Truyen3h.Co

KEONJUSEONG; ❝ về đâu? ❞

nụ hôn đầu

juleii1Ka

tôi đứng sững người, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực khi hoàng rời môi tôi ra. gió biển thổi thốc vào mặt, lạnh buốt, nhưng đôi môi tôi lại nóng rực như vừa chạm phải một hòn than hồng. trái tim trong lồng ngực tôi đập thình thịch, mạnh đến mức tôi tưởng như nó sắp vỡ tung ra khỏi lớp áo mỏng mảnh.

tôi hoảng hốt. cái sự hoảng hốt của một đứa cả đời chỉ biết đến ruộng đồng, chăn vịt, chưa bao giờ dám mơ tưởng đến những điều xa xôi, nói gì đến một nụ hôn với chính đứa bạn thân nhất của mình. tôi lảo đảo lùi lại một bước, đôi tay run rẩy đưa lên chạm vào môi, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và vị mặn nồng của hoàng.

– hoàng... hoàng vừa làm gì vậy? - giọng tôi lạc đi, run bắn như người lên cơn sốt.

tôi nhìn hoàng. dưới ánh trăng mờ, gương mặt hoàng trông vừa cương quyết lại vừa đau đớn. tôi thấy sợ cái ánh mắt ấy, nó không còn là ánh mắt của người bạn hay dạy tôi viết chữ, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn người mình yêu. đầu óc tôi rối bời như một mớ lưới bị sóng đánh tan tác. tôi thương hoàng chứ, tôi thương hoàng từ cái ngày hoàng vì tôi mà chịu những lằn roi mây của mẹ, thương cái cách hoàng luôn bảo vệ tôi trước đám trẻ trong làng. nhưng cái thương đó, tôi cứ ngỡ nó là tình anh em, tình bạn chí cốt.

vậy mà, khi môi hoàng chạm vào môi tôi, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi bừng tỉnh. hóa ra, mỗi lần tôi ngẩn ngơ nhìn hoàng học bài, mỗi lần tôi thấy lòng mình hụt hẫng khi nghe hoàng nói về việc sẽ ra bắc học, tất cả đều là vì tôi cũng thương hoàng. một thứ tình thương mà tôi chẳng bao giờ dám gọi tên, vì tôi biết mình là ai: một thằng nghèo khó, mù chữ, còn hoàng là tương lai, là ánh sáng của làng phù vân này.

– huân... hoàng xin lỗi, nhưng hoàng không thể giấu thêm được nữa. hoàng thương huân, thương nhiều hơn cả bản thân mình.

tiếng hoàng trầm thấp, tan vào tiếng sóng. tôi run rẩy, nước mắt lại trào ra. tôi thương hoàng, nhưng tôi sợ. tôi sợ cho hoàng, sợ cho cái tương lai sáng lạng của hoàng sẽ bị một đứa như tôi kéo xuống bùn đen. rồi còn huy nữa? ba đứa tôi vốn là một mà?

– hoàng ơi... không được đâu... huy mà biết... cả làng mà biết... hoàng sẽ mất hết tất cả mất thôi. - tôi mếu máo, đôi bàn tay trắng trẻo bấu chặt vào vạt áo đến mức thâm tím.

nhưng hoàng lại bước tới, nắm chặt lấy tay tôi. cái nắm tay ấy dứt khoát vô cùng, khiến nỗi hoảng hốt trong tôi bỗng dịu lại một nhịp. tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hoàng, thấy trong đó có cả sự tuyệt vọng lẫn niềm hy vọng mãnh liệt. tôi biết, kể từ giây phút này, cuộc đời bình lặng của hai đứa tôi đã chính thức chấm dứt. tôi vừa tìm thấy tình yêu của mình, nhưng đó cũng là lúc tôi thấy mình đang đứng bên bờ vực của một vực thẳm mà chỉ cần sơ sẩy một chút, cả ba đứa chúng tôi sẽ tan nát.

đêm ấy, bãi bồi gió phèn vẫn lộng gió, nhưng hai đứa trẻ chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ của ngày hôm qua nữa rồi.

chúng tôi thống nhất với nhau rằng cái bí mật này sẽ phải được chôn thật sâu, sâu hơn cả những rễ cây bần cắm xuống lòng đất phù vân. hoàng nắm lấy tay tôi, đôi bàn mắt anh ấy kiên định như một lời thề, còn tôi thì chỉ biết gật đầu trong sợ hãi. chúng tôi quyết định giấu thằng huy.

thằng huy, cái đứa vốn dĩ vô tư như ngọn gió ngoài bãi bồi, dường như cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. hằng ngày, nó vẫn cứ hăm hở chạy sang rủ hai đứa đi bắt còng, tắm sông hay leo đồi cỏ cháy. nó ham chơi đến mức quên trời đất, cái đầu nó chỉ chứa toàn những mưu mẹo làm sao để trốn mẹ đi chơi, làm sao để bắt được con cá to nhất dưới đầm phèn. nó đâu có hóng hớt hay nhạy cảm như mấy bà hàng xóm hay đứng tựa cửa nhà tôi mà xì xầm to nhỏ về chuyện đời, chuyện người.

nhiều lúc, nhìn huy cười hơ hớ rồi quàng vai cả tôi lẫn hoàng, tôi thấy lòng mình nhói lên một cái đau buốt. huy vẫn cứ kể về những cô gái xóm trên bằng cái giọng hăng hái, rồi lại quay sang giục hoàng học bài đi để sau này còn "vinh quy bái tổ". nó đâu biết rằng, ngay bên cạnh nó, hai đứa bạn chí cốt đang mang một thứ tình cảm mà xã hội này coi là tội lỗi.

- này, sao hôm nay hai đứa mày im re thế? thằng hoàng lại nhồi chữ vào đầu huân nhiều quá hay sao mà nó đờ đẫn ra thế kia? - huy vừa nói vừa huých vai hoàng, cười sảng khoái.

hoàng chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo mà tôi biết anh ấy đã phải cố gắng lắm mới giữ được bình thản:

– không có gì, tại tao đang nghĩ mấy bài toán khó thôi.

– dào ôi, toán với chả lý! ra đây coi con cua đá tao vừa kẹp được này, to chưa!

nhìn huy hớn hở khoe "chiến lợi phẩm", tôi vừa thấy nhẹ nhõm vì nó không nhận ra điều gì lạ thường, lại vừa thấy tội lỗi ngập tràn. cái đứa ham chơi, chân chất ấy vẫn tin tưởng chúng tôi tuyệt đối. nó coi chúng tôi là anh em, là máu mủ. sự vô tư của huy lúc này giống như một lớp vỏ bọc an toàn, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở cay đắng rằng chúng tôi đang phản bội lại sự chân thành của nó.

chúng tôi cứ thế mà sống trong một vở kịch ba người, nơi mà mỗi cái chạm tay lén lút giữa tôi và hoàng sau lưng huy đều mang vị mặn chát của nước mắt và vị đắng của sự dối trá. phù vân vẫn yên bình như thế, nhưng dưới cái vẻ tĩnh lặng ấy, bão ngầm đã bắt đầu nổi lên trong lòng cả ba đứa.

có những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn vừa chạm vào mặt biển khiến cả làng phù vân nhuộm một màu đỏ quạch như máu, huy lại hăm hở xách giỏ đi đào trùn biển hay mải mê với mấy trận chọi gà ngoài đình. đó là lúc tôi và hoàng khẽ đưa mắt nhìn nhau, một ám hiệu không lời mà chỉ có hai đứa mới hiểu. chúng tôi tìm cách thoái thác, đứa bảo đau đầu, đứa bảo phải về nấu cơm cho mẹ, rồi lén lút gặp nhau phía sau rặng phi lao già, nơi mà tiếng sóng đủ lớn để át đi những lời thầm kín.

việc trốn huy vừa mang lại cho tôi cảm giác ngọt ngào của sự tự do, lại vừa giống như một gánh nặng nghìn cân đè lên lồng ngực. ở không gian riêng tư ấy, hoàng không còn là chàng thư sinh nghiêm nghị, và tôi cũng không còn là thằng chăn vịt nhút nhát. hoàng nắm lấy đôi bàn tay lấm lem của tôi, khẽ vuốt ve từng kẽ ngón tay rồi tựa đầu vào vai tôi thở dài.

– huân này, đôi lúc hoàng ước tụi mình cứ mãi ở lại đây, không có ai khác, không có cả huy, chỉ để hoàng được nhìn huân như thế này thôi.

tôi nghe câu nói ấy mà lòng thắt lại. tôi tựa đầu vào lồng ngực hoàng, nghe tiếng tim anh đập đều đặn, một nhịp điệu bình yên đến lạ lùng giữa cuộc đời bão tố.

– nhưng huy thương tụi mình lắm hoàng ơi. mỗi lần trốn huy như vầy, huân thấy mình tệ quá.

hoàng im lặng, bàn tay siết chặt hơn. chúng tôi đều biết, sự riêng tư này là một thứ xa xỉ gian dối. mỗi phút giây hạnh phúc lén lút đều được đổi bằng sự phản bội đối với niềm tin ngây ngô của huy. trong bóng tối chập choạng của rặng phi lao, chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn vội vã, đầy lo âu, mắt tôi vẫn không thôi nhìn về phía con đường mòn, sợ bóng dáng cao lớn của huy bất thình lình xuất hiện cùng tiếng gọi oang oang quen thuộc.

không gian riêng ấy giống như một hòn đảo biệt lập giữa đại dương. chúng tôi yêu nhau trong sự lén lút, vừa tận hưởng cái hơi ấm nồng nàn của tuổi trẻ, vừa run rẩy sợ hãi ngày sự thật bị phơi bày. cái đứa ham chơi như huy có thể không hóng hớt, nhưng sự vô tư của nó chính là chiếc gương soi chiếu rõ nhất cái sự "lệch lạc" mà chúng tôi đang cố che đậy. mỗi khi trở về sau những buổi gặp riêng, nhìn thấy huy đang hớn hở khoe một con cá mới bắt được, tôi lại thấy mình như kẻ trộm vừa đánh cắp đi một phần linh hồn của tình bạn ba đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co