3
Martin phát sốt li bì, em nằm liệt trên giường đã gần ba ngày nay rồi. Giấy nghỉ phép của công ty nằm trơ trọi ngay trên đầu giường.
Cứ hễ nhắm mắt lại, em lại cảm thấy mệt mỏi và đau đầu khi nghĩ đến núi công việc cùng lịch trình dày đặc đang chồng chất ngoài kia.
Em còn cảm thấy tủi thân, tự hỏi tại sao mình ốm nằm đây mà cả nhà không có ai hỏi thăm lấy một câu, ai cũng đi sớm về khuya biệt tăm biệt tích.
Người ta cao lớn nhưng người ta vẫn là em bé mà!
Dẫu cho Martin có sở hữu chiều cao vượt trội thì suy cho cùng, em vẫn muốn được nâng niu như một em bé thôi.
"Hmm, Keonho.. hic, nhớ Keonho quá."
Martin bỗng nhiên bật khóc nức nở. Em chả hiểu sao dạo này bản thân lại khao khát được gần gũi với Keonho nhiều đến mức đáng sợ như thế.
Em nhớ lại những lần mình cố tình chọn chỗ ngồi cạnh Keonho, hay chen vào giữa khi Keonho và Seonghyeon đang mải mê chơi game.
Thậm chí em còn lén hít mùi thơm còn đọng lại trên áo nó, huhu, cứ như là biến thái ấy, em chả thích đâu.
Giữa lúc thần trí đang rối bời, bỗng có tiếng mở cửa lạch cạch từ bên ngoài vọng vào. Martin khựng lại, mới 9h tối mà, ai về vậy nhỉ?
"Martin, anh thấy trong người như nào rồi? Đỡ chưa?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Martin vội vàng quẹt nước mắt rồi mở chăn ra. Em nằm ngước lên nhìn người vừa bước vào với đôi mắt đỏ hoe sưng húp.
Keonho vừa nhìn thấy bộ dạng thảm thương của ông anh thì không khỏi khó hiểu. Cậu nhíu mày tự hỏi sao dạo này thằng anh mình lại thích khóc đến thế, hở ra là mếu mà hơi tí là nước mắt chảy tràn trề.
"Sao đấy? Sao cứ khóc suốt ngày thế, khó chịu lắm à? Để em gọi quản lý cho đi bệnh viện."
"Hic, anh không sao, em quên đồ gì à?"
"À ừ nhỉ, quên mất, em về thay miếng dán chặn mùi."
Keonho lại lạch bạch lê dép ra phía ngăn thuốc ở phòng khách để tìm đồ. Cậu dứt khoát kéo xoẹt miếng dán cũ sắp bong ở sau gáy ra.
Ngay lập tức, mùi gỗ đàn hương lan ra khắp căn nhà. Nó chả để ý lắm, phẩy phẩy tay hé cửa sổ cho bớt mùi, tay nhanh chóng dán miếng dán mới trước khi quay lại phòng ngủ để ngó chừng Martin lần cuối rồi đi làm tiếp.
Trên giường ngủ, nó thấy anh nó ngồi dậy, hai tay chống sau lưng làm điểm tựa. Ánh trăng sáng từ cửa sổ soi xuống gương mặt hồng rực, phản chiếu đôi mắt đỏ bừng đang mơ màng nhìn nó:
"Keonho.. ôm ôm anh."
Keonho đứng hình chết trân ở cửa phòng ngủ, nhưng nó luống cuống chạy lên giường khi thấy em có dấu hiệu sắp xả lũ lần nữa.
Dù miệng thì càu nhàu anh thật phiền phức, nhưng nó vẫn nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, đỡ trán em tựa lên vai mình. Hương gỗ còn sót lại trong không khí hun nóng nhiệt độ trong thân thể cả hai, Martin tham lam hít lấy mùi hương em thèm kháy bấy lâu nay.
Trong lúc được Keonho vỗ về, Martin hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước nhìn xoáy vào gương mặt đứa em út ở khoảng cách gần.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, làn da em trắng muốt đến mức cảm giác như đang phát sáng, nhưng đôi gò má và vành tai lại hồng hào rực rỡ vì cơn sốt chưa dứt.
Keonho bàng hoàng nhìn chằm chằm vào đôi môi chúm chím đang mấp máy định nói điều gì đó của Martin.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc lạ thường, bản năng alpha mạnh mẽ trong huyết quản bỗng dưng dâng cao một cách đáng sợ.
Keonho nhận ra tình hình hiện tại đang chuyển biến theo một hướng mà chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi.
Không xong rồi.
...
sôrry vì đã ngâm lâu 🦍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co