os
hê hê, bữa giờ ko có idea=))) được cái câu hỏi này nó quay vòng vòng trong tâm trí mấy nay=))) lỡ rồi thì lấy cái đó làm idea cũng được...
martin sinh nhật vui vẻ nhớ😭😭
tui yeu woojoo lam
ooc!
_______________
em là martin edwards, em là một thằng nhóc bình thường sắp cán mốc tuổi mười tám. em còn một em người yêu nữa, nó nhỏ hơn em một tuổi tên là ahn keonho, thằng bé đẹp trai kinh khủng
tuy nhiên, martin lại luôn lo lắng về bản thân mình, em thấy bản thân chẳng có tí gì gọi là nổi bật, học cũng bình thường, ngoại hình bình thường, tài năng cũng chẳng nổi bật (em thấy thế), em suy nghĩ về nó mãi thôi, nghĩ đến mức em không biết vì sao một đứa hoàn hảo như keonho lại thích em nữa
phải chăng chỉ là chút hứng thú?
______________
nhưng em đâu biết...
đối với keonho, em như một bông hoa luôn vươn cao trong một góc của khu vườn, lặng lẽ nhưng đối với nó lại cuốn hút đến lạ. em luôn khiến cho nó dừng đôi mắt lại rất lâu khi bắt gặp em trong đám đông, chẳng biết em có nam châm trong người không mà cứ nhìn em là nó lại chẳng dứt ra được, càng nhìn càng đắm đuối
bông hoa nở lặng lẽ, nhưng đã bắt gặp thì chẳng thể rời mắt
______________
hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của martin, keonho và em đã dắt nhau đến một bờ sông mát mẻ, thật ra em muốn đến nơi nào yên tĩnh với thoáng mát tí nên chọn chỗ này, ít người đến bờ sông này lắm, thành ra cũng thoải mái
em và nó cùng nhau ăn bánh sinh nhật, em khá bất ngờ vì nó chuẩn bị chu đáo đến thế, lại còn tự làm bánh kem cơ, đáng yêu nhở? cả hai ngồi bên bờ sông, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau trò chuyện. rồi em nói
"keonho này"
"dạ?"
"cuộc sống anh... chẳng có gì cả ha"
"sao anh nói vậy?"
“ý là… anh không giỏi nhất, không nổi bật, không có gì khiến người khác phải trầm trồ. anh cũng không phải kiểu người khiến ai đó tự hào khi nhắc đến”
"ai nói với anh vậy chứ?"
"không có ai hết, chỉ là... anh thấy vậy"
martin vừa nó vừa gục đầu xuống như muốn né tránh ánh nhìn của người kia. nhưng keonho không để em làm thế, nó áp hai bàn tay mình lên hai bên má em rồi nâng mặt em lên
martin nhìn nó, không còn là sự tinh nghịch hay bướng bỉnh hằng ngày, thay vào đó là một ánh mắt nghiêm túc nhưng lại dịu dàng
"anh"
"..."
"ai nói anh không có gì chứ? anh có biết anh rực rỡ và xinh đẹp nhường nào không?"
"..."
"yêu à, anh phải biết rằng bản thân mình tài năng và tỏa sáng thế nào chứ, em đã rất tự hào khi được yêu anh đấy, anh giỏi mà, mỗi lần thấy anh đứng trên sân khấu em lại không giấu được sự tự hào, em muốn cho cả thế giới biết người yêu em xinh đẹp và tài giỏi"
"..."
"anh sợ anh sống một cuộc đời không rực rỡ sao?"
"thì em vẫn luôn ở đây mà? em sẽ là người nhìn thấy sự rực rỡ đó, làm thế nào mà lại không rực rỡ được chứ"
"..."
"anh luôn cố gắng, anh luôn dành tâm huyết của mình cho mọi việc, anh cứ sống cuộc sống của mình thôi"
"anh có biết sự xuất hiện của anh trong cuộc sống này là rực rỡ nhất rồi không?"
martin chẳng biết bản thân mình phải nói gì nữa, em luôn hoài nghi về bản thân mình, hoài nghi về chính năng lực về chính sự hiện diện của mình
thế nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này, ngay bên cạnh em, ahn keonho đã khiến sự hoài nghi trong em vơi, rồi em nhận ra
có lẽ sự hiện diện này cũng có chút rực rỡ nhỉ? ít ra mình vẫn quan trọng trong cuộc đời ai đó
khóe mắt em chợt ươn ướt, sóng mũi cay xè. những giọt nước mắt rơi làm ướt đôi gò má ửng hồng, không phải vì tủi thân nữa mà vì em hạnh phúc rồi
"cứ nói như thế, anh khóc đấy"
"anh khóc em dỗ, nhưng xin anh khóc vì hạnh phúc anh nhé?"
em chẳng nhịn được nữa, em nức nở, vừa là giải bày nỗi buồn bao năm qua, vừa là hạnh phúc vì nỗi buồn ấy đã được an ủi. keonho dang đôi tay nó, ôm em vào lòng
"yêu xinh không khóc này, khóc mắt sưng nhá"
"nào không khóc nữa, em có quà cho yêu đây"
"g-gì thế?"
keonho lấy trong túi áo nó ra một chiếc nhẫn, em chợt khựng lại mắt mở to
"em..."
"tin yêu của em, em yêu anh lắm đấy, quà của anh"
nó đeo chiếc nhẫn nhỏ vào ngón tay em, rồi lấy cái dây chuyền mình đang đeo trên cổ lên cho em xem
"em cũng có này"
"..."
"ơ sao thế ạ? anh không thích ạ?"
"keonho..."
"... cảm ơn em, anh vui lắm"
"làm anh vui là trách nhiệm của em thưa công chúa"
"đừng có trêu anh..."
"em nói thật mà"
trêu được anh ngại xong nó khoái chí mà cười hì hì, ai bảo yêu của nó xinh thế. nó nhân lúc em đang ngại, chồm lại làm cái chốc vào má em, em quay phắt sang nhìn nó, mặt đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. nó nhoẻn miệng cười, vẫn là vẻ tinh nghịch thường ngày, nhưng hôm nay, nụ cười ấy lại yêu chiều và dịu dàng đến lạ
"sinh nhật vui vẻ nhé, bông hoa rực rỡ nhất đời em"
________________
tin thúi sinh nhật vui vẻ nhá😭😭😭😭
tui iu ông lắm uchu
vừa viết vừa làm deadline, um, văn thì dốt mà thích viết. mong mọi người hoan hỉ😓😓
đọc truyện vui vẻ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co