os
fanfiction, OOC
keonho!top x martin!bottom
alpha x beta -> omega
warning: 17+
--------------------
ahn keonho đang trong kỳ mẫn cảm. nó nhạy cảm, khó chịu quằn quại với cơn nóng âm ỉ trong người, nó cần được pheromone của omega an ủi, hoặc chí ít là một cái tổ an toàn. martin biết điều đó, nhưng anh không biết phải làm thế nào để giúp nó, anh không thể cảm nhận được pheromone đậm đặc trong căn phòng và điều đó khiến keonho khổ sở. điều duy nhất martin có thể làm là cho nó ôm mình cả ngày không chịu buông, và quản lý cũng đã đồng ý, dù gì sức khỏe và an toàn vẫn là điều quan trọng nhất.
martin đẩy cửa, anh tính đem cho keonho chút gì đó để ăn, cả ngày nó chẳng bỏ được gì vào bụng, chỉ ôm khư khư mấy bộ quần áo của anh mà nằm trong phòng. anh xót nó lắm chứ, nhìn người yêu phải vật lộn với những cơn nóng tới đỉnh điểm, bị bức tới nỗi bật khóc, chỉ biết ôm lấy anh mà nức nở. căn phòng tối om, ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào cũng chẳng khiến căn phòng sáng hơn là bao, martin chậm rãi sải bước về phía giường ngủ, nơi một cục tròn ủm cuộn chặt trong chăn, mái tóc đen của nó lộ ra ngoài.
"keonho, em dậy ăn chút gì đi, cả ngày không ăn sẽ mệt lắm đó."
anh gọi, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
"a-anh ạ?"
giọng nó lí nhí, tiếng thút thít nhỏ bật ra.
"ơ làm sao thế? em khóc đấy à?"
martin mở to mắt, lo lắng hỏi.
"k-không sao ạ, em chỉ hơi mệt thôi."
keonho yếu ớt trấn an anh.
martin hơi sốt ruột, hôm nay đã là ngày thứ tư nó bị kỳ mẫn cảm này hành hạ rồi. nhiều khi anh cũng phát bực, lầm bầm chửi rủa cái giới tính phụ phiền phức này, chỉ giỏi làm khổ người yêu anh. nhưng rồi martin cũng gạt mấy suy nghĩ đó qua một bên, nhìn người nhỏ hơn vẫn đang trốn trong chăn, anh biết nó lại khóc vì chịu không nổi sự dày vò. martin lo lắng vô cùng, cẩn thận xích lại gần nó hơn rồi nhỏ giọng dỗ dành.
"keonho, em đừng trốn nữa. ra đây đi, anh ôm em."
"nhưng, nhưng mà..."
"không sao đâu, anh hiểu mà."
một phút, hai phút rồi ba phút, martin kiên nhẫn chờ đợi, dù sao alpha trong kỳ mẫn cảm cũng rất nhõng nhẽo, với keonho thì lại càng làm nũng hơn. một lúc sau mới thấy nó bắt đầu nhúc nhích, nó chậm chạp ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi người nó, trán nó rịn mồ hôi, tóc cũng hơi ẩm ướt. đôi mắt mơ màng đỏ hoe, khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt cao, nó nhìn thấy anh như vớ được cọng dây cứu mạng, thút thít với tay.
"anh ơi... ôm em đi mà."
"anh đây."
martin nhanh chóng xích lại gần mà ôm lấy keonho, nó lập tức dụi lấy dụi để vào hõm cổ trắng ngần của anh mà hít hà mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể anh. martin không có pheromone, nhưng chẳng hiểu sao lại thơm một cách kỳ lạ khi keonho đứng gần, mùi của anh rất nhẹ, không hề nồng hay gắt, chỉ dịu dàng vỗ về cơn thèm khát của nó. martin xoa xoa tấm lưng ướt đẫm của nó, nóng rực khiến anh cảm thấy nên điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa, nhưng vừa với tay ra thì nó đã giữ rịt lấy anh, mắt ngấn nước đầy trách móc.
"martin-hyung không thương em... mới ôm có một tí đã vội buông người ta- hức anh hết yêu em rồi chứ gì?"
nó nức nở trách móc, như thể nếu anh không lập tức ôm lại nó thì nó sẽ nhấn chìm anh bằng nước mắt.
"không có mà keonho, anh chỉ định giảm nhiệt độ xuống thôi."
anh lúng túng giải thích, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt nó.
"cái thứ trà xanh đáng ghét... nó ngày nào cũng được anh chạm vào, em thì không- mai em đập nó cho anh xem."
nó bĩu môi, liếc cái điều khiển máy lạnh.
"được rồi được rồi, ôm em mà. tha cho nó đi, một ngày em đòi đập nó không dưới mười lần đâu keonho..."
martin bất lực trước alpha nhõng nhẽo mít ướt này, hở cái là khóc bù lu bù loa kêu anh hết yêu hết thương nó rồi làm anh nhịn cười không nổi, còn phải canh chừng mấy món đồ chứ lỡ nó đập thật thì khỏi có cái mà dùng.
keonho siết lấy vòng eo mảnh, đặt môi khô nứt vì khát lên xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng nâng niu từng tấc da thịt trắng mềm, nó vội nhưng sợ làm anh hoảng, nên cố điều chỉnh nhịp độ, chậm chạp rê môi lên cần cổ, cắn nhẹ vào yết hầu của anh khiến martin giật mình. nó cười hì hì, hôn hôn lên má anh vài cái như làm nũng, rồi lại hôn loạn lên mặt anh, mỗi nơi đều tinh nghịch hôn lên một cái khiến martin phải phì cười vì nhột. cơn nóng của kỳ mẫn cảm khiến đầu nó ong ong, tầm mắt cũng mờ đi, nhưng mùi hương gây nghiện của anh vẫn trêu đùa với khứu giác của nó, tai keonho đỏ lựng, nó khẽ cắn môi giữ tỉnh táo, nhưng lại thấy cổ họng mình khô đi.
"martin... martin của em, yêu em đi làm ơn."
nó vô thức rên rỉ, kỳ mẫn cảm hun nóng lý trí nó.
"anh yêu keonho mà, ăn chút gì đó trước đi, anh mua cháo cho em ngon lắm."
anh hôn lên tóc nó dỗ dành.
"ăn-? ăn anh cơ."
nó lắc đầu, tay miết lấy da anh.
"không ăn được... ngoan nào, ăn cháo đi, đảm bảo siêu ngon."
anh xoa đầu nó.
"ư- anh chẳng thương em, em muốn ăn anh mà..."
keonho mè nheo, hôn nhiễu trên môi anh, đòi anh mở miệng ra cho nó hôn. martin chiều theo ý nó, lập tức cảm nhận luỡ nó luồn vào, quấn quít lấy lưỡi anh không rời, vuốt ve tới đỏ hỏn. anh chới với giữ lấy vai rộng của nó, mắt nhắm hờ cố gắng theo kịp, nhưng chẳng ra cái nhịp gì rõ ràng, lúc nhanh lúc chậm khiến đầu óc anh dần trở nên quay cuồng. nó cắn nhẹ lên lưỡi anh khiến martin nức nở một tiếng, lắc đầu không cho hôn tiếp. keonho biết mình làm anh đau, hôn lên vai anh một cái nhẹ như thể dỗ dành người trong lòng.
"em cắn anh-"
martin cấu nhẹ lên vai nó, trách móc.
"em xin lỗi anh ạ, nhưng mà- sướng lắm... martin-hyung chịu khó vén tóc lên được không-?"
nói là thế nhưng chưa để martin kịp trả lời, keonho đã vén đuôi tóc của anh lên, để lộ vùng gáy vẫn còn mờ mờ dấu răng từ hôm trước, những vết hôn chồng chéo, đỏ hồng. nó cắn môi, hơi thở nặng nề bên tai anh, keonho muốn đánh dấu martin, muốn anh trở thành bạn đời của nó, muốn anh phụ thuộc vào pheromone gỗ thông của nó, tất cả đều phải là của nó. keonho thấy anh hơi hoảng, tay anh giữ chặt vai nó mà lắc đầu, mắt ngấn nước nhìn nó.
"k-không được, em đừng cắn nữa- anh đau mà.."
anh run lên, nhìn nó với ánh mắt cầu xin.
"thôi mà anh ơi... không sao đâu, anh là beta mà, không bị đánh dấu được đâu. anh cho em cắn một cái thôi... một cái thôi ạ-"
nó tròn xoe mắt nhìn anh, khuôn mặt cún con đầy tội nghiệp.
martin chần chừ, anh biết kỳ mẫn cảm khiến ham muốn của keonho tăng lên, cũng biết beta không thể bị đánh dấu. nhưng vì thói quen gặm bất cứ lúc nào thấy anh của nó, gáy anh bị cắn tới mức nhạy cảm, chạm thôi cũng run bần bật. mỗi lần cảm nhận được keonho đang đứng phía sau mình, phản ứng đầu tiên của anh là lấy tay che gáy rồi quay phắt lại. keonho rất không hài lòng vì điều này, khóc tu tu hứa mỗi ngày chỉ cắn anh một cái và không cố bơm pheromone vào nữa, khiến martin cũng mủi lòng.
anh đỏ mặt gật đầu, rồi khẽ xoay cổ để lộ phần gáy non mềm bị cắn tới đỏ ửng, keonho liếm môi, thỏ nhỏ quá dễ dụ. nó cảm thấy đại não kích thích vô cùng, nhe răng khẽ cọ vào gáy anh như thăm dò, hưởng thụ sự run rẩy của anh trong vòng tay mình. keonho thật sự ước gì beta cũng có thể bị đánh dấu, nó đã tuyệt vọng phủ pheromone của mình lên người anh bất cứ lúc nào chỉ mong những người khác biết điều mà né anh ra. rồi còn nhăm nhe cắn lên gáy anh, cố gắng truyền pheromone vào trong bất lực, nó không thể làm được gì. điều đó khiến keonho phát cáu, răng nó ghim chặt vào da thịt anh, bắt đầu nghiến mạnh như trút mọi sự ghen tuông, khó chịu của nó.
martin bị nghiến tới bật khóc, run lẩy bẩy cố đẩy vai nó nhưng bất thành. nó cắn đau quá, thật sự đau hơn mọi lần rất nhiều, nước mắt anh vỡ ra, từng giọt nóng hổi rơi lên vai áo keonho. anh nức nở khiến nó càng phấn khích, khoái cảm được đánh dấu từ bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, nó vô thức bắt đầu bơm pheromone vào người anh. căn phòng nồng nặc mùi gỗ thông hỗn loạn, bao trùm lấy cơ thể mềm nhũn của martin.
keonho cảm thấy sướng, và nhức nhối vô cùng, nó hận không thể cắn nát bấy cái gáy chết tiệt của anh, hận vì anh không thể bị đánh dấu. trong cơn sắc tình chiếm trọn lý trí, nó tuyệt vọng thả pheromone của mình ra, không ngừng bơm pheromone gỗ thông vào người anh dù nó biết rõ martin không cảm nhận được gì ngoài cơn đau nhói vì bị cắn mạnh.
căn phòng nhuốm màu dục vọng, rền rĩ những tiếng thở hổn hển, tiếng nức nở bật ra từ môi anh, quyện vào nhau đầy ái tình. chẳng ai rõ sau đó keonho đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra nữa, có lẽ có những điều chỉ người trong cuộc mới biết.
--------------
quản lý ôm mặt đầy bất lực nhìn chằm chằm martin và keonho, trên tay anh cầm một tờ giấy xét nghiệm, là của martin.
"aizz keonho à, em vừa làm một điều không ai ngờ tới đấy. chẳng hiểu hai đứa làm cái gì mà martin, nó phân hoá đợt hai luôn là sao đây?"
"phân hoá đợt hai...? là sao vậy ạ-?"
martin ngơ ngác, xen lẫn hoảng sợ.
"ừ chính xác là em thành omega nhờ pheromone của keonho rồi đấy."
-----------------------
— the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co