Truyen3h.Co

KEONJUSEONG; ❝ về đâu? ❞

bà cải chè

juleii1Ka

đã hơn ba năm kể từ cái ngày con phà đó mang thằng hoàng rời xa làng gió phèn. ba năm, thời gian đủ để những vết thương trên da thịt lên da non, nhưng nỗi đau trong lòng người thì dường như vẫn cứ âm ỉ như than hồng dưới lớp tro tàn. tôi và huân vẫn vậy. sau cái đêm tôi lỡ lời tỏ lòng rồi bị nó khước từ bằng những giọt nước mắt, hai đứa chúng tôi đã chọn cách gạt bỏ mọi thứ qua một bên. chúng tôi vẫn thân thiết, vẫn trò chuyện, vẫn cùng nhau cười đùa trước sự ngây ngô của tụi trẻ con trong làng mỗi buổi chiều tà. tôi tự ép mình trở lại cái vai "người bạn", vì tôi biết nếu không làm thế, tôi sẽ mất nó vĩnh viễn.

ba đứa chúng tôi năm nay đã hơn hai mươi mốt tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải tràn đầy nhựa sống, nhưng ở cái làng nghèo này, ai nấy đều mang vẻ già dặn trước tuổi vì sương gió. thằng hoàng vẫn biệt tăm biệt tích, thỉnh thoảng mới có một lá thư báo tin ngắn ngủi gửi về cho cha mẹ nó, tuyệt nhiên không một dòng nhắn riêng cho huân. huân thì vẫn vậy, nó bận rộn suốt ngày ở trạm xá, đôi bàn tay gầy gò ấy đã quen với mùi thuốc sát trùng và những gương mặt khắc khổ của người bệnh. còn tôi, chẳng biết từ bao giờ, tôi lại trở thành "thầy" huy, chuyên dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong làng để chúng nó sau này không phải khổ như chúng tôi.

nhưng cái bình yên giả tạo ấy bỗng chốc bị xé toạc vào một buổi sáng sớm. bà cải chè, người hàng xóm tốt bụng vẫn hay cho tôi bát chè ngọt mỗi khi tôi đi dạy về, bỗng đổ bệnh nặng. mà lạ lắm, cái bệnh này tôi chưa thấy bao giờ.

bà không ho hắng, cũng không sốt cao kiểu cảm mạo thông thường. người bà cứ lịm dần đi, da dẻ vốn đã sạm nắng nay bỗng chuyển sang một màu vàng ủng như nghệ và lấm tấm mấy vệt đỏ, đôi mắt cũng vàng đục lại. bà cứ mê sảng, miệng lẩm bẩm những điều không ai hiểu nổi, đôi bàn tay thì co quắp lại như thể đang cố nắm bắt một thứ gì đó trong không trung.

tôi hớt hải chạy sang trạm xá tìm huân. khi huân chạy tới, nó cũng sững người trước tình trạng của bà cải. nó kiểm tra mạch, lật mí mắt bà lên rồi sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt.

huy ơi, bệnh này lạ quá. huân chưa từng gặp trong trạm xá bao giờ. nhìn bà như bị nhiễm độc, nhưng mà là độc gì mới được?

nhìn bà cải nằm thoi thóp, hơi thở đứt quãng, lòng tôi dâng lên một nỗi bất an khó tả. làng gió phèn xưa nay chỉ có bão tố, có cái nghèo, chứ chưa bao giờ có cái thứ bệnh quái ác và kỳ dị đến thế này. tôi nhìn huân, thấy đôi vai nó run lên. lúc này, cả tôi và nó dường như cùng có chung một ý nghĩ, một cái tên vừa nảy ra trong đầu nhưng không ai dám thốt lên thành lời. chúng tôi cần một người có kiến thức thực sự, một người không chỉ biết băng bó vết thương mà phải biết chữa trị những thứ bệnh hiểm nghèo.

giữa cái làng gió phèn đang xôn xao vì tin bà cải lâm trọng bệnh, tôi thấy mình và huân đứng đó, nhỏ bé và bất lực, trong khi cái bóng đen của bệnh tật bắt đầu bao trùm lên những mái nhà tranh nghèo khổ. cảm giác lo sợ ấy không chỉ dành cho bà cải, mà còn cho cả một thứ gì đó lớn lao hơn đang chực chờ ập xuống mảnh đất này.

cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi không chỉ bà cải chè, mà người người nhà nhà trong làng gió phèn đều lần lượt đổ bệnh. cái thứ bệnh quái ác ấy lan nhanh như vết dầu loang trên mặt biển, từ nhà này sang nhà khác, từ đầu làng đến cuối xóm. những gương mặt vàng và mấy mảng da đỏ ửng, những đôi mắt đờ đẫn hiện ra ở khắp mọi nơi. trạm xá nhỏ bé nơi huân làm việc bỗng chốc vỡ trận, người bệnh nằm tràn ra cả sân, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng sóng tạo thành một âm hưởng tang tóc đến rợn người.

tình hình nghiêm trọng đến mức thị trấn phải cử hai chục bác sĩ cùng với vật tư y tế xuống làng tôi để lập chốt dã chiến. họ mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít, trông như những người từ hành tinh khác lạc vào cái làng chài xơ xác này. phà từ đó cũng đóng bến, một lệnh giới nghiêm nghiêm ngặt được ban ra: nội bất xuất, ngoại bất nhập. làng gió phèn chính thức bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

tôi đứng bên bến phà nhìn sợi dây xích sắt to bản khóa chặt cánh cổng sắt, lòng nặng trĩu. con đường duy nhất nối chúng tôi với hy vọng đã bị cắt đứt. huân bận tối mặt tối mày, gương mặt nó hốc hác đi trông thấy vì thiếu ngủ và lo lắng. nó vừa phải phụ giúp đoàn bác sĩ, vừa phải tự mình đối mặt với nỗi sợ hãi khi thấy những người hàng xóm quen thuộc cứ thế lịm đi.

trong cái không khí u uất và sặc mùi thuốc khử trùng ấy, tôi thấy huân nhìn ra phía bên kia sông, nơi con phà vẫn nằm im lìm không chuyển động. tôi biết nó đang nghĩ gì. lúc này đây, cái tên hoàng không còn chỉ là nỗi nhớ của một tình yêu đôi lứa, mà nó trở thành một sự cầu cứu tuyệt vọng. chúng tôi cần một bác sĩ giỏi, một người hiểu về y lý, và hơn hết, cần một người có tâm huyết với cái làng này. nhưng trớ trêu thay, khi làng gió phèn cần nó nhất, thì chính cái lệnh đóng bến phà ấy lại như một bức tường thành ngăn cách mọi hy vọng của chúng tôi. làng gió phèn giờ đây giống như một hòn đảo hoang đang chết dần chết mòn giữa biển khơi, và chúng tôi, những đứa trẻ mười tám tuổi năm nào giờ đã hai mốt đang phải tự mình chống chọi với một cơn bão mà không thấy ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co