os
fanfiction, OOC
keonho!top x martin!bottomidol x idol
** note: hãy nghe bài "yêu ơi" để có trải nghiệm tốt nhất.
for teengirlll.
-------------
keonho nghĩ mình nên giận martin, đáng yêu của nó. chẳng vì gì cả, chỉ là hôm nay đáp xuống sân bay, anh của nó đã đi thẳng một mạch mà chẳng đợi, khiến nó lủi thủi đi phía sau. keonho không trẻ con đến mức giận dỗi vì anh đi nhanh hơn một chút, nhưng từ khi yêu anh, nó nhõng nhẽo hơn hẳn, vì nó biết anh sẽ dỗ dành nó bằng những cái ôm, cái hôn thật nhẹ.
thêm một điều khiến nó muốn giận anh, là martin của nó xinh quá, keonho không thể ngừng ghen được. nó thề sẽ giấu đi tất cả son dưỡng, áo khoác trùm đầu và bất cứ thứ gì màu đỏ, nhất quyết không để anh chạm vào thêm một lần nào nữa, nếu không thì keonho sẽ nổ tung vì quá xinh, nó sợ ai đó sẽ bắt cóc anh của nó đi mất. keonho đi phía sau, chuyến bay dài khiến nó cảm thấy hơi mệt, mắt cứ rũ xuống, nhưng vẫn để ý martin đằng trước, nó đã thầm mong rằng ai đó hãy chú ý đến việc nó cũng mặc một cái áo màu đỏ, rất nổi bật, chỉ để chứng minh rằng martin là của nó.
keonho chậm rãi sải bước, cơn buồn ngủ khiến đầu óc nó chuếnh choáng và có chút khó chịu, nó muốn martin ôm nó đi ngủ ngay bây giờ, chẳng cần máy lạnh chăn ấm, có anh ôm là quá đủ với keonho. nhưng nó đành cắn răng chịu đựng, rằng nó có thể lao đến ôm martin không rời giữa sân bay, và nó cá chắc rằng sự nghiệp của nó và anh sẽ theo đó mà tan biến, keonho không dại đến thế, chỉ là nó nhớ anh quá đi mất.
rồi nó khẽ dừng bước, mắt dõi theo hình bóng anh đang tạo dáng với led cho các chị chụp ảnh, nó bất giác mỉm cười, yêu của nó xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. keonho thấy anh vui lắm, môi xinh cứ cười mãi, nó yêu chết nụ cười rạng rỡ của martin, nó muốn anh cười thật nhiều, nhưng phải vì anh thật sự hạnh phúc. nó cam đoan rằng trên thế gian này chẳng ai cười xinh bằng martin của nó đâu, nếu có thì keonho cũng có thèm nhìn đâu mà biết.
------
đến khách sạn, quản lý chia phòng như cũ, nhưng seonghyeon ngỏ ý rằng cậu muốn ở riêng một phòng vì cần sự nghỉ ngơi tuyệt đối, tay cậu đang nẹp và sợ sẽ cản trở mọi người chung phòng. quản lý chấp thuận, thế là keonho hào hứng xách anh thỏ xinh nhà nó vào phòng riêng, chẳng cho anh thời gian cởi bỏ đồ đạc, nó đã ôm chặt lấy anh mà dụi.
"martin-hyung, em nhớ yêu lắm, nhưng mà yêu chả thương em."
nó bĩu môi, ngẩng mặt nhìn anh.
"ơ không có mà, anh thương keonho mà."
anh chẳng hiểu gì, nhưng vẫn dỗ nó như thói quen.
"nói dối, kêu thương mà bỏ người ta."
nó hờn lẫy, tay miết lấy áo anh.
"ủa anh bỏ em khi nào... chúng ta vẫn đang yêu nhau mà nhỉ?"
mắt anh tròn xoe, như con thỏ, nhưng bị tồ.
"aghh, yêu cứ thế là em chết đấy. xinh mà ngơ quá đi."
nó dỗi vô cùng, nhéo eo anh.
"anh đau-! nay em bị làm sao í."
martin la oai oái, chẳng hiểu nó bị cái gì.
"em chẳng."
keonho bĩu môi, buông anh khỏi cái ôm.
"ơ này-"
anh chưa kịp nói hết câu, keonho không nói câu nói mà bỏ ra ngoài, để lại anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. martin trầm ngâm, vận hết công suất não để phân tích hành vi giận dỗi vô cớ của nó, dù gì cũng không phải lần đầu tiên nó thế này. mãi chẳng nghĩ ra, thế là anh kết luận chắc nó bị chứng "say sữa" mà fan hay trêu, ừ thì trông nó khác gì cún con đâu, lâu lâu ngố tí cũng bình thường. nhưng anh đã lầm, mới kết luận xong thì cánh cửa mở tung như có động đất, keonho dứng đó, cái mặt nhăn như thể cả thế giới này có lỗi với nó.
"hư cửa là phải đền đó keonho."
anh thiện ý nhắc nhở.
"agh fdkjsksnjd, tại sao anh không dỗ em?! martin hết yêu keonho rồi, em khóc cho anh xem!"
nó mếu máo tới độ ngôn từ loạn xạ cả lên.
"ôi trời ơi..."
martin cạn lời.
"trời ơi cái gì nữa?! anh thương trời chứ không thương em à? em biết mà, anh có người khác rồi nên chả thương gì em nữa!!"
nó bù lu bù loa buộc tội anh.
"không không- anh thương keonho mà."
anh bất lực.
"em không tin!"
ừ ai đó hãy cứu martin đi, anh thật sự bất lực rồi, người yêu anh tự nhiên qua nhật một cái như hóa rồ hóa dại lên, làm anh cảm thấy có hơi sợ, cân nhắc có nên nhờ quản lý cho nó đi khám hay không. keonho thấy anh không để ý tới mình, liền giãy đành đạch trước cửa, ngại hết cả keonho.
"martin chả thương em! người ta yêu anh thế mà anh nỡ lòng nào đối xử tệ bạc như thế??"
"cún béo ơi là cún béo... người ta thấy bây giờ."
anh rời giường, tiến tới lôi cổ nó vào phòng.
"em ứ chịu!!"
nó hờn kinh khủng, nhưng vẫn bị anh kéo lê vô phòng.
"aizz, tóm lại là làm sao đây?"
anh ôm lấy hai cái má của nó, bắt nó ngậm miệng.
"anh ó ơ em."
(anh ngó lơ em)
nó bĩu môi.
"khổ quá cơ, nói thế từ đầu có phải nhanh không?"
anh ôm mặt, lắc đầu bất lực.
"ơ thế yêu không thơm em à??"
keonho tròn mắt, chớp chớp mi nhìn anh.
"không thơm, cún bướng."
"em không bướng! anh ơi, thơm em đi mà."
keonho giương mắt ướt nhìn anh.
"ơ sao lại khóc nữa rồi-?"
"anh ơi, em xin lỗi... đáng lẽ em không nên trẻ con như thế. anh chán em lắm rồi đúng không ạ? em biết mà..."
nó cúi đầu, tủi thân.
"ơ không không- không phải mà, anh thơm, anh thơm em liền."
dứt lời, martin hôn lên má nó mấy cái để dỗ dành, keonho cười khoái trí, nó biết thừa anh sẽ chẳng thể từ chối được nó, đặc biệt là khi nó giở bài mít ướt. tay nó giữ lấy eo anh, tìm đến cái môi căng bóng hồng nhuận của anh mà hôn lấy hôn để, dạo này chăm thoa son dưỡng nên môi martin xinh chết đi được. công keonho cả đấy, nó đã lượn hết mấy cái trang web son dưỡng uy tín trên mạng, đặt hẳn 5 cái từ các hãng khác nhau về cho anh dùng, và nó hài lòng với thành quả vô cùng.
"đừng có cắn môi anh-"
martin bĩu môi, đẩy mặt nó ra.
"môi xinh phải cho em hôn chứ? anh keo kiệt thật đấy... định để em chết khô ạ?"
"em toàn làm quá lên í..."
anh đỏ mặt, vùi mặt vô cổ nó.
"em chẳng, không hôn là tổn thọ đấy, em thử rồi."
nó đinh ninh.
"anh chưa thấy ai thiếu hôn mà chết cả, keonho-"
anh cười khúc khích.
"em nè anh, mai em chết liền cho anh xem."
"nói bậy, anh mắng cho thì dỗi."
martin kẹp môi nó lại.
keonho cười hì hì ôm lấy anh, nhưng tự dưng nó lại nhớ đến việc anh nó quá xinh lúc ở sân bay, nó chắc chắn rằng rất nhiều người đã thấy, trên mạng bùng nổ ảnh về anh là đủ hiểu. nó cau có, với lấy điện thoại trên giường mà xem trên X, quá nhiều ảnh, quá nhiều người bình luận khen yêu của nó xinh, đã thế còn đòi bắt anh về nuôi? keonho sẽ hóa điên nếu như tình trạng này tiếp tục.
"anh, lần sau anh thu nhỏ lại để em nhét vô túi nhé?"
"ôi cái gì đấy keonho? lại trò mới à?"
anh lắc đầu chịu thua.
"em không đùa đâu, lỡ anh bị bắt mất thì sao? nhìn này, hàng nghìn người đòi tranh yêu của em!"
keonho trề môi, giơ điện thoại lên cho anh nhìn.
"thì do mọi người yêu thương anh thôi mà."
martin cười, anh vui khi mọi người khen.
"ừ thì cũng đúng... anh vui là được rồi, nhưng vẫn là của em đấy nhé!"
"rồi rồi, cún béo nay đòi hỏi nhiều quá."
"có ghệ xinh thì phải giữ chứ? anh không hiểu được đâu."
keonho liếc liếc anh, tỏ vẻ còn hờn lắm, nhưng thấy anh vui, nó cũng chẳng chịu nổi mà dụi vô người anh làm nũng, nó thích được người đẹp ôm, vừa hay martin của nó chẳng những xinh lại còn yêu, và nó thầm cảm thấy bản thân chiến thắng vì được anh ôm, còn những người ngoài kia chỉ có thể ngắm chứ chẳng làm được gì.
lêu lêu.
đôi lời keonho nhắn gửi.
-------------
- the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co