Truyen3h.Co

[KeonMar/AhnMar] Ghét

Chương 7

ma1tese_

Ahn Keonho 18 tuổi còn nhiều thứ phải học, và một trong những bài học lớn đầu đời là đi qua nỗi đau.

Sáng nay Keonho đi dự đám tang của đứa trẻ mà cậu được giao dạy bơi trong 5 tháng. Hai anh em mới học với nhau vừa vặn hai tháng. Mới tuần trước cô bé còn xin thông tin liên lạc của Keonho để nhờ hướng dẫn thêm về kĩ thuật bơi. Em bảo em muốn bơi giỏi như Ahn Keonho và trở thành vận động viên bơi lội. 

Cô nhóc còn chưa tròn 13 tuổi.

Chiều hôm đó có tiết học nhưng Keonho không đi. Cậu lấy lí do bị ốm rồi nằm lì trên giường khóc nức nở, thỉnh thoảng rít qua kẽ răng mấy câu chửi thề, không biết vì nhức đầu hay quá thương em. Keonho liên tục đấm vào ngực, mong rằng cơn đau vật lí có thể khiến tim mình bớt nặng nề. Nhưng càng đấm nước mắt lại càng chảy, trái tim như vỡ vụn ra.

Đời bạc quá.

...

Martin vừa kết thúc ca học chiều ở trường. Lúc anh về nhà thấy cổng không khóa thì há hốc mồm, định bụng lát nữa Keonho về sẽ quạc cậu một trận vì tội quên khóa cổng. Nhưng cánh cửa phòng đối diện khép hờ đã cho anh biết người kia đang ở nhà.

Quái lạ, bình thường tầm này cún đã đi học về đâu. 

Trời bên ngoài ngả tối, đồng hồ chỉ 6 giờ kém. Ánh đèn đường chiếu lên kính cửa sổ, để lại dấu vết trên người thiếu niên đang cuộn tròn trên giường. Keonho đã mệt lả, mí mắt còn đọng vài giọt sương. Lúc Martin bước đến bên định đánh thức cậu thì vô tình sượt tay qua gối ngủ - mặt vải ướt một mảng chưa kịp khô.

- Keonho, cún ơi, dậy đi. Tối rồi em.

Martin khẽ lay người cậu trai, tiện thể vuốt mấy sợi tóc rối nơi trán cậu. Hiếm khi anh có cơ hội chạm vào Keonho gần như thế này. Ahn Keonho khẽ cựa quậy, vẫn còn mơ ngủ nên cứ cầm tay Martin mà lẩm bẩm "bé ơi" mãi, sau đó lại khóc tiếp. Đến khi tỉnh táo thì tay Martin đã mỏi nhừ vì kê đầu cho cậu.

Ahn Keonho thẹn quá hóa giận. Cậu giật bắn mình, lắp bắp.

- A-anh ở trong này làm gì? Ra khỏi phòng tôi ngay!

Nhưng Martin chẳng để ý đến thái độ thất thường của cậu, anh vui vì chuyện khác. 

- Keonho chịu gọi "anh" rồi này hehe. Tỉnh hẳn thì ra phụ anh nấu cơm nhé, anh đi chuẩn bị đồ.

Mặc cho Keonho múa may ở đằng sau.

Ahn Keonho chần chừ cả buổi từ lúc nấu đến lúc ăn, cuối cùng cũng chọn mở mồm kể chuyện.

- Lúc sáng tôi đi viếng học sinh, vì không có tâm trạng đi học nên mới xin nghỉ chứ không phải cố tình nổi loạn. Không... Không được mách mẹ tôi.

Martin cười nhẹ.

- Ừ, anh biết. Lát đi tắm thì nhớ lấy đá chườm mắt, nếu không là mai đi học hết đẹp trai đấy. 

Keonho không nhìn thẳng vào mắt anh. Bỗng nhiên được người mình ghét khen khiến cậu trở tay không kịp. Rồi như nghĩ đến gì đó, cậu ngượng ngùng vò tai bứt tóc mãi mới rặn được ra thành câu.

- T-thi thoảng xoa đầu cũng được.

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Martin thì quay phắt lại lườm anh - không phải vẻ ghét bỏ mà giống hờn dỗi hơn.

Keonho thấy tai mình nóng lên.

Ngại chết mất đcm. 

...

Keonho thực sự nghe lời Martin Edwards đi lấy đá lạnh áp lên mắt, nhưng chàng ngố không quen với nhiệt độ nên để phí mấy viên liền. Martin thấy vậy thì ngỏ lời giúp, chỉ là anh quên mất chú ngựa hoang Keonho vốn ương ngạnh, thích tự mình chinh phục thử thách - kể cả những vật cản nhỏ nhất. Sau một hồi loay hoay, Keonho thành công xoa mỗi mắt một viên đá, miệng thì liên tục "Ối a". Tưởng chừng đó là xong, Keonho định bỏ đi thì Martin đã ấn cậu ngồi trở lại ghế, trên tay cầm một bát đựng đá.

- Chừng ấy làm sao đủ, để yên anh chườm cho.

Martin cho hai viên đá vào chiếc khăn xô, lần lượt xoa mỗi bên mắt bốn, năm vòng. Động tác dịu dàng đi kèm với câu dỗ dành "Chịu khó tí nhé".

- Anh tin là cô bé rất mãn nguyện khi biết Keonho đã tiễn đưa em ấy trong giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng đừng để mình đắm chìm vào nỗi buồn đó lâu quá, nếu không thì em khó có thể đưa mình lên lại lắm. Nhớ quá thì ra thăm em, buồn quá thì về ôm bố mẹ, sau đó mình sống tiếp.

- Xong rồi, Keonho về ngủ đi.

Martin vỗ vào người Keonho ra hiệu cho cậu đứng dậy. Nhưng Keonho vẫn ngồi đó, còn bắt lấy tay anh, ngăn người lớn hơn bước đi. Ahn Keonho nói trong một giây yếu lòng.

- Ôm tôi một cái đi. 

Tiếng nức nở một lần nữa vang lên, chiếc áo phông của Martin đã thấm ướt. Anh chẳng màng, chỉ nhẹ xoa lưng cho đối phương. Suy cho cùng cậu vẫn là một đứa nhỏ đang tập lớn.

Ru mình vào giấc mơ, mong sao hiện thực xấu xí có thể xóa nhòa như vết bút chì trên trang giấy. Chúc em bé ngủ ngon, kiếp sau mình gặp lại. 

_____

Cho các vợ nghe một trong những thánh ca của lòng tôi.

13:19

17/03/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co