
Tán lá uốn cong từng đoạn thanh thoát mà cao khiết lạ lùng, quanh khắp thân lẫn răng lược.
Nho chuỗi ngọc là bề nổi trên thân, nhỏ nhắn vẫn nắm trọn sự chú ý.
Cái lược gốm này, là hàng bên Pháp được đặt làm riêng. Gửi tặng bóng dáng bên trong hắn.
Khi ấy Cậu út 16, người ấy vẻn vẹn 18. Đến giờ Cậu đã lớn, 22 nhưng trông dung nhan thoáng thoạt qua chút người lớn, như trẻ con tự mình tìm cách tồn tại trong sự trưởng thành.
Nỗi nhớ nhung kia vẫn chới với bao năm qua, không thể vì một ai mà dập tắt.
...
"Chào em, Triệu Vũ Phàm. Tui là chồng của em."
"Chào anh, An Kiên Huy."
...
"Mình, tối nay về sớm với em có được không?"
"Xin lỗi em, sổ sách nhiều quá, tối nay em chịu khó một xíu. Mai tui hứa về sớm với em."
...
Kiên Huy năm 22 có Vũ Phàm lúc 19.
Giờ,
Cậu út đón năm 27, Vũ Phàm ở 24.
...
Thư 01
Mình ơi, mình cẩn thận giao lộ kia đường.
...
Thư 02
Mình ơi, cái Loan em họ mình đến chơi này
...
Thư 57
Mình, em biết mình giấu em cái gì rồi.
...
Thư ???
Mình chưa từng yêu em...
...
"Cậu út, cậu định mãi thương em thế này à?
Cứ định sau lưng mợ thế này..
Em e là..."
"Không sao cả, mợ không thể làm gì em đâu."
Mai với Huy cứ mãi vậy. Chọn lầm lì lén lút, chứ chẳng thể có mặt mũi mà bước ra.
...
"Mừng Cậu út về."
Vẫn khí chất ấy, cái nét thân thiết mà khoảng cách khiến bất kỳ ai đều chùn bước theo bản năng.
...
"Mợ đâu?"
"..."
"Tao hỏi mợ đâu?"
"Thưa cậu..mợ sau vườn."
...
"Phàm, em không đón tui sao? Tui đi lâu quá nên em quên mất tui à?"
Nơi cuối khu nhà, vườn hoa rải khắp nơi một màu hồng phấn. Đó không phải màu Phàm thích, mùi lẫn loại hoa cũng chẳng có sự tương thích.
Hương thơm nức nở quanh đầu mũi khiến Phàm bất giác chun cánh mũi nhẹ, ngọt ngào nhưng sao lại đắng đến thế.
"Mình à." _j
"Tui nghe." _k
"Cái Mai." _j
"..." _k
"Em đã nghe rồi, nhà Mai khốn khó.
Nhưng xinh đẹp, giỏi giang, có lòng chịu khổ.
Không giống em." _j
"Mình đã nói như vậy." _j
"5 năm, em đợi mình. Không, phải là 11 năm rồi." _j
"Em mến Kiên Huy khi em 13 tuổi.
Lâu lắm rồi, nhưng em vẫn nhớ ngày đầu tiên." _j
"Mình, cái lược mình tặng em năm ngoái.
Không phải cho em, mà là lựa theo ý cái Mai."_j
"Em rõ lòng mình từ lâu rồi, mình không thương em chút nào cả." _j
"..mình biết em dị ứng cá nhưng vẫn đều đều gửi." _j
"Không phải em đòi hỏi gì mình phải vì em.. nhưng nó xa xỉ quá.
Em đợi không nổi cả đời đâu." _j
"Em sinh mùa hạ, mình gửi quà sinh nhật mùa xuân.
Nhầm rồi, mình à." _j
"Bất giác nhớ về người đó quá nhiều, giờ nó là thói quen của mình luôn rồi.
Em không còn chỗ đứng trong tim mình, ngay từ đầu." _j
...
"Mình, vào nhà đi. Em bên ngoài thêm chút."
"Tui...vào, em sớm vô nghen."
"Em biết rồi."
...
Lưu Thị Bích Mai, tên đẹp mà còn xán lạn.
Không u buồn như tên em.
...
Chiều dần u sầu, đen thẳm cả bầu trời. Phàm vẫn ở lại, nhìn thêm mấy đôi hoa giấy hồng phớt kia thêm đôi lần.
Thiệt ra, Phàm có trồng thêm hoa lam tinh ở góc nhỏ kia. Là loại em thích.
Em có xin Cậu, mà Cậu lại sai người trồng trong góc. Chẳng nổi vệt nắng.
Nó héo úa, rồi lụi dần.
"Mình ơi, em cũng tủi lắm chứ. Nhưng mà nước mắt không có ai lau thì vô dụng."
...
Tối rồi,
bữa nay không có khẩu vị.
...
Trong thư phòng, Cậu út vì thiếu ngủ mà thiếp đi.
Em khẽ đi vào.
Đúng hôm nay Phàm có gan lớn lắm, có lần trước kia bị Cậu mắng vì tự tiện bước vào.
Nên từ đó Phàm chẳng còn đụng đến nữa.
...
Phàm nhìn thật lâu cái vẻ mỏi mệt của chồng, chợt thấy mình ích kỷ đến lạ lẫm.
Không dám quá, em thỏ thẻ vài lời còn chưa kịp yên trước kia.
"Em biết mình thương Mai. Nhưng mình ơi, em thương mình không kém gì cái Mai đâu.
Em sợ mình khổ lắm.
Em thương mình nhiều..."
"Mấy lá thư em gửi, mình đốt hết đi. Đừng đọc bất kì lá nào."
"Em biết em nhỏ nhen khi tị nạnh với Mai,
Nhưng em cũng thật lòng được mình yêu một phần."
"Thôi em đi, em không muốn làm người xấu chút nào.
Vai ác này,
em đảm nhận đủ rồi."
"Mình...khỏe mạnh, bình an."
...
"Mợ đâu?"
"Tôi xin lỗi Cậu, mợ..chúng tôi không tìm thấy."
...
"Là tui ngu...
Để em phải chờ,
hèn mọn hưởng thụ cả hạnh phúc em trao tui suốt thanh xuân."
"Xin lỗi em, em an toàn, hạnh phúc cho cả những ngày tồi tệ cạnh tui nữa."
Hôm ấy, hiếm khi mây ngoại lệ mà dịu dàng hơn, nắng cũng trì trệ mấy tấc gắt gao.
Là từ ngày đó, Phàm không còn chỗ đứng ở khu nhà họ An. Nhưng cũng vì ấy mà Cậu út không còn lấy thêm vợ, vì..đợi một bóng người đã làm mất.
"..."
"Mình ơi, nghe em. Đừng để tâm nữa." _?
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co