Truyen3h.Co

keonmar - away

os

wenyoo

fanfiction, OOC

keonho!top x martin!bottom
vận động viên bơi lội x bác sĩ thực tập
20 tuổi x 26 tuổi

"em không chia tay anh được đâu, em sẽ chết mất..."

** note: hãy nghe bài "người đầu tiên" juky san ft buitruonglinh để có trải nghiệm tốt nhất.

-------------

keonho hít một hơi thật sâu, đôi mắt trầm ngâm nhìn hồ bơi rộng lớn trước mặt, làn nước đã nâng niu cậu suốt 15 năm, đồng hành cùng cậu những năm tháng ngây ngô, chứng kiến cậu khóc, cậu cười, tất tần tật đều như thước phim quay chậm được chiếu lại trong tâm trí. tay khẽ siết lấy chiếc kính bơi, cậu muốn khóc ngay bây giờ, chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ là vì, áp lực đứng đầu quá lớn. keonho yêu nước, yêu bơi lội, yêu cuộc đời vốn được định sẵn dành cho mình, khi được dòng nước ôm lấy, cậu thật sự là chính mình. nhưng giờ đây, mệt quá, keonho không muốn bước tiếp nữa.

tay siết tới trắng bệch, kính bơi theo đó mà cũng biến dạng, giống như cách danh vọng bóp nát cuộc sống vốn có của cậu, bóp nát cả những nỗi niềm hạnh phúc. keonho giơ tay lên, rồi lại chần chừ, hạ xuống, lại tiếp tục giơ lên, lặp đi lặp lại đến khi cánh tay mỏi nhừ, đúng là vẫn không nỡ. chiếc kính bơi vẫn được giữ chặt, chặt tới mức không nỡ buông ra, cậu bật ra một tiếng cười khổ, đuối sức mà nghiêng mình rơi tõm xuống hồ, làn nước vẫn luôn dịu dàng như vậy, vẫn luôn yêu cậu.

keonho dần chìm vào làn nước êm ả, cậu không bơi, cũng không lặn, chỉ để bản thân nương theo áp lực dòng nước, muốn chìm vào nó mãi mãi để trốn thoát khỏi những kỳ vọng hão huyền đặt nặng trên vai. ngay lúc cậu nhắm mắt lại để thư thái một chút, thì 'ùm', một tiếng động lớn vang lên, dội thẳng đến vòng nước xung quanh cậu, chưa kịp định hình có chuyện gì, keonho đã thấy có một cánh tay kéo lấy mình mà trồi lên.

là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng nhẹ như nắng thu, vẻ mặt anh khá hoảng hốt, nhưng cũng nhẹ nhõm như vừa làm được gì đó có ích. keonho tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác không hiểu người này từ đâu chui ra, cậu chưa từng thấy anh trước đây.

"này nhóc! chọn tự tử ở hồ bơi là một ý tưởng tồi nhất anh từng biết đấy."
anh cất tiếng, kéo cậu lên thành hồ.

"tự tử? anh nói gì lạ vậy?"
cậu khó hiểu.

"ủa chứ không phải hả? anh thấy nhóc nhảy xuống hồ xong không thấy tăm hơi đâu nên tưởng nhóc định tự tử."

"ôi trời đất ơi... có ai là vận động viên mà tự tử ở hồ bơi không?"

"ủa ơ thế nhóc là vận động viên bơi lội à??"

lần này tới anh trố mắt.

"không lẽ là cá mắc cạn?"

"nè nha không có hỗn nha, trông nhóc non hơn anh đây nhiều."

anh đỏ mặt, như quả cà chua chín.

"anh tên gì?"
keonho cắt ngang.

"hả? ờ... anh tên martin edwards, nhóc thì sao?"

"ahn keonho, 20."

"thấy chưa? anh nói rồi mà, anh 26 rồi nhé!"

"sao anh xuất hiện ở đây?"

"anh bị lạc..."

"gì khờ vậy??"

"anh đấm cho một cú thì đừng có khóc nhé?"

"anh làm gì ở đây?"

"bác sĩ thực tập, trưởng khoa kêu anh đến đây học cứu trợ."

"bộ bác sĩ cũng phải học cái đấy hả?"

"ai biết, anh đoán là không đâu."


cuộc trò chuyện trông ngu ngu của hai người cứ thế kéo dài, kẻ hỏi người đáp, không thì nhìn nhau cười hềnh hệch như hai đứa dở hơi trong phòng bơi rộng lớn. cũng chẳng hiểu vì gì mà hai người nói chuyện vui thế, được cái hỏi toàn cái trên trời dưới biển, rồi cuối cùng là đập tay.

"rồi nhé, giờ chúng ta là anh em."

"được."


----

martin cau có nhìn keonho vác cái khuôn mặt bầm dập tới lần thứ hai trong tuần, anh biết chắc cậu lại xảy ra xô xát với bọn đối thủ, cũng biết luôn việc cậu thà ăn đấm chứ nhất quyết không thèm chấp. cái thân m8 của cậu trong mắt anh sắp thành cái thây vô dụng nhất anh từng biết rồi, chẳng hiểu nổi cái tinh thần thượng võ của thể thao vứt xó đi đâu.

"em không biết đánh trả à?"
anh cằn nhằn, nhưng vẫn lấy bông băng và thuốc ra.

"đánh làm gì cho mệt hả anh? chúng nó thích thì cứ đánh thôi."
cậu cười khì, ngoan ngoãn ngồi yên.

"không biết xót cái thân này hả? bố mẹ em chắc sắp điên lên rồi."
anh cẩn thận chấm thuốc lên vết thương cho cậu.

"ah đau- bố mẹ em cũng bực lắm, mà em nói thôi nên họ đành chịu."

"tch- ngu quá vậy?"

"anh mắng em?"

"mắng cho bớt ngu, nó đánh tới nỗi này rồi còn bỏ qua cho được."

anh nhăn mặt, dí mạnh bông băng.

"em chết thật đấy!! nhẹ tay giúp em..."
keonho la oai oái.

"chết- anh lỡ tay hihi."

"xì, anh chẳng biết xót em gì hết."

"gớm quá, nhóc con ngồi yên dùm anh cái đi."

keonho bĩu môi, nhưng cũng biết điều mà ngậm miệng lại trước khi martin hóa điên mà đổ thẳng chai oxi già lên vết thương của cậu, lúc đó chắc keonho chết trước khi nhận giải quốc gia mất. nhưng im lặng thì chán quá, cậu chuyển qua ngắm anh, martin tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh làm cậu khẽ mím môi.

keonho vẫn nhớ, những lúc cậu chấn thương khi bơi hay có vết thương gì đó, anh vẫn luôn là người xử lý giúp cậu, vẫn là người chạy tới đầu tiên, cứ như cậu ở đâu, anh cũng có thể ngay lập tức có mặt. keonho thích có anh quan tâm chăm sóc mình, ở cạnh anh giống hệt lúc cậu đắm mình trong làn nước vậy, dịu dàng mà yên bình vô cùng.

"anh ơi, em thích anh."
keonho buột miệng.

"đau quá hóa rồ rồi hả nhóc?"
martin phì cười, dán băng cá nhân lên má cậu.

"không mà, em nói thật đấy."

"thích kiểu gì? anh em kết nghĩa hả?"

"không phải kiểu đó, anh làm người yêu em đi."

"có bao giờ nghĩ kỹ trước khi nói không?"

"ư! anh cứ trêu em, thích anh mà."

"anh đùa, nhưng nhóc đừng có vì rung động nhất thời-"

"anh nói nữa là em giận đấy!"

thế đấy, hai người yêu nhau bằng cách mở lời lãng xẹt như vậy thôi, martin ban đầu thật sự nghĩ rằng chắc keonho đau quá nên chập mạch rồi tỏ tình sỗ sàng, nhưng mà tính chiều em của anh mạnh quá nên cũng thuận theo ý cậu. ai mà ngờ được từ một lần nghe như tập diễn đến nay đã 3 năm rồi.

keonho thương anh lắm, thương theo một kiểu rất trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu, có lẽ là lần đầu cậu rung động với một người anh thay vì một cô gái đáng yêu m6 nào đấy học chung trường, keonho kể cho anh về tình đầu của cậu, về một cô nàng ngọt ngào nhưng chẳng biết vì lí do gì mà hai người lại chia tay, cậu bảo là do hết thích rồi. martin nhìn là biết ngay cậu còn luyến tiếc lắm, cũng phải thôi, tình đầu của một người con trai là thứ khó quên nhất trên đời, có thể không đằm thắm tình cảm như những mối tình lâu năm, thậm chí là thoáng qua trong phút chốc thôi cũng đủ khiến người con trai đó cẩn thận cất giữ trong tim rồi.

có nhiều lần martin đã thắc mắc, rằng tại sao ngày hôm đó keonho lại tỏ tình anh, theo một cách vô tri tới mức tưởng là trò đùa. rõ ràng trông chẳng có tình cảm gì ngoài anh em kết nghĩa, tình đồng chí, ngày nào cũng cười ha hả kể về những chuyện xàm xàm xung quanh cuộc sống của cả hai. những lúc anh hỏi, keonho sẽ chỉ cười thật tươi rồi ôm lấy anh, dụi đầu rồi hít hà mùi hương nhẹ quen thuộc.

"tại vì con tim em đứng trước cả sự hợp lý của câu từ đấy anh."

keonho luôn nói vậy, và có lẽ là anh sẽ chọn không tin vì nó vẫn vô lý quá. nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó, martin lại phì cười, chắc là không cần phải rõ ràng như vậy, vì anh vẫn cảm nhận được tình yêu của cậu, ngày càng nhiều.

keonho là một cậu nhóc sống tình cảm, anh tin chắc là như vậy, cậu luôn tốt bụng và mỉm cười với mọi thứ, kể cả khi đó chẳng phải thứ tốt đẹp. nhưng đương nhiên cũng có lúc cậu tiêu cực tới mức muốn chạy trốn tất cả, sẽ chui vào một góc phòng, co người lại hết mức như muốn thu nhỏ bản thân tới cực đại. cậu cũng có lúc nóng giận mà không kiểm soát được hành vi, tuy thường sẽ chọn bỏ đi hoặc nhốt mình trong phòng, nhưng đôi khi lại giận tới mức đập bàn ghế để trút giận.

"anh có thể im lặng một chút được không? em thật sự rất mệt?"
cậu đập mạnh tay lên bàn.

"keonho..."

"...anh, em xin lỗi, em nóng quá. anh có sợ không? em ôm anh nhé?"

cậu vò đầu thật mạnh, hạ giọng hối lỗi.

"không sao, anh hiểu mà."
martin lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy keonho.

"em sẽ cố gắng... anh đừng bỏ rơi em."
cậu vùi mặt vào vai anh, khẽ nấc lên.

"anh thương anh thương, huấn luyện viên lại la em đúng không?"

"vâng... ông ấy bảo em vẫn chưa cố gắng đủ."

"vậy sao? anh thấy em cố gắng nhất rồi đấy."

anh xoa đầu cậu trấn an.

"ông ấy bảo cứ thế này thì em không thể giành giải quốc gia được..."
cậu bật khóc.

"keonho của anh là giỏi nhất, anh tin em làm được."

------

tình yêu của hai người rất đẹp, nhưng tiếc thay lại chẳng thể công khai cho cả thế giới thấy họ yêu nhau nhiều đến mức nào. anh có sự nghiệp của anh, cậu có sự nghiệp của cậu, đặc biệt là khi keonho còn đang đứng trên đỉnh cao, được nhiều người quan tâm hâm mộ, còn là niềm tự hào và kỳ vọng của quốc gia trước các đối thủ khác từ các nước trên thế giới.

keonho rất bận, luyện tập chiếm phần lớn thời gian của cậu, cảm chừng 24 giờ là không đủ để cậu cân bằng cuộc sống của bản thân, nhưng thời gian dành cho người yêu thì chưa bao giờ cắt giảm, có thể cậu không thể ở bên  cạnh anh những lúc bận. nhưng vẫn sẽ luôn có những hộp cơm, hộp sữa hay chai nước được đặt ngay ngắn trên bàn của martin trước khi anh thức dậy và những lời nhắn nói rằng cậu yêu anh rất nhiều.

hai người rất hạnh phúc, không cần công khai hay phô trương ầm ĩ, cả hai đều thích dành thời gian cho đối phương ở những nơi chỉ tồn tại duy nhất hai người và tình yêu nhỏ bé được nâng niu. nhưng không gì là mãi mãi khi đến một ngày mẹ của keonho nhìn thấy cậu con trai cưng của mình đang tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt, bà đã rất sốc, sốc tới mức suýt ngất xỉu.

"mẹ à mẹ có thể nào đừng như vậy không?"

"ahn keonho, con im ngay cho mẹ! con đang làm cái gì vậy hả? yêu một người đàn ông hơn mình 6 tuổi? đầu óc con bị nhúng nước nhiều quá nên hỏng rồi đúng không?"
bà hét lên, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cậu.

"mẹ... con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con mà, tại sao mẹ cứ-"
cậu cố gắng nói, nhưng không thể.

"yêu cái gì mà yêu?! con điên rồi, chỉ là thứ tình cảm sai lệch thôi, chắc chắn là con học theo mấy cái trào lưu ấu trĩ trên mạng đây mà!"

"mẹ đừng nói như vậy... tình yêu đâu có đúng sai đâu hả mẹ?"

"câm ngay! tóm lại mẹ không đồng ý, con mau chia tay anh ta trước khi mẹ làm gì đó quá đáng."

"...mẹ không được làm hại anh ấy, con sẽ chia tay."


-----

keonho hẹn gặp martin, ở ngay cái hồ bơi, ngày đầu tiên cậu gặp anh. cậu bây giờ trông phờ phạc hẳn, mấy đêm liền đều thức trắng, nuốt cũng không trôi còn phải trấn an mẹ rằng cậu sẽ chia tay sớm thôi và cầu xin bà đừng làm loạn thêm nữa. 

đã hơn một tuần không gặp anh, khiến cậu nhớ anh đến bật khóc, những ngày đó chẳng khác nào địa ngục đối với cậu, chuỗi ngày dài đằng đẵng tựa cả thập kỷ. martin nhìn keonho mà xót xa, hai tay nhẹ nhàng áp lên má cậu mà xoa nhẹ.

"em sao thế này? có chuyện gì xảy ra sao?"

"anh ơi... hức- anh ôm em đi."

keonho bật khóc, cậu cảm thấy bản thân đã sụp đổ hoàn toàn.

"anh ôm, anh ôm em mà... đừng khóc nữa-"
martin phát hoảng lên, luống cuống ôm chặt lấy cậu.

"martin, martin của em... hức em không chịu nổi nữa đâu- sao mà thế giới này ác với em quá vậy hả anh?"

"được rồi anh thương em, thương keonho nhất mà- em ngoan kể anh nghe có chuyện gì đã nhé?"

"mẹ em... mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi, bà ấy- không đồng ý..."
nói đoạn, cậu càng khóc to hơn, khóc như một đứa trẻ.

"... ngoan, không sao, có anh ở đây rồi."
tim anh thắt lại, nhưng vẫn nhẹ giọng trấn an cậu.

"anh ơi... có cách nào để mẹ chấp nhận không?"

"cái này anh không biết..."

"hức- tại sao mẹ không chấp nhận? mình yêu nhau thì có gì sai hả anh?"

cậu hỏi, từng từ nghẹn lại sau nước mắt.

"..."

"em không chia tay anh được đâu, em sẽ chết mất..."
keonho lắc đầu kịch liệt, toàn thân run rẩy.

"em ngoan... anh thương em nhất mà."

"anh đừng bỏ em... làm ơn đừng bỏ em đi được không?"

"ừ, anh hứa."

-------

keonho thẫn thờ nhìn văn phòng chữa bệnh của martin dán giấy "chuyển nhượng mặt bằng", rõ ràng mới tuần trước, anh còn ôm cậu, còn hứa sẽ không bỏ cậu mà đi, rồi giờ cái gì trước mắt cậu đây? anh đã rời đi mà không nói một lời, bỏ lại tình yêu mà cả hai trân trọng nhất, bỏ lại người yêu anh nhất, bỏ lại tất cả rồi bốc hơi khỏi thế gian này. cậu biết anh không tàn nhẫn đến vậy, cũng biết anh yêu cậu đến nhường nào.

trời mưa tầm tã, keonho ngồi bệt dưới cột điện để mặc cho cơn mưa xối xả những hạt mưa vào người mình, toàn thân ướt sũng nhưng thật kỳ lạ khi cậu chẳng thấy lạnh một chút nào, phải rồi, có lẽ là do tim cậu chẳng còn ấm nổi nữa.

"ahn keonho! sao con lại dầm mưa thế này? mau về nhà, bị ốm thì phải làm sao??"
tiếng mẹ cậu cắt ngang màn mưa, bà hớt hải cầm ô chạy về phía cậu.

"ốm sao? sẽ có anh chữa, anh đã hứa sẽ chữa bệnh cho con cả đời mà..."

"con đừng có làm loạn nữa! anh ta bỏ con rồi, con không thấy à?"

"bỏ con? chẳng phải chính mẹ là người khiến anh ấy bỏ đi sao?"

"con nói gì vậy...?! mẹ không có làm gì cả!"

"đủ rồi! con chịu đủ rồi, mẹ trả anh ấy về cho con mau..."


--------------------

- the end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co