Oneshot
Ahn Keonho , em út của nhóm Cortis được mọi người nhận xét là nghịch ngợm và hay pha trò chọc ghẹo mọi người . Hầu như những cuộc quậy phá đều có dấu chân của nó trong đấy , có thể nói nó và Seonghyeon như cặp bài trùng trong việc này. Quậy phá là thế , nghịch ngợm là thế nhưng nó có điểm yếu chí mạng mà không muốn ai biết đó chính là
Ahn Keonho rất sợ ma
Từ nhỏ nó đã hay nghe những câu chuyện rùng rợn về tâm linh , hay những truyện ma kinh dị mà người chị thân yêu của nó đã kể doạ nó khi còn bé mỗi lúc nó không chịu ngủ . Không biết là do nghe nhiều thành sợ hay bản thân trong máu đã nó đã vậy mà bản thân dù đã 17 tuổi đầu nhưng nó vẫn rất sợ ma . Là sợ thật đấy .
Nó giấu rất kĩ , kĩ đến nổi các thành viên trong nhóm không ai biết việc này , nó sợ rằng nếu mọi người biết được sẽ nói nó nhát gan và cười nhạo mất . Nó không muốn vậy đâu . Theo giờ sinh hoạt để tránh lộ bí mật thì khoảng 10h nó đã bắt đầu trèo lên giường mà đi ngủ trong khi mọi người vẫn còn hăng hái hoạt động , nếu có ai nói thì nó chỉ bảo ngủ sớm để thành tài . Miệng nói là ngủ sớm nhưng thật ra nó lại là đứa onl trên We lâu nhất và hay rep cmt fan trễ nhất vào lúc 2-3h sáng . Nó tưởng bí mật này của nó sẽ mãi được giấu kín mãi nhưng cho đến 1 ngày định mệnh bằng cái cách thề rằng là nó sẽ không ngờ đến được .
Buổi tối tại phòng kí túc xá hiện giờ chỉ có Martin và nó ở đấy , 3 thành viên còn lại đã bận tập vợt cho đợt trương trình sắp tới phải tham gia . Hiếm khi có buổi nghỉ ngơi như vậy nên nó quyết định ngồi xem tivi ở phòng khách , tay trái ôm bịch bánh tay phải cầm ly nước , sướng thế còn gì bằng . Nhưng niềm vui mới chẳng được bao lâu khi khoảng 10phut sau trong phòng đột ngột mất hết điện .
Tích tắt - tích tắt
Một mảng đen bao trùm căn phòng .
Tiếng đồng hồ kêu tích tắt không chừng cũng không lớn bằng tiếng tim nó đang đập bịch bịch trong người . Có trời mới biết nó đã sốc đến thế nào .
Tay chân quơ loạn xạ tìm điện thoại , tìm cái ánh sáng duy nhất có thể cứu nó , mò mẫn hoài 1 lát thì nó nhận ra rằng chiếc điện thoại của nó đang nằm trên tủ đầu giường mà cấm sạc . Chết nó thật rồi
" A-anh Martin ? "
" anh có ở đây không ? Tối quá em không thấy gì hết , anh Martin ơi trả lời em đi "
Đáp lại nó chỉ là tiếng im lặng trong màn đêm . Nó bắt đầu sợ rồi , tay mò mẫm đứng dậy rồi lại sờ mó khắp nơi tìm kiếm vật dẫn đường lại căn phòng bản thân .
" Đ-đau ! "
Do không nhìn thấy mà phải đi theo quán tính nên Keonho không tránh khỏi va chạm vào đâu đó , cứ mò , lần mò từ từ đi về phòng .
Khiếp, rõ ràng là phòng nó vốn không xa phòng khách nhưng tại sao đi hoài không đến vậy nè !
Nỗi sợ từ từ bao trùm lên người , Keonho càng hấp tấp đi càng nhanh hên đến khi bản thân vô thức va vào ai đó .
Mặt nó ngay lập tức trắng bệt , tim đập liên hồi , miệng lấp bấp không thành câu hoàn chỉnh .
" A-ai vậy....h-hu hu l-là Martin p-hải không "
" Keonho ? Anh đây , em làm sao thế "
Ôi thề với chúa là khi nghe được giọng của Martin là bản thân nó đã vui sướng đến chừng nào . Như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nó lập tức nắm lấy áo anh cứng ngắt .
" T-tối quá em không nhìn thấy gì cả "
" ừ anh biết , nhưng em buông anh ra đã "
" k-không được , lỡ hai đứa mình lạc nhau rồi sao "
" Đừng kéo nữa Keonho , t-tuột mất "
" Hả tuột cái- "
Trước khi kịp nói câu hoàng chỉnh nó đã cảm nhận được bàn tay nó đang cầm một thứ gì đó , nheo mắt đưa lên nhìn kĩ thì là
Một cái khăn tắm ?
Đầu óc nó xin phép được đình chỉ tạm thời .
Khăn tắm ở đây , vậy có nghĩa là anh Martin của nó-
" Keonho!!! "
Tiếng hoảng hốt của Martin bật ra ngay sau đó
Hơi run run là nhìn xuống tay mình .
Cái khăn tắm mềm mại, còn vương chút hơi nước ẩm lạnh, nằm gọn lỏn trong tay Keonho. Trong bóng tối đặc quánh, bộ não vốn đang hoạt động hết công suất vì sợ hãi của cậu bỗng chốc đình trệ mất năm giây. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy cả hai, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hỗn hển của Keonho và tiếng tim đập thình thịch của Martin ngay sát cạnh.
"Ahn Keonho... em định cầm nó đến bao giờ nữa?"
Giọng Martin trầm xuống, có chút nghiến răng kèn kẹt nhưng phần lớn là sự bối rối tột độ. Keonho giật nảy mình như vừa chạm phải điện cao thế, cậu cuống cuồng buông tay ra, chiếc khăn rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Em... em không cố ý! Anh Martin, em thề là em không nhìn thấy gì hết! Trời tối quá, em chỉ định bám vào áo anh thôi!"
Keonho lí nhí, hai tai nóng bừng lên dù trong phòng điều hòa đang dần mất hơi lạnh. Cậu vội vàng lùi lại một bước, nhưng vì quá hoảng loạn, gót chân vấp ngay vào cạnh bàn trà, cả người mất đà ngã ngửa ra sau.
"Á!"
"Cẩn thận!"
Martin phản ứng nhanh như chớp. Dù đang trong tình trạng "thiếu thốn" nhưng bản năng bảo vệ đứa em út vẫn chiến thắng. Anh lao tới, một tay vòng qua eo Keonho, tay kia đỡ lấy gáy cậu để tránh cú va chạm chết người với cạnh bàn. Cả hai cùng đổ ập xuống sàn nhà. Keonho nhắm tịt mắt, cảm nhận được một cái gì đó mềm mại dưới tay mình
"Ah- "
M-martin vừa mới rên ?
Chưa kịp định thần lại nó đã nghe câu hỏi dồn dập từ anh
"Em có sao không? Có đập đầu vào đâu không?" Martin hỏi, giọng lộ rõ vẻ lo lắng, hơi thở anh hơi thở dốc nhẹ , Keonho bấy giờ có thể cảm nhận được sự mờ ám của hiện tại
Keonho run rẩy, hai tay túm chặt lấy bắp tay của đàn anh, không dám mở mắ
"Em... em không sao. Nhưng anh... anh đang..."
"em đang nằm đè lên anh đấy "
Martin thở dài, một tay vẫn giữ chặt eo Keonho vì sợ cậu lại ngã lần nữa nếu buông ra trong bóng tối này. "Anh vừa tắm xong thì mất điện, đang định quấn khăn đi tìm nến thì bị em 'tấn công' giữa hành lang."
"Em xin lỗi... em sợ lắm... anh đừng bỏ em lại một mình"
Keonho mếu máo, tông giọng bắt đầu run lên theo đúng nghĩa đen. Cơn sợ ma lúc nãy bị sự cố khăn tắm làm xao nhãng một chút, giờ đây lại ập đến mạnh mẽ hơn khi cậu nhận ra xung quanh vẫn là một màn đen như mực.
Martin cảm nhận được người nhỏ hơn đang run cầm cập trên người mình. Anh khẽ nhíu mày, định bụng trêu chọc vài câu về cái tính "nghịch như quỷ" thường ngày của Keonho, nhưng rồi lại thôi. Cái cách Keonho bám lấy anh giống như một con mèo nhỏ lạc mẹ giữa bão tố khiến lòng anh mềm nhũn.
"Được rồi, anh không đi đâu cả. Ngồi yên đây, anh lấy cái khăn đã."
Martin với tay lấy chiếc khăn dưới sàn, quấn vội lại ngang hông một cách chắc chắn nhất có thể. Xong xuôi, anh ngồi dậy, kéo theo cả Keonho đang bám dính lấy cánh tay mình.
"Nào, đứng dậy. Chúng ta phải tìm cái gì đó để thắp sáng. Điện thoại em đâu?"
"Trên... trên tủ đầu giường trong phòng... đang sạc..."
Keonho lắp bắp, hai chân vẫn mềm nhũn không chịu đứng vững.
"Thật là... bình thường quậy phá lắm mà, sao giờ nhát thế này?" Martin vừa buồn cười vừa bất lực. Anh quyết định không ép cậu đứng nữa mà nách, kéo cậu ngồi hẳn lên ghế sofa gần đó.
"Ngồi đây. Đừng nhúc nhích, anh vào phòng lấy điện thoại"
"Không! Anh đi rồi lỡ có cái gì đó... cái gì đó hiện ra thì sao?"
Keonho hét lên, vội vàng chồm tới ôm chặt lấy eo Martin từ phía sau, mặt dán chặt vào tấm lưng trần của anh
"Cho em đi theo với! Anh đi đâu em đi đó!"
Keonho nó cảm nhận rất rõ , eo Martin thon , ùm nằm gọn trong vòng tay của nó
Martin đứng hình. Cảm giác da thịt chạm nhau trong bóng tối làm anh hơi ngứa ngáy, nhưng tiếng khụt khịt nhỏ xíu của Keonho khiến anh nhận ra cậu nhóc này thực sự đang sợ.
"Keonho à, anh đang không mặc áo. Em ôm thế này anh đi thế nào được?"
"Em không quan tâm! Anh có không mặc gì em cũng ôm! Đừng bỏ em một mình mà, làm ơn..."
Tiếng của Keonho vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Martin đầu hàng hoàn toàn. Anh xoay người lại, nắm lấy hai vai Keonho, hạ thấp giọng vỗ về
"Được rồi, không bỏ em. Nào, bám vào tay anh, chúng ta cùng vào phòng."
Hai anh em dìu dắt nhau đi từng bước nhỏ trong bóng tối. Keonho như một cái đuôi nhỏ, bám sát rạt sau lưng Martin, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Nam mô a di đà phật... lạy chúa tôi... con là đứa trẻ ngoan... con chưa làm gì ác bao giờ... anh Martin ơi anh có thấy cái gì trắng trắng không?"
"Chỉ có cái lưng trắng của anh thôi, không có gì hết"
Keonho lúc này mới mở mắt ra nhìn kĩ trước mặt , lưng cũng rất trắng .
Martin định lên tiếng trấn an, nhưng giọng nói của anh nghẹn lại trong cổ họng khi nhận thấy ánh mắt của cậu em trai. Đôi mắt Keonho trong bóng tối rực lên một thứ khao khát hoang dại, chúng quét dọc từ bờ vai rộng xuống phần eo có phần hơi thon của anh.
"Anh bảo là chỉ có cái lưng trắng của anh thôi mà?"
Keonho khàn giọng, bàn tay to lớn bắt đầu thám hiểm từ bả vai xuống thắt lưng Martin.
"Nó không chỉ trắng đâu... nó còn rất mềm, và thơm nữa."
Cậu cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ Martin, hít một hơi thật sâu mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn với mùi da thịt đặc trưng. Keonho bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt, nóng bỏng dọc theo đường gân cổ của anh. Martin rùng mình, hai tay vô thức bám chặt lấy bắp tay rắn chắc của Keonho để giữ thăng bằng khi đôi chân anh bắt đầu trở nên mềm nhũn.
"Đừng... hoàng cảnh như thế này không ổn đâu .."
Martin cố thốt ra một câu ngăn cản yếu ớt, nhưng chính anh cũng cảm nhận được sự phản bội của cơ thể mình khi nó đang dần nóng lên theo từng cái chạm của cậu.
"Kích thích mà anh"
Keonho ngẩng đầu lên, đôi môi chỉ cách môi Martin vài milimet
. . . . . .
Martin ngả đầu ra sau, tấm lưng trần cọ xát vào cửa gỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Ánh trăng soi rọi làn da trắng sứ của anh, giờ đây đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng lấp lánh và những vệt đỏ hồng do sự cuồng nhiệt của Keonho để lại.
"Không chậm được đâu." Keonho thì thầm sát bên tai anh, hơi thở nóng hổi khiến Martin run rẩy. "Anh biết em sợ ma mà đúng không? đêm nay, anh phải ở sát bên em, thật sát vào..."
Cậu nhấc bổng Martin lên, khiến anh theo bản năng phải quắp chặt lấy hông cậu để không bị ngã. Trong tư thế đầy thân mật và ám muội đó, Keonho sải bước về phía chiếc giường lớn giữa phòng, nơi nỗi sợ hãi ban nãy của cậu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chiếm hữu và thoã mãn của bản thân .
. . . . . .
Khoảng 2 tiếng trôi qua thì đèn trong kí túc xá cũng có trở lại , trên giường Martin đang vùi mặt vài ngực Keonho mà ngủ ngon lành mà bản thân lại chẳng mặc áo , Keonho nằm đấy tay chống cằm mà ngắm nhìn người anh của nó đang ngủ ngon lành trong lòng mình , miệng nhếch lên thoã màn khi nhìn thấy vài vết xanh tím cùng với vết cắn trên người Martin , toàn bộ chỗ đó đều là do một mình nó tạo ra , Martin cũng có thể nói là thuộc về nó .
Nếu được chọn mất điện thêm một lần nữa thì nó cũng sẽ không do dự mà gật đầu đồng ý , vì đấy là nỗi sợ mà cũng là cái cớ để nó dụ dỗ Martin bước vào cạm bẫy của bản thân Keonho này thêm một lần nữa .
End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co