Truyen3h.Co

[KeonMar/AhnMar] Ghét

Chương 9

ma1tese_

Martin Edwards đã tránh mặt Ahn Keonho hơn một tuần... Mà dùng từ "tránh mặt" cũng không đúng. Giờ sinh hoạt của hai người vốn khác nhau nên dù ở chung nhà, tần suất anh chạm mặt em chẳng nhiều lắm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến Martin lựa chọn giữ khoảng cách với "bạn cùng nhà" là bởi anh cảm thấy mình có gì đó khang khác. Khi bức tường băng bị phá vỡ từng lớp mỏng, Martin không thể ngờ có ngày anh rung động với đứa trẻ lúc nào cũng quạu quọ với mình. "À không." Martin Edwards tự ngẫm sau mấy đêm nằm trằn trọc - phải chăng anh đã rơi vào cái bẫy yêu từ rất lâu, chỉ là bây giờ những cảm xúc ấy mới rõ ràng. Chúng mở ra một ngăn kiến thức mới trong bộ não âm nhạc của Martin để anh hiểu ngọn nguồn mọi sự nhẫn nhịn và dịu dàng mình dành cho Keonho từ tấm bé.

Martin Edwards trước nay không phải kiểu người dễ giận; anh luôn tìm được lối thoát cho mình để không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi năng lượng tiêu cực của người khác. Cũng bởi vậy, anh sẽ tránh xa những người lúc nào cũng khiến anh thấy kiệt sức và căng thẳng. Và, Ahn Keonho. Dù rằng trong khoảng thời gian này, Keonho đã thể hiện chút ít sự tôn trọng với anh, cậu vẫn giữ thái độ không mấy thân thiện. Vậy thì tại sao Martin lại nhún nhường, thậm chí dung túng cho những điều đó? Liệu có phải vì anh đã tiếp xúc với thằng bé từ nhỏ, hay do anh nhìn được tâm hồn nhạy cảm của nó? Martin không rõ nữa, anh chỉ biết mình xong đời rồi.

Anh sẽ hạnh phúc vào những tối thấy Keonho về nhà và cùng ăn cơm, sẽ tủi thân khi thấy cậu nhẹ nhàng với người khác còn trước mặt anh thì lạnh nhạt. Hoặc anh sẽ hào hứng kể Keonho nghe những chuyện thú vị trong ngày, rồi chạnh lòng bởi một Ahn Keonho quá khác lúc ở nhà - năng động và hướng ngoại.

Bản chất của Ahn Keonho không xấu, cậu chỉ nóng nảy với mỗi Martin. Chỉ hai tuần nữa là thi học kì, sự bất ổn định do cảm xúc đem đến khiến thanh niên chập chững tuổi 19 cảm thấy không gắng gượng nổi. Trong một khắc, Martin nghĩ rằng có lẽ việc để thằng bé ở lại đây là một ý tưởng tồi.

Có lẽ mình nên nói chuyện thẳng thắn với Keonho.

Vì rung động nên mới để ý.

Vì có tình cảm nên mới tổn thương.

...

Cậu thiếu gia nhà họ Ahn chưa bao giờ rung động trước, càng chưa bao giờ để ý đến chuyện yêu đương nên với những chi tiết nhỏ tí ti bao ngày qua, Ahn Keonho không nghĩ ngợi gì.

Cái liếc mắt khi cảm nhận được đùi của Martin vô tình chạm vào đùi mình lúc cả hai xem ti-vi; ý nghĩ "mua về cho thằng cha ở nhà" lúc nhìn thấy một cuốn sổ có vẻ ngoài bắt mắt trong hiệu sách; thầm tán thưởng sau khi nghe ca khúc người kia vừa sáng tác hay hành động nhíu mày vì ai đó mới ngã trượt chân do hậu đậu. Tất thảy đều chẳng có nghĩa lí gì, chỉ là vì đã sống chung một thời gian nên từ ghét chuyển sang "có ác cảm" thôi. 

Ahn Keonho tự thuyết phục bản thân như thế. Có lẽ thấy mình được nương nhiều quá nên Keonho vẫn thản nhiên thốt ra những lời lẽ nặng nề, vẫn càu nhàu "Martin kiểu này, Martin dạng kia" với bạn bè, tới nỗi lúc vô tình bắt gặp Martin ở bể bơi trường, một người bạn của cậu trai chẳng kiêng nể mà nói mỉa: "Quản giáo của mày đến cổ vũ kìa Ahn Keonho."

Nhìn qua thì tưởng cậu vẫn ung dung, nhưng thực chất, Keonho có chút lo lắng vì ánh mắt cậu ngay lập tức tập trung vào khuôn mặt của Martin để xem liệu nó có thay đổi. Khoảnh khắc ấy, thiếu niên nhận ra mình đã gián tiếp làm anh tổn thương. 

Martin Edwards không mỉm cười nhìn cậu như thường lệ. Anh chỉ đứng đó, giương đôi mắt thỏ trong veo tựa đang xoáy sâu vào tâm hồn bối rối kia - nhìn cậu đăm đăm. Vài giây trôi qua, Martin lại cười dịu dàng, thậm chí còn vẫy tay với Keonho thay cho lời cổ vũ.

...

Ahn Keonho bật cười, tự mắng mình lo nghĩ vớ vẩn. Cậu biết ngay Martin là thằng cha nhẹ dạ mà, vì anh ta vẫn nấu cơm tối rồi chờ cậu về nhà. Anh ta vẫn kể mấy câu chuyện nhảm nhí trong lúc ăn, xong còn hỏi cậu về việc ra ở riêng.

Khoan, đcm, what?

- Ông anh mới bảo gì cơ?

- Anh hỏi là, em có muốn thử ở riêng không?

Keonho nhếch một bên lông mày, nói chuyện với giọng điệu bất cần.

- Ông đang đuổi khéo thằng này hả?

Martin vội vã xua tay, anh cười xòa.

- Ý anh đâu phải vậy. Anh chỉ thấy... em sống cùng anh vừa ngột ngạt vừa nhàm chán, có khi chuyển ra ngoài lại tốt hơn cho em.

- Thằng Min-ye nói trúng tim đen, không chịu được nên mới bày trò giận dỗi chứ gì? Đm, nếu đéo phải vì mẹ thì tôi cũng chẳng thèm đến đây ở năm tháng trời.

Ahn Keonho cười gằn, lại nói tiếp.

- Phiền chết được. Đéo muốn ở cùng nữa thì nói thẳng mẹ ra.

Rồi cậu thả mạnh đôi đũa, vùng vằng đi về phòng. Martin Edwards ngồi lặng im, mắt đã đỏ lên. Anh ấm ức lắm, nhưng giờ chỉ cần mở miệng là nước mắt sẽ trào ra ngay.

Cơm hôm nay mặn quá.

_____

Không ngủ được nên ngồi gõ nốt để đăng lên. Ai thích bất ngờ này thì giơ tay!

Đcm dài nhất từ đầu fic đến giờ luôn sheeshhhh

03:18

25/03/2026


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co