Truyen3h.Co

KEONJUSEONG; ❝ về đâu? ❞

miền bắc

juleii1Ka

căn phòng trọ về đêm chật chội và ngột ngạt đến mức tôi cảm giác như từng hạt oxy đều đang cạn dần. tiếng quạt trần quay đều đều, phát ra những tiếng cọc cạch mệt mỏi, càng làm cho cái không gian im bặt trở nên căng thẳng một cách cực độ. tôi nằm đó, bên cạnh là huân – người mà tôi thương hơn cả bản thân mình, và cách đó chỉ một sải tay là huy, thằng bạn thân thiết nhất đời tôi.

ba đứa tôi đều đã chạm ngưỡng mười tám. cái tuổi mười tám đến với chúng tôi không có tiệc tùng, không có hoa mỹ, chỉ có hơi nóng của mùa thi và những nỗi đau âm ỉ chưa kịp gọi tên. mười tám tuổi, tôi nhận ra mình không còn là cậu học trò mơ mộng nữa, mà là một người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho từng hơi thở, từng lựa chọn của mình.

tôi cảm nhận được hơi ấm của huân ngay sát bên cạnh. em nằm im lìm, hơi thở nhẹ và run rẩy như cánh bướm đêm. tôi biết huân không ngủ được, em vẫn còn đang chìm trong nỗi nhớ mẹ và cả sự sợ hãi trước tương lai mờ mịt. tôi khẽ vòng tay qua, kéo huân lại gần hơn một chút, để đầu em tựa vào lồng ngực mình. tôi muốn dùng nhịp tim của mình để vỗ về em, để nói với em rằng dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, tôi vẫn sẽ là bức tường thành vững chãi nhất của em.

nhưng cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của thằng huy ở giường bên cạnh. huy nằm quay lưng lại phía chúng tôi, im lặng đến đáng sợ. tôi biết huy vẫn thức. sự im lặng của nó giống như một bản án lương tâm treo lơ lửng trên đầu tôi. nó đã nói "mày cứ thương nó đi", nhưng làm sao tôi có thể thanh thản thương huân khi biết rằng mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm của chúng tôi đều là một vết dao khứa vào tình bạn mười tám năm qua của ba đứa?

cái giường trọ cũ kỹ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu kẽo kẹt mỗi khi tôi dịch chuyển. mỗi tiếng động nhỏ ấy trong đêm tối đều khiến tôi giật mình, lo sợ rằng mình đang làm tổn thương huy thêm lần nữa. tôi nhìn lên trần nhà tối om, lòng nặng trĩu những suy tính. ngày mai còn môn thi cuối cùng, sau đó sẽ là kết quả, là những ngã rẽ mà làng phù vân chưa bao giờ chuẩn bị cho chúng tôi.

tôi siết nhẹ vai huân, cảm nhận được làn da em hơi lạnh dù trời đang rất nóng. ở ngưỡng cửa mười tám này, tôi nhận ra tình yêu không chỉ có vị ngọt của nụ hôn trên chóp mũi lúc hoàng hôn, mà còn có vị đắng của sự phản bội và vị mặn của những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. chúng tôi nằm đó, ba cơ thể mười tám tuổi trong một không gian chật hẹp, mỗi người theo đuổi một cơn bão riêng, chờ đợi ánh bình minh của thị trấn sẽ giải thoát cho những tâm hồn đang kiệt quệ vì bí mật và sự bao dung quá mức.

một tháng kể từ ngày thi trôi qua, làng gió phèn vẫn cứ thế, sóng vẫn vỗ đều vào bãi bồi và mùi mắm muối vẫn nồng nàn trong từng kẽ lá phi lao. nhưng hôm nay, cái tĩnh lặng ấy bị xé toạc bởi một tin vui chấn động: tôi đã nhận được kết quả. tôi đỗ rồi. không chỉ là đỗ đại học, mà tôi còn là một trong số ít những học sinh xuất sắc được nhà trường cử ra bắc học tập theo diện đào tạo nguồn.

cầm tờ giấy báo trên tay, tôi thấy mình như đang nằm mơ. giấc mơ thoát nghèo, giấc mơ mang con chữ về thay đổi cái làng chài cằn cỗi này bỗng chốc hiện ra rạng rỡ ngay trước mắt. tôi vui lắm, cái vui của một thằng con trai mười tám tuổi lần đầu thấy cửa đời mở rộng. nhưng, ngay khi niềm vui ấy vừa dâng lên đến cổ họng, nó bỗng nghẹn lại, hóa thành một cảm xúc khó tả một cách lạ thường.

tôi nhìn sang huân, em đang ngồi bên hiên nhà, đôi mắt vẫn còn nét đượm buồn từ ngày tang mẹ. nếu tôi ra bắc, nghĩa là tôi sẽ cách em hàng nghìn cây số, cách cả một dải miền trung nắng cháy. tôi đi rồi, ai sẽ là người nắm tay em mỗi khi đêm về? ai sẽ che chở cho cái dáng vẻ yếu ớt ấy khi cha em còn mải miết với những chuyến biển dài ngày? niềm vui đỗ đạt bỗng chốc trở nên đắng ngắt khi tôi nhận ra cái giá của thành công chính là sự chia ly.

rồi tôi lại nghĩ đến huy. kết quả của nó thế nào? dạo này nó lầm lì hơn trước, những buổi ôn tập cùng nhau giờ chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa. tôi được cử đi xa, còn huy sẽ ở lại đây, hay nó cũng sẽ đi một phương trời khác? sự im lặng của huy suốt một tháng qua giống như một sợi dây vô hình thắt chặt lấy lòng tôi. tôi đỗ rồi, nhưng liệu tôi có đang bỏ lại phía sau những gì quý giá nhất của đời mình?

tôi đứng giữa sân nắng, tờ giấy báo trong tay run lên bần bật. ra bắc học là cơ hội cả đời chỉ có một lần, là niềm tự hào của cả dòng họ và làng xóm. nhưng nhìn về phía căn nhà nhỏ của huân, nhìn rặng phi lao nơi ba đứa từng thề thốt, tôi thấy lòng mình xót xa quá đỗi. cảm giác tội lỗi bỗng chốc xâm chiếm lấy tôi, tôi thấy mình như một kẻ đào ngũ, bỏ lại huân giữa nỗi đau mồ côi và bỏ lại huy với sự bao dung lặng lẽ.

niềm vui của tôi hôm nay sao mà mặn chát vị muối biển. mười tám tuổi, tôi chạm tay vào giấc mơ của mình nhưng lại nhận ra rằng, để bước tiếp trên con đường vinh quang ấy, tôi có thể sẽ phải đánh mất đi hơi ấm của người tôi thương và cả tình anh em máu mủ đã cùng tôi lớn lên từ vũng bùn phèn chua. tôi biết, kể từ ngày nhận được kết quả này, cuộc đời của ba đứa chúng tôi sẽ không bao giờ còn có thể quay lại như trước được nữa.

đêm làng phù vân đặc quánh mùi muối mặn và tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn ghe, nghe như tiếng thở dài của biển cả. tôi đứng trước hiên nhà huân, bóng tối đổ dài dưới chân. tờ giấy báo nhập học ra bắc nằm gọn trong túi áo, nặng trĩu như một bản án chia ly. tôi biết, nếu không nói ra vào lúc này, tôi sẽ không bao giờ đủ can đảm để bước đi.

nghe tiếng động, huân bước ra. em gầy đi nhiều, chiếc áo tang trắng giờ đã được thay bằng bộ đồ cũ bạc màu, nhưng đôi mắt em thì vẫn thế, vẫn đượm buồn và trong veo như nước dưới chân cầu. thấy tôi đứng thẫn thờ, em khẽ hỏi, giọng run run:

– hoàng ra đây làm gì? đêm hôm rồi, mai hoàng còn phải chuẩn bị đồ đạc mà.

tôi nhìn em, nhìn đôi vai nhỏ bé đã gánh quá nhiều tang tóc trong một năm qua. lòng tôi đau thắt lại, nhưng lý trí gào thét rằng tôi không thể giữ em lại trong sự chờ đợi vô vọng này. tôi hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn đặc:

– hoàng đến đây để chia tay huân.

huân khựng lại, đôi mắt em mở to, phản chiếu ánh trăng mờ ảo trên bãi bồi. em không khóc ngay, mà chỉ lặng người đi như thể vừa bị một cơn sóng dữ đánh quật vào lồng ngực. em lắp bắp:

– hoàng nói gì cơ? hoàng đỗ rồi mà... hoàng ra bắc học rồi sẽ về mà... sao lại phải...

– hoàng không muốn huân phải đợi. - tôi ngắt lời, từng chữ thốt ra như có mảnh sành cứa vào cổ họng. - ngoài kia rộng lớn lắm, hoàng không biết bao giờ mới thực sự có đủ sức để lo cho huân. còn ở đây, huân cần một người ở bên cạnh mỗi ngày, chứ không phải một cái tên qua những lá thư tay xa xôi.

tôi bước tới, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em, cố tìm chút hơi ấm cuối cùng. tôi nhìn thẳng vào mắt em, nói bằng tất cả sự chân thành và cả sự hèn nhát của một thằng con trai mười tám tuổi:

– huân nghe hoàng nói này. hoàng đi lần này là để học, để đổi đời. hoàng hứa... hoàng hứa nhất định sẽ quay lại với huân. khi nào làng mình hết nghèo, khi nào hoàng có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, hoàng sẽ về đón huân. nhất định là như thế.

huân lúc này mới bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa không gian tĩnh mịch. em gục đầu vào ngực tôi, hai tay níu chặt lấy vạt áo như muốn giữ lại chút hy vọng mỏng manh.

– hoàng hứa nhé? hoàng không được gạt huân nhé?

– ừ, hoàng hứa.

tôi ôm em thật chặt, hít hà mùi hương của em lần cuối, thầm nhủ rằng đây là cách tốt nhất cho cả hai. nhưng đúng là ở đời, hứa càng hay thì chia tay càng thấm. lời hứa lúc ấy giống như một liều thuốc giảm đau tức thời cho vết thương đang rỉ máu, nhưng lại là một sợi dây thừng buộc chặt cuộc đời em vào một sự chờ đợi mịt mờ.

tôi quay lưng bước đi, không dám ngoảnh lại nhìn cái dáng nhỏ bé đang đổ sụp xuống bên thềm nhà. đêm ấy, biển cả gầm rú dữ dội hơn thường lệ. tôi đi về phía giấc mơ miền bắc, để lại sau lưng tình yêu đầu đời và một lời hứa mà chính tôi cũng không biết mình có đủ sức thực hiện hay không. phía xa kia, tôi biết huy cũng đang nhìn về hướng này. mười tám tuổi, chúng tôi chia tay nhau giữa những lời thề non hẹn biển, mà không hề biết rằng sóng gió cuộc đời sẽ còn xô đẩy chúng tôi đi xa hơn cả những gì chúng tôi có thể tưởng tượng.

sáng hôm sau, bầu trời mịt mù một màu xám xịt của hơi muối và sương sớm. cả làng dường như vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có bến phà là bắt đầu xôn xao tiếng người qua lại. tôi đứng đó với chiếc túi vải sờn cũ, bên trong đựng cả gia tài và giấc mơ ra bắc học của mình. cha tôi, mấy bác hàng xóm và cả huân, huy đều có mặt để tiễn tôi đi.

huân đứng nép sau lưng cha, đôi mắt sưng mọng vì khóc cả đêm qua. em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ cúi gầm mặt xuống mũi bàn chân trần đang miết trên lớp cát mịn. lòng tôi thắt lại, muốn bước tới ôm em một lần nữa nhưng giữa bao nhiêu ánh mắt của xóm giềng, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

huy đứng cạnh tôi, nó lầm lì như mọi khi, đôi vai rộng bản che bớt những cơn gió biển tạt vào mặt. tôi quay sang, vỗ mạnh vào vai nó, cố giữ cho giọng mình thật bình thản dù bên trong đang run rẩy:

– huy này, tao đi rồi, ở nhà mày để ý huân dùm tao nhé. có chuyện gì... mày cứ giúp nó một tay.

huy không nhìn tôi ngay, nó nhìn ra phía dòng sông phù vân đang cuộn sóng, rồi mới khẽ gật đầu. ánh mắt nó lúc đó lạ lắm, vừa có chút cam chịu, vừa có cái vẻ cương quyết của một người đàn ông đã chấp nhận gánh vác thay phần người khác.

– mày cứ đi đi, việc ở làng để tao lo. - nó nói gọn lỏn, nhưng tôi hiểu đó là một lời cam kết nặng tựa nghìn cân.

tiếng phà gầm rú cắt ngang không gian, báo hiệu giờ khởi hành. tôi bước lên phà, cảm giác như mỗi bước chân đều rời xa mảnh đất này hàng vạn dặm. khi phà rời bến, tôi thấy huân chạy vội ra sát mép nước, cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy trong vô vọng. huy đứng ngay phía sau em, lừng lững như một pho tượng đá, đôi bàn tay nó đặt khẽ lên vai huân như để giữ cho em không ngã quỵ trước những cơn gió lộng.

tôi đứng trên boong phà, nhìn bóng dáng hai người bạn thân nhất đời mình cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan vào màn sương mù mịt. lời hứa quay về vẫn còn nóng hổi nơi đầu môi, nhưng nhìn cái cách huy bảo bọc huân lúc này, tôi chợt thấy một nỗi bất an len lỏi. tôi đi để tìm tương lai, còn họ ở lại để đối mặt với thực tại nghiệt ngã của làng chài nghèo. ngày tôi đi, gió phèn buồn đến nao lòng, và tôi hiểu rằng kể từ giây phút này, cuộc đời của ba đứa tôi đã chính thức rẽ sang những lối đi mà không ai có thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co