Truyen3h.Co

KEONJUSEONG; ❝ về đâu? ❞

về đâu?

juleii1Ka

hôm nay chiếc cầu được bảo trì sửa chữa do đã được ba năm xây dựng, mọi người bèn phải mở lại bến phà vì sự bất tiện này.

huân đứng đó, mặc cho nước mắt nhòe đi tầm nhìn, nhìn chiếc phà từ từ đưa người sang sông. đối với người làng, đi phà hôm nay chỉ là một sự bất tiện tạm thời vì cầu hỏng; nhưng đối với huân, mỗi chuyến phà qua lại là một lần nó đối diện với bóng ma của quá khứ, với lời hứa của hoàng và với cả chính bản thân nó của mười năm trước.

tôi đứng nép bên cạnh huân giữa đám đông bà con lối xóm, tay vẫn còn vương chút mùi lưới mặn. mọi người xúm lại quanh chiếc xe khách liên tỉnh đậu ngay đầu cầu, người đưa gói quà, kẻ dặn dò bác sĩ hoàng giữ sức khỏe. tôi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cái cảnh thằng hoàng tạm biệt vợ con nó.

nhìn cái cách nó lưu luyến nắm tay vợ, rồi lại cúi xuống ôm ghì lấy thằng bé chíp, lòng tôi cứ thắt lại từng cơn. thằng bé chíp tội nghiệp, mới ở làng có hơn chục hôm mà nó dường như đã kịp mến cái không khí nơi này, hay đúng hơn là nó không muốn rời xa bố nó. nó cứ ôm chặt lấy cổ thằng hoàng, miệng mếu máo gọi:

– bố ơi, bố ơi... bố nhớ về với con nhé!

tiếng gọi non nớt ấy cứ xoáy vào lòng người đứng xem. rồi thằng bé quay sang phía cửa kính xe, vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu, hét to cho cả làng cùng nghe:

– tạm biệt làng nhé! con sẽ về thăm bố!

vừa lúc ấy, nó nhìn thấy tôi đang đứng lặng lẽ phía sau huân, đôi mắt tròn xoe của nó bỗng sáng lên, nó vẫy tay rối rít:

– bái bai chú huy! chú nhớ vá lưới giỏi để lúc con về cho con đi bắt cá nhé!

tôi khẽ giơ tay lên vẫy lại, cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt nên lời. thằng bé lạ thật, nó mới gặp tôi có vài lần, tặng tôi tảng đá, cho tôi viên kẹo, vậy mà cái sự hồn nhiên của nó lại khiến một thằng đàn ông thô giáp như tôi thấy mủi lòng. nó hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy đau. cái câu "bái bai" của nó nghe sao mà nhẹ tênh, nhưng lại mang theo cả một sự gắn kết mà tôi biết thằng hoàng sẽ chẳng bao giờ dứt ra được.

tôi liếc sang nhìn huân. huân đứng im như một pho tượng, đôi mắt đỏ hoe nhưng cái nhìn đã thanh thản hơn nhiều. tôi biết, khi nghe thằng chíp gọi bố, khi thấy nó vẫy tay chào cái làng này, huân đã thực sự buông tay. huân thương thằng bé, đương nhiên thương cả thằng hoàng, thương cái sự ngây thơ của chíp và thằng nhỏ không đáng phải chịu cảnh chia lìa.

nắng chiều đỏ quạch đổ xuống dòng sông như một vệt máu loãng, đúng lúc chiếc cầu xi măng sừng sững mà anh phàm và thằng tiến kỳ công xây dựng lại phải căng dây rào lại để bảo trì sau ba năm chống chọi với gió mặn. bà con lối xóm người gồng người gánh, tiếng xe đạp lạch cạch nối đuôi nhau quay trở lại cái bến phà cũ mục nát. mười năm chiếc cầu chưa có, bến phà là hơi thở; hai năm cầu hiện hữu, bến phà là ký ức; nhưng hôm nay, ký ức ấy bỗng dưng sống dậy, trần trụi và đau đớn đến lạ lùng.

tôi đang đứng bên mạn thuyền, tay cầm cuộn dây thừng thì bỗng thấy huân đứng khựng lại giữa con dốc dẫn xuống bến. đôi mắt nó trân trân nhìn vào chiếc phà rỉ sét đang từ từ cập bờ, tiếng máy nổ xình xịch, mùi dầu máy nồng nặc hòa lẫn với vị phèn chua loét bốc lên từ lòng sông. bất chợt, huân rơi nước mắt. những giọt nước mắt không báo trước, cứ thế lăn dài trên khuôn mặt gầy gò đã sạm đi vì sương gió của nó. nó khóc không thành tiếng, chỉ có đôi vai là rung lên bần bật như thể bao nhiêu uất ức, bao nhiêu năm tháng đợi chờ một bóng hình xa xăm trên bến phà này bỗng chốc tràn về, bóp nghẹt lấy trái tim nó.

huân bất ngờ chạy thục mạng xuống phía đầu phà, đôi chân nó dẫm lên lớp bùn nhão nhoét như một kẻ mất trí. nó lục trong túi áo ra vài đồng tiền lẻ nhăn nhúm, bàn tay run rẩy đưa cho ông lái phà già nua đang đứng hút thuốc lào.

ông ơi... ông cho con gửi... tiền phà cho hai mẹ con nhà kia và cho người sau... ông đừng thu tiền của ai cả... - giọng nó khản đặc, lạc đi giữa tiếng sóng vỗ.

ông lái phà ngẩn người ra nhìn nó, tay cầm mấy tờ tiền mà chưa kịp hiểu chuyện gì. tôi chạy lại, định nắm lấy vai huân để kéo nó về thực tại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nó, tôi bỗng chừng lại. trong đôi mắt ấy không chỉ có nỗi đau, mà còn có một sự hối lỗi muộn màng và một lòng bao dung rộng lớn đến nao lòng. huân đưa tiền cho ông lái phà không phải vì nó giàu có gì, mà vì nó sợ. nó sợ cái cảnh người ta phải đứng trên bến phà này để đợi một cái gì đó, sợ cái cảm giác bị ngăn cách bởi dòng sông, và có lẽ, nó muốn dùng những đồng tiền ít ỏi của mình để mua lấy sự suôn sẻ cho những người khác, để không ai phải trải qua mười năm dài đằng đẵng như nó đã từng.

nó đưa tiền cho ông lái phà như muốn chuộc lỗi với thanh xuân của chính mình, như muốn nói với dòng sông rằng: "thôi, đừng làm khổ người ta nữa, đừng để ai phải hóa đá trên bến đợi này".

phà chuẩn bị rời bến, tiếng máy nổ xình xịch rung bần bật dưới chân, khói đen phả ra cay sè cả mắt. hoàng vẫn đứng đó, mắt nhìn huân đầy vẻ tội lỗi, định nói thêm điều gì đó về sự chuộc lỗi ba năm, về trách nhiệm của một người thầy thuốc. nhưng huân không để nó kịp mở lời. bất thình lình, nó lao tới, đôi bàn tay gầy guộc kéo mạnh lấy vạt áo sơ mi của hoàng, rồi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, nó ôm chặt lấy thằng hoàng vào lòng.

mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. dân làng đang hối hả lên phà bỗng khựng lại, những tiếng xì xào tắt ngấm, chỉ còn tiếng sóng vỗ bì bõm vào mạn sắt rỉ sét. giữa cái nắng gắt và vị mặn chát của gió phèn, huân kiễng chân lên, nó hôn nhẹ lên chóp mũi của hoàng một cái thật khẽ, thật nhanh, nhưng chứa đựng cả một thập kỷ yêu thương và đau đớn. nụ hôn ấy không có vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, mà nó nồng nặc vị phèn, vị muối, và vị của sự ly biệt vĩnh viễn.

chừng khoảng ba mươi giây ngắn ngủi mà tưởng như dài bằng cả một đời người, huân dắt tay thằng hoàng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh nó lên sàn phà. hoàng chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt nó còn đang ngơ ngác trước sự bộc phát của huân, thì nó đã dứt khoát nhảy ngược trở lại bãi bùn dưới bến. xích sắt kéo lên rầm rầm, phà bắt đầu tách bến, khoảng cách giữa hai người cứ thế rộng dần ra theo từng vòng quay của động cơ.

– huân, em...

– đi đi! về với vợ con của anh đi! và đừng bao giờ quay về đây nữa!

huân gào lên, tiếng hét của nó xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. nước mắt nó tuôn ra không ngừng, lã chã rơi xuống lớp bùn đen nhầy nhụa dưới chân. nó không muốn thằng hoàng ở lại đây thêm ba năm để nhìn nó già đi trong sự thương hại, nó không muốn thằng bé chíp phải xa cha, và quan trọng nhất, nó biết rằng nếu hoàng còn ở đây, vết thương trong lòng nó sẽ mãi mãi không bao giờ kéo da non được.

tôi và dân làng ai nấy đều hoảng hốt trước hành động điên rồ ấy. hoàng đứng trên phà, tay vịn chặt vào lan can, miệng gọi tên huân một cách vô vọng nhưng chiếc phà cứ thế trôi xa dần, mang theo nó về với thế giới rực rỡ của chính mình. huân ngã quỵ xuống bến phà, đôi bàn tay bấu chặt lấy đất bùn, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi lần thứ hai trong đời. tiếng khóc của nó không phải tiếng khóc của sự giải thoát, mà là tiếng khóc của một kẻ vừa tự tay cắt đứt sợi dây sự sống cuối cùng của chính mình.

anh phàm và thằng tiến vội vã chạy ra, cố gắng nói những lời trấn an vô nghĩa. nhưng huân đương nhiên không nghe thấy gì cả. nó vẫn không ngừng khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào tiếng gió biển lồng lộng. tôi xốc nó đứng thẳng dậy rồi ôm chặt nó vào lòng, và nó cũng ôm chặt lấy tôi. nước mắt tôi ứa ra, thấm đẫm mái tóc nó.

con phà đã khuất dạng sau rặng bần, chỉ còn lại mặt nước xao động và tiếng khóc xé lòng của một thanh xuân đã chết lửng lơ giữa đôi bờ.

huân của tôi, tôi thương nó quá! huân ơi, anh thương em quá!

- end -

gửi những người bạn đã cùng mình đi qua từng chuyến phà ở làng gió phèn !

mình viết fic này ngay từ đầu là đã xác định không ai xứng đáng thuộc về ai. mọi thứ vốn dĩ đã chết kể từ khi mình đặt những con chữ đầu tiên lên trang giấy này cho mọi người đọc rồi. giữa cái nắng cháy da và vị mặn đắng của dòng sông quê hương, tình yêu hay lời thề đều chỉ là những thứ phù du bị dòng nước phèn cuốn trôi mất dạng.

mọi người biết tại sao làng lại tên là gió phèn không? có lẽ khi đọc đến những dòng cuối cùng này, mọi người đã phần nào cảm nhận được cái vị chát chúa bám lấy từng trang viết. mình đặt tên làng là gió phèn, thực sự đều có chủ ý cả=)))))

trong cái tên ấy, phèn không chỉ là thứ nước màu đỏ quạnh làm mục nát những chân cầu, làm rỉ sét những chuyến phà, mà nó còn tượng trưng cho cái nghèo, cái khổ và sự khắc nghiệt của số phận đã găm chặt vào cuộc đời của những đứa trẻ nơi đây. phèn thấm vào da thịt, làm cho tình yêu của chúng ta cũng chẳng thể nào ngọt ngào được, mà lúc nào cũng mang cái vị tê tái, xót xa.

còn gió, gió thổi đi phương xa, gió mang theo mùi của biển, nhưng cũng chính gió đã mang hoàng đi khỏi huân. gió thổi bạt những lời thề, thổi bay cả những hy vọng mong manh nhất. cái tên gió phèn chính là hiện thân của một vùng đất mà ở đó, con người ta dù có cố gắng vùng vẫy đến thế nào, thì cuối cùng cũng bị cái vị mặn đắng của cuộc đời làm cho chai sạn.

trong câu chuyện này, ai cũng đáng trách và ai cũng đáng thương. hoàng đáng trách vì hoàng đã quá tham vọng, vì sự hèn nhát bọc đường bằng những lá thư hứa hẹn, để rồi vô tình trở thành kẻ "sát nhân máu lạnh" giết chết mười năm thanh xuân của người "yêu" mình. huân đáng trách vì đã quá lụy tình, vì đã tự giam cầm bản thân trong một nấm mồ của ký ức mà quên mất rằng mình cũng xứng đáng được sống một cuộc đời rực rỡ hơn là chỉ đứng đợi trên một bến phà rỉ sét. và huy, huy đáng trách vì đã quá bao dung, vì sự im lặng, cam chịu đến nhu nhược khi cứ mãi đứng sau lưng một người không bao giờ quay đầu lại nhìn mình.

nhưng lật ngược lại, cả ba cũng đều rất đáng thương ! hoàng đáng thương vì cả đời phải sống trong sự dằn vặt, vì cái giá của thành công là một linh hồn không bao giờ còn nguyên vẹn và một gia đình được xây dựng trên sự hối lỗi muộn màng. huân đáng thương vì trái tim quá đỗi thuần khiết, vì đã tin vào một lời hứa mà ngay cả người thốt ra cũng không giữ nổi, để rồi cuối cùng chỉ còn lại đôi bàn tay trắng giữa bùn lầy. và có lẽ, mọi người sẽ thương huy nhất nhỉ? ai cũng vậy, và cá nhân mình, nếu mình là độc giả thì mình cũng sẽ thương huy nhất! thương cái gã đàn ông lầm lì, thô cằn ấy, kẻ đã dùng cả đời để vá những tấm lưới rách và vá cả những mảnh hồn tan nát của huân, dù biết rõ vị trí của mình mãi mãi chỉ là một cái bóng bên lề.

cảm ơn mọi người đã cùng khóc với những đứa trẻ của làng gió phèn. câu chuyện kết thúc lửng lơ như chuyến phà chưa cập bến, bởi vì đôi khi trong cuộc đời này, không có sự viên mãn nào đau đớn bằng một sự buông bỏ trong thanh thản. hy vọng sau khi khép lại những trang viết này, nỗi đau của huân, hoàng và huy sẽ ở lại với dòng sông, còn mọi người sẽ tìm thấy một bến đỗ bình yên hơn cho riêng mình nhe !

à còn nữa, ai muốn up fic của tui nên các nền tàng thì cứ thoải mái nhaaa, nhớ ghi cre cho tui là được, tui thoải mái lắm !

KHÓC TO LÊN !!!!!!!!!!!! tôi đùa thui ahihi. cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã đồng hành cùng tui đến những giây phút cuối này, tui thật sự rất cảm kích và yêu mọi người rất nhiềuuuuuu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co