Chương 15
Để dành lời yêu cho em, tới lúc thích hợp mình sẽ nói.
__
Ahn Keonho sốt rồi. Lúc khỏe mạnh thỉnh thoảng sẽ mong ngã bệnh để được nằm ườn cả ngày, tới lúc ốm thì hối hận không kịp. Thiếu niên quấn chăn vào người mà vẫn run lẩy bẩy, lông mày nhăn lại vì khó chịu.
Keonho nhìn trần nhà với ánh mắt đờ đẫn. Cậu biết mình phải mau dậy đo nhiệt độ và uống thuốc hạ sốt hoặc bệnh viện sẽ có thêm một bệnh nhân. Chỉ là... có vẻ cơ thể của cậu đã đình công rồi. Mắt Keonho díp hết vào, chân tay thì mềm oặt, không có tí ti sức để nhấc lên. Trong khoảnh khắc, Ahn Keonho nghĩ tới "bạn cùng nhà". Cậu trai mấp máy miệng gọi tên anh như đang đọc thần chú với hi vọng lời thì thầm có thể truyền tới tâm trí của Martin ngay lúc này. Nhưng đây là đời thực, không phải vũ trụ Harry Potter mà Keonho đã "ngấu nghiến" từ những cuốn sách dày cộm. Dù nắng hè vẫn đang nhảy nhót trên người, Keonho lại nằm co ro trên giường vì lạnh.
Không thể chịu được nữa, chết mất.
Những lúc thế này dễ khiến con người ta thấy yếu lòng. Keonho gai góc của ngày thường giờ đây tủi thân như cún con bị bỏ rơi, sụt sịt nằm trong góc. Con cún cố giữ mình tỉnh táo để lục tìm điện thoại, nhấn gọi cho người mà nó đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hòa hợp được.
- M-Martin... về đi, tôi mệt quá...
Keonho thều thào qua điện thoại được vài tiếng rồi vì quá mệt nên ngủ thiếp đi, chẳng thiết tắt máy, báo hại người ở đầu dây bên kia cuống cuồng cả lên.
Martin Edwards đang chỉnh sửa hòa âm trên máy tính thì thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ đứa nhỏ. Qua đi vài giây ngạc nhiên anh mới hoàn hồn nhấn nút nghe. Các thành viên MJ đang có mặt tại phòng tập không biết đối phương nói gì, chỉ biết Martin đã hớt hải thu dọn đồ đạc và chạy về ngay tắp lự sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.
- Gì mà thằng này chạy như ma đuổi thế?
- Chả biết.
- Chắc lại liên quan đến anh bạn nào họ Ahn tên K rồi.
Mấy anh chàng sinh viên cười khúc khích. Chủ đề tình cảm luôn là cái gì đó rất thú vị trong mắt đám loai choai mới lớn.
...
Martin vừa chạy vào cổng đã í ơi gọi em. Đôi giày bị chủ nhân của chúng thờ ơ gạt sang một góc tạm bợ nơi bậc thềm vì vội. Anh chàng ngó nghiêng khắp nơi trong nhà, sợ cậu trai sẽ đột ngột ngất đi ở đâu đó mà mình không biết. Sau một hồi tìm kiếm, Martin đứng trước cửa phòng của Keonho. Dù lo lắng đến nỗi hai chân quýnh cả lên, Martin vẫn không quên lịch sự gõ cửa mà rằng"Keonho ơi, anh vào nhé?". Cũng may cậu trai chưa cực đoan tới mức khóa cửa nên Martin chỉ cần xoay nhẹ nắm là mở được luôn. Khi cánh cửa mở ra, Martin sững sờ mất mấy giây để có thể xác định cái chăn đang phồng to kia là Keonho. Càng bước tới gần, Martin càng nghe rõ tiếng kêu rên của cậu - đang vật lộn với cơn sốt.
- Keonho, bỏ chăn ra đi em.
Martin túm nhẹ lấy tấm vải, vừa dỗ người đang toát mồ hôi vừa lật chăn khỏi người cậu. Ahn Keonho rùng mình vì lạnh. Cậu trai nhăn nhó, liên tục hít thở để lấy oxi.
- Trả chăn đây! Lạnh quá...
Hai người rơi vào thế giằng co một cái chăn mỏng dính. Thể chất yếu đi khiến Keonho nhanh chóng đầu hàng, cam chịu phó mặc chính mình cho người lớn hơn. Kết quả là chăn mỏng được Martin đắp hờ ở chân, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Keonho cũng được thay ra, nhường cho áo ba lỗ vải cotton. Keonho thỉnh thoảng vẫn rùng mình đòi mặc áo khoác nhưng đương nhiên là không được. Martin bảo làm vậy chỉ càng khiến cậu sốt nặng hơn.
- Anh pha thuốc rồi, Keonho dậy uống nào.
Martin nhanh chóng đỡ thiếu niên dựa vào thành giường rồi đưa cốc thuốc lên gần miệng cậu. Định để Keonho tự cầm uống, mà cậu trai run tay suýt đánh đổ hết ra giường nên Martin đành phải phục vụ luôn. Sau đó Martin còn loanh quanh làm mấy việc nữa, tới lúc xong xuôi, ngẩng đầu lên thì thấy mặt trời đang kéo rèm đi ngủ rồi.
...
"Hạ sốt rồi ạ, chắc đến sáng mai là trở lại bình thường."
"Vâng, hôm nào rảnh con sẽ báo mẹ nhé. À, về Jun... mẹ cũng đừng chiều em ấy quá không nó lại mè nheo."
"Vâng, con chào mẹ."
Martin cúp máy, vừa quay đầu đã thấy Ahn Keonho đang nhìn chằm chằm mình. Bộ dạng của cậu lúc này hơi buồn cười.
- Sao thế? Em khát nước à? Anh lấy nước cho em nh-
- Anh đang hẹn hò à?
Hở?
Martin ngơ ngác. Keonho chẹp miệng, hơi bực bội vì người trước mặt cứ thỉnh thoảng lại "chết máy".
- Cái người tên Jun ấy, anh đang hẹn hò với người đó à?
- À không, bọn anh chỉ xem nhau như anh em bình thường thôi. Con bé về nước chơi một khoảng thời gian nên đang tìm chỗ ở ấy mà.
Keonho ngờ vực. Anh em thế thì cũng thân thiết gớm, sang cả nhà nhau luôn cơ. Đương nhiên những suy nghĩ mang đầy tính oán trách này không thể lọt ra khỏi miệng cậu được.
- Nhưng sao em biết Jun vậy?
Ahn Keonho chột dạ, mặt đỏ bừng lên như sốt (tuy đúng là cậu trai đang sốt thật).
- T-tôi đoán thôi, đừng hiểu lầm.
- Ừm... Ơ, hình như em lại sốt rồi thì phải, mặt đỏ quá. Úi, còn nóng nữa. Chờ anh đi lấy kẹp nhiệt độ nhé.
Martin áp hai tay lên má cậu em, còn kề trán mình lên trán Keonho như một cách đo thân nhiệt trước khi dùng thiết bị. Ngạc nhiên là sự thân mật đột ngột này không làm Ahn Keonho thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rung động với chúng.
...
- Bố nói thẳng cho mày nghe là mày biết yêu mẹ rồi đấy đcm, chẳng qua do mày cứ bám chấp vào cái sự ghét của mày thôi.
Nếu là trước đây, nhất định Ahn Keonho sẽ bật dậy kẹp cổ thằng bạn thân. Nhưng lần này cậu chỉ im lặng, mặc cho ngón trỏ của Cho-beom vẫn đang chĩa vào mặt mình.
- Nhưng lỡ đâu lúc ấy tao thấy vậy bởi tao đang sốt. Mày không thấy mỗi lần ốm đau bệnh tật là đứa nào đứa nấy như trẻ con lên ba à?
- Thế đm ăn vạ làm nũng không phải để thu hút sự chú ý à? Mày có thấy ai cần sự quan tâm, chăm sóc của người mình ghét không? Tâm lý lệch lạc mới thế!
Cho-beom bĩu môi, nhìn bạn mình bằng nửa con mắt.
- Ghét người ta mà lo người ta đi làm về muộn. Ghét người ta mà phải sợ bố mẹ không cho mình ở cùng người ta nữa. Ôi, có ai đời ghét một người nhưng lại đỏ mặt xấu hổ vì vô tình đụng chạm với đối phương chưa?
Nói đến đây, cậu trai cười khẩy.
- À, có cái thằng tên Ahn Keonho đang ngẩn ngơ ở đây này.
_____
Vẫn chưa thấy ra ngô ra khoai lắm nhưng ít nhất cũng có tiến triển rồi. Coi như quà Quốc tế Thiếu nhi nhó.
23:42
01/06/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co