hồng hoa
thế là tôi đã quyết định. giữa những đêm thức trắng trong thư viện và những buổi chiều lang thang trên phố huế, tôi nhận ra mình không thể cứ mãi sống bằng hơi thở của quá khứ. làng gió phèn với những sợi xích sắt rỉ sét và mùi cloramin b nồng nặc giờ đây giống như một giấc mơ xa xôi và đau đớn mà tôi cần phải tỉnh dậy. tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở lại hà nội, tôi sẽ sống cuộc đời của tôi, một cuộc đời rực rỡ với những cơ hội và tiền đồ thênh thang phía trước.
và trong cuộc đời mới ấy, có hồng hoa.
hoa tốt lắm, một sự tốt đẹp dịu dàng và đầy sức sống mà tôi chưa từng tìm thấy ở bến sông quê nghèo. mỗi khi nhìn hoa, tôi thấy cả một thủ đô hiện đại và ấm áp. hoa không biết đến cái nắng cháy da hay vị mặn chát của gió phèn, cô ấy mang mùi hương của nước hoa nhã nhặn và những trang sách mới. đôi mắt hoa tròn xoe, đen lánh, lúc nào cũng nhìn tôi bằng một sự ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối. mỗi khi tôi mệt mỏi với những ca trực dài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại thấy mình như được tiếp thêm sinh lực.
hoa có mái tóc ngắn ngang vai, ôm lấy khuôn mặt thanh tú. mỗi khi cô ấy cười hay nghiêng đầu suy nghĩ, những sợi tóc ấy lại khẽ đung đưa, chạm nhẹ vào gò má hồng hào. có lẽ tôi đã yêu cô ấy. tình yêu này không mang sự nặng nề của những lời thề nguyền hay sự hy sinh khổ hạnh, nó nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở. ở bên hoa, tôi được là một bác sĩ thành đạt, một người đàn ông của tương lai, chứ không phải là một thằng hoàng đầy tội lỗi của quá khứ.
tôi nhớ có lần chúng tôi cùng đi dạo bên hồ gươm, hoa khẽ tựa đầu vào vai tôi, làn tóc ngắn của cô ấy cọ vào cổ tôi ngứa ngáy nhưng lại khiến lòng tôi bình yên lạ kỳ. hoa bảo: "hoàng đẹp lắm, anh đẹp vì là chính anh.". lúc đó, tôi đã nắm chặt tay hoa, thầm nói lời xin lỗi với một người ở nơi xa lắm. tôi biết mình ích kỷ, tôi biết mình tàn nhẫn khi đã chọn một đôi mắt tròn lấp lánh và một mái tóc ngắn ngang vai để thay thế cho một hình bóng gầy gò bên bến phà năm cũ. nhưng cuộc đời này ngắn lắm, tôi không thể cứ đứng mãi bên bờ sông để gọi tên một người mà chính tôi cũng không biết bao giờ mới gặp lại. tôi sẽ sống cho tôi, cho hồng hoa, và cho cái tương lai mà tôi đã đánh đổi bằng cả một phần linh hồn mình.
hồng hoa không giống bất cứ điều gì tôi từng biết ở làng gió phèn. cô ấy là hiện thân của tất cả những gì rực rỡ và êm đềm nhất của thủ đô này. mỗi khi ở cạnh hoa, tôi bỗng quên mất cái cảm giác cát lún dưới chân hay vị mặn chát của biển mỗi buổi chiều tà.
hoa có một đôi mắt tròn xoe, đen lánh và lúc nào cũng lấp lánh như chứa cả những ánh đèn thành phố về đêm. đôi mắt ấy chưa bao giờ vương một chút bụi bặm của nghèo khó hay bệnh tật, nó nhìn tôi bằng một sự tin cậy tuyệt đối, khiến tôi thấy mình thực sự là một bác sĩ có giá trị chứ không phải một thằng thanh niên bất lực đứng nhìn quê hương lụi tàn. mỗi khi hoa cười, đôi mắt ấy nheo lại thành hai vầng trăng khuyết, mang theo một năng lượng khiến người ta dễ dàng quên đi những lời thề nguyền cũ kỹ.
mái tóc của hoa ngắn ngang vai, ôm lấy khuôn mặt thanh tú và trắng ngần. đó là kiểu tóc của những cô gái hiện đại, gọn gàng và đầy sức sống. mỗi khi hoa chạy lại phía tôi, những lọn tóc ấy lại nhảy nhót trên vai, tỏa ra mùi hương của loại dầu gội thơm dịu mà tôi chưa từng được ngửi thấy ở quê mình. có những lần ngồi trong thư viện, tôi lén nhìn hoa đang chăm chú đọc sách, vài sợi tóc mái rũ xuống che khuất đôi mắt tròn, hoa lại đưa tay vén nhẹ lên đầy duyên dáng.
hồng hoa tốt lắm, sự tốt bụng của một người con gái sống trong đủ đầy, nó nhẹ nhàng và không hề có sự toan tính. hoa không bắt tôi phải chọn lựa, nhưng chính sự hiện diện của hoa, chính cái dáng vẻ xinh đẹp với đôi mắt tròn và mái tóc ngắn ấy đã tự nó là một câu trả lời cho tương lai của tôi. ở bên hoa, tôi thấy cuộc đời mình rộng mở, sạch sẽ và thơm tho. tôi đã yêu hoa, hay đúng hơn là tôi yêu cái cuộc đời mà hoa đang đại diện. mỗi khi hoa nắm tay tôi đi dưới những tán cây xanh mướt của hà nội, tôi cảm thấy những sợi xích rỉ sét ở bến phà kia dường như đã lùi xa vào một miền ký ức mà tôi không còn muốn chạm tới nữa.
đám cưới của tôi và hồng hoa diễn ra trong một khách sạn sang trọng tại hà nội. hoa xinh đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đôi mắt tròn xoe ngời lên niềm hạnh phúc viên mãn. tôi đã nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, tự hứa với lòng mình rằng từ nay tôi sẽ là một người chồng tốt, một bác sĩ giỏi, và sẽ bỏ lại sau lưng mọi ký ức về cái làng gió phèn đầy mùi tử khí ấy.
tôi lấy hồng hoa về làm vợ, danh chính ngôn thuận bắt đầu một cuộc đời mới mà bao người mơ ước. nhưng sự thật tàn nhẫn hơn tôi tưởng.
mỗi đêm, khi nằm cạnh hoa trong căn phòng thơm mùi tinh dầu và ga trải giường phẳng phiu, tôi lại trằn trọc không ngủ được. chỉ cần nhắm mắt lại, tiếng sóng vỗ rì rào của sông gió phèn lại hiện về, vỗ vào màng nhĩ tôi những âm thanh nhức nhối. tôi thấy mình đứng bên này bến phà, thấy bóng dáng gầy gộc của huân đang đứng im lìm giữa những lá cờ vàng báo dịch.
tôi mắc nợ với em. tôi biết mình ích kỷ, biết mình là kẻ hèn nhát đã đào chạy khỏi lời thề để chọn lấy sự bình yên giả tạo này. có những lúc, trong cơn mê sảng của giấc ngủ chập chờn, tôi giật mình đưa tay ra định nắm lấy tay huân, nhưng chạm vào chỉ là mái tóc ngắn ngang vai của hoa. hơi ấm của vợ tôi lúc đó sao mà xa lạ, nó nhắc nhở tôi rằng tôi đã phản bội lại chính phần linh hồn chân thật nhất của mình.
tôi mắc nợ em những lá thư hứa hẹn vô nghĩa, nợ em một thanh xuân chờ đợi trong mù chữ, và nợ em cả một lời giải thích cho sự biến mất của mình. nhưng mỗi khi bình minh lên, nhìn thấy nụ cười hiền hậu của hoa, tôi lại tự nhủ rằng mình không thể mãi mắc kẹt trong cái quá khứ ấy được. nếu tôi quay lại, tôi sẽ mất tất cả: sự nghiệp, hoa, và cả cái tương lai mà tôi đã nỗ lực bao năm để xây dựng.
tôi chọn cách sống trong sự dằn vặt thầm lặng. tôi dùng sự bận rộn của những ca phẫu thuật để khỏa lấp nỗi nhớ, dùng sự chiều chuộng dành cho vợ để chuộc lỗi với lương tâm. nhưng cái vị mặn đắng của gió phèn dường như đã ngấm vào máu thịt, khiến mỗi hơi thở của tôi giữa thủ đô hoa lệ này đều mang một nỗi chua xót không thể gọi tên. tôi có tất cả, nhưng mỗi đêm về, tôi lại thấy mình trắng tay trước cái nợ ân tình với người con trai nơi bến phà năm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co