Chương 18
Đã qua tháng 6 đầy căng thẳng, tháng 7 hòa hoãn cũng sắp hết, một năm học nữa sắp sửa kết thúc còn Ahn Keonho thì cứ làm tim anh rộn ràng mấy nay. Gọi "anh" xưng "em" đúng là thứ đáng mừng, nhưng đến độ thể hiện rằng cả hai thân thiết nhau khiến Martin thấy lạ lẫm. Bởi đã quen với sự hằn học và xa cách kéo dài nên sự thay đổi đột ngột này làm anh bị choáng ngợp, đồng thời lo lắng mọi thứ có thể quay về vạch xuất phát bất cứ lúc nào.
Trên mạng có câu gì ấy nhỉ? À,"thụ sủng nhược kinh", có nghĩa là bỗng nhiên được đối xử tốt quá nên sản sinh tâm lí bất an.
...
- Anh ơi, anh không định tỏ tình ạ?
Jun chống cằm, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người anh thân thiết.
- Anh không biết, mọi thứ mới chỉ vừa vào đúng quỹ đạo của nó và anh không muốn phá hỏng cuộc sống yên bình đến muộn của cả hai.
- Em hiểu anh sợ... Được rồi, em biết là Martinie của em sẽ quyết định đúng thôi, em tin Martinie mà. Nhưng nếu anh yếu lòng quá thì cứ dựa vào em, em sẽ hóa khổng lồ để bao bọc anh, he he.
Martin bật cười gõ nhẹ lên đầu cô bé.
- Chưa biết tôi có nhờ được cô chuyện gì không chứ tôi thấy mình phải giải quyết vấn đề hộ cô hơi nhiều đây này.
- Ai bảo anh thương em quá he he he.
Đang nói chuyện dở thì điện thoại của Martin sáng lên.
"Bao giờ anh về vậy?"
- Ồ, chưa danh phận mà quản ghê gớm.
- Lại nhờn nhả đấy. Thằng bé đón anh nên hỏi cũng là bình thường thôi mà.
- Vâng vâng, anh cứ nói đỡ cho crush của mình đi ạ.
Ahn Keonho chắc một lòng thành tâm muốn thay đổi thật vì dạo này cậu trai lại mọc ra thói muốn đưa đón Martin. Rảnh là đưa, sắp xếp được là đưa. Thậm chí vào những hôm anh đi diễn, dù biết sẽ phải chen chúc con xe phân khối mà cậu chăm chút như báu vật, Keonho vẫn chọn lẽo đẽo đi cùng anh, chờ anh kết thúc rồi chở anh về trên chiến mã - thứ mà trước nay cậu trai chưa từng để ai ngồi đằng sau.
Anh chàng bất lực thở dài trước cái ánh mắt tinh nghịch của thiếu nữ phía đối diện, sau đó cúi đầu phản hồi tin nhắn của Ahn Keonho.
"Bọn anh định đi thêm vài chỗ nữa cơ. Lát nữa Jun sẽ đưa anh về, nhóc cứ bận việc của mình đi."
Khung chat hiện dấu "Đang nhập" gần một phút rồi bật ra tin nhắn.
"Khi nào xong thì nhắn em, em qua đón."
"... Được rồi."
Và, một khi Ahn Keonho đã quyết thì anh không thể nào từ chối được.
...
Khi đồng hồ treo tường chỉ đúng 10 giờ 40 phút, Ahn Keonho đang lọ mọ dắt xe ra khỏi cổng. Cậu giận lắm, định bụng sẽ mắng anh vì tội đi chơi về khuya. Thế mà lúc tới nơi, nhìn thấy đôi mắt cong lên của anh thì mọi lời muốn nói đều bị gió đêm cuốn đi hết, tông giọng cũng dịu lại.
- Hè thì hè, đêm đến trời vẫn lạnh lắm. Anh cài khóa áo cẩn thận đi.
Miệng cằn nhằn vậy nhưng tay của Keonho đã tự động đội mũ bảo hiểm cho anh. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu trai nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.
- Đằng ấy định về kiểu gì?
Jun không ngờ mình sẽ được hỏi nên lúc đáp lời hơi ngập ngừng.
- Tôi có xe, tự về được.
Thiếu niên theo thói quen nhếch mày.
- 11 giờ rồi đấy.
- Thì sao?
Thì cái rắm.
Ngứa cả mắt.
Đấu khẩu một lúc xong, lúc sau Ahn Keonho vẫn đi phía sau xe Jun rồi chờ cô nàng cho hẳn xe vào sân nhà mới nổ máy định quay xe. Bố mẹ Edwards biết con trai ghé qua nên mang ra mấy hộp đồ ăn, dặn dò hai cậu chàng cất cẩn thận kẻo hỏng.
- Hai đứa về cẩn thận nhé.
- Vâng ạ.
Mẹ Martin trước khi quay vào nhà còn nhìn mấy đứa nhỏ một cách ẩn ý.
Trên đường về, cứ chốc chốc Martin lại khúc khích.
- Anh cười gì thế?
- Ừm, anh chỉ đang nghĩ là ban nãy nhóc ngầu lắm.
- Có gì mà ngầu?
- Thì... em lo Jun về một mình không an toàn rồi đi cùng con bé nên anh vui thôi.
- Có vậy mà anh cười nãy giờ hả?
Giọng Keonho nghe qua hơi gắt gỏng, nhưng Martin hiểu thiếu niên không phải đang giận. Quả thật là vậy, vì cậu trai được khen xong tai đã đỏ hết lên rồi, chẳng qua là trùm kín mũ bảo hiểm nên Martin mới không thấy.
Đường phố lác đác vài chiếc xe qua lại, trên bề mặt vài chiếc lá đã cảm nhận được chút hơi lạnh do giảm nhiệt độ lúc trời khuya. Nhưng ở đâu đó, có những tâm hồn như sát gần nhau hơn. Chúng muốn bao bọc lấy đối phương, trong thoáng chốc còn nghĩ nếu hòa hợp cả đời được thì càng tốt.
...
Martin Edwards trở về sau buổi diễn cho một trường cấp ba. Anh vừa đi vừa vươn vai, rõ ràng là cơ thể đã rã rời rồi. Keonho ở đằng sau nhìn được hết.
- Anh, tối nay để em nấu cơm cho.
- Ơ... Nhưng hôm nay có phải lượt của Keonho đâu?
Ahn Keonho bực dọc.
- Thì đúng là vậy... Cơ mà anh vừa diễn về còn gì.
Martin Edward ngẩn ngơ vài giây, đến lúc hiểu ý của cậu trai thì vô thức "À" một tiếng.
- Lo chuyện không đâu vậy hả, về phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Em nấu trước, đi tắm sau cũng được.
- Nào, nhóc con đừng bướng. Lên tầng thay quần áo đi.
Keonho tặc lưỡi.
- Đã thế thì mua đồ ăn sẵn đi.
Keonho nói là làm, cậu kéo anh ngồi xuống sofa, mở ứng dụng đặt đồ ăn rồi chủ động đưa cho Martin chọn trước.
- Xong, anh lên tắm trước đi. Em chờ người ta mang đồ đến đã.
- Nhưn-
Ahn Keonho nhíu mày phát là Martin câm nín luôn, đành lục tục quay về phòng.
- Lấy đồ ăn xong là em phải lên tắm luôn nhé.
Có lẽ là thấy dáng vẻ lo lắng cho mình của Martin quá đáng yêu, Keonho nâng khóe môi cười nhẹ, còn chêm một câu trêu anh.
- Anh lo cho chính mình trước đi, tóc bết cả vào kia kìa.
- Này!
Martin Edwards thẹn quá hóa giận, không thèm nhìn tên nhóc ngỗ ngược mà chạy rầm rập lên tầng hai. Cũng vì vậy nên anh bỏ lỡ mất hình ảnh Ahn Keonho đưa tay lên ngực trái, tự trấn an trái tim mình không được đập nhanh như vậy nữa.
Những đóa hoa được nâng niu và chăm sóc cẩn thận sẽ lớn dần lên, chờ ngày nở rộ.
Tình mình cũng thế người ơi.
_____
Siêu là năng suất vô cùng rồi! Mọi người nếu có thấy mạch truyện bị lướt nhanh quá thì thông cảm cho tôi nhé huhu. Sì tai viết của tôi là vậy ý...
23:01
21/06/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co