os
fanfiction, OOC
keonho!top x martin!bottom
idol x vũ công ba lê
"người hờ hững đến mấy cũng được,
chẳng về với em nữa cũng được..."
** note: hãy nghe bài "Khóa ly biệt" để có được trải nghiệm tốt nhất.
--------------
căn nhà cao tầng giữa thành phố seoul vội vã, tiếng mưa chậm chạp tí tách trên mái ngói, đâu ai biết trong căn phòng trên tầng 14, có một người im lặng chờ đợi hình bóng người thương. martin ngồi bên cửa sổ, đôi mắt trong veo hiện lên những ánh đèn lập lòe, dòng xe tấp nập chen chúc dưới đường phố, tất cả như thu nhỏ lại trong tâm trí anh. seoul ồn ào, nhưng lòng anh thì lặng im, có lẽ là chờ đợi, có lẽ là suy tư, hoặc có thể là chút cảm xúc không rõ tên. bài nhạc martin yêu thích nhất vẫn đều đều thả nhịp trong điện thoại, căn phòng tối và trống vắng đến lạ thường. anh đang chờ người đó, chờ người anh thương, hôm nay keonho có lịch diễn, và đã hứa sẽ về với anh, ôm lấy anh để chúc mừng cho giải thưởng vũ công nam xuất sắc nhất.
từng giây từng phút trôi qua, tiếng 'tíc tắc' của đồng hồ cứ lọt vào tai anh khiến martin có chút sốt ruột. anh hiểu tính chất công việc không cho phép nó có đủ thời gian để về kịp, anh không trách, chỉ là có hơi đau lòng. martin thương keonho, thương vì nó dấn thân vào ngành nghề này, cái nghề mà dễ dàng chà đạp lòng tự trọng của người khác một cách không thương tiếc. anh chưa từng cản nó, cũng chưa từng phàn nàn, chỉ là thấy xót xa khi nhìn keonho luyện tập tới kiệt sức, lịch trình dày đặc khiến nó phải thức trắng, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười trên sân khấu. tay anh khẽ ôm lấy thân mình, seoul về đêm dạo này rất lạnh, nhưng phần nhiều là tự vỗ về sự tủi thân của đứa trẻ trong mình.
'cạch'
"anh ơi, em về với anh rồi đây."
giọng keonho ấm áp, phá tan không gian tĩnh mịch tới đáng sợ. martin mở to mắt sững sờ nhìn nó, keonho đứng ở cửa, trên người vẫn mặc trang phục diễn, trên mặt vẫn nụ cười quen thuộc, và có chút gì đó mệt mỏi. anh đã nghĩ nó sẽ không về, sẽ lại để anh chờ đợi, nhưng không, lần này nó về đúng như nó đã hứa. keonho thấy anh không phản ứng, bĩu môi cởi giày rồi sải bước đến gần anh, nó nhìn anh, ôm lấy hình bóng nó nhớ thương.
"em diễn xong là về với anh liền đó, thấy em giỏi không?"
nó cười, khoe với anh.
"... em giỏi, nay diễn thế nào?"
martin vội đáp, ôm lại nó.
"chỉ thế thôi à? nụ hôn má của em đâu?"
keonho bĩu môi, chìa cái má của mình ra trước mặt anh.
"nhõng nhẽo thật đấy."
anh bật cười, môi chạm lên má nó.
"phải thế chứ, người yêu của anh nay diễn tốt lắm. anh chờ lâu không? em mua bánh cho anh này."
nó cười toe toét, tay lắc lắc hộp bánh trong tay.
"giờ này muộn rồi mà, sao em mua được hay thế??"
anh trố mắt ngơ ngác.
"chỉ cần anh thích là được, còn lại em lo, anh nhé. đừng xen vào chuyện của em!"
nó lém lỉnh hôn lên trán anh.
12 giờ đêm, có hai người đang yêu, nụ hôn, cái ôm và bánh dâu.
martin ôm keonho trên giường ngủ lớn, nghe nó luyên thuyên đủ thứ trên đời về ngày hôm nay của nó, nào là diễn rất tuyệt, nào là các bạn fan hô hét tên nó khiến nó rất vui, rồi lại than vãn khi lịch trình quá dày khiến nó mệt mỏi, đặc biệt là không thể gặp anh. martin cười rồi hôn lên trán nó, an ủi vài câu, khoảnh khắc yên bình đọng trong phòng, keonho cười vui vẻ rồi ôm lấy anh mà ngủ thiếp đi. martin nhìn người yêu ngủ say trong lòng mình, lòng dấy lên nỗi đau xót khó tả, hốc mắt đỏ hoe, chầm chậm đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc nó.
"cầu mong ông trời đừng đối xử tệ bạc với chúng con..."
anh thì thầm nhỏ, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
ai nói ông trời biết lắng nghe các lời thỉnh cầu của con người? có thể đấy, nhưng lại chọn bỏ qua lời cầu nguyện của anh...
----
martin lặng lẽ ngồi trong phòng tập ba lê mình thường đến, anh vẫn mặc đồ thường, áo thun xám và quần jean đen, dường như là mới đến cách đây vài phút. đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hiện lên đoạn tin nhắn giữa anh và keonho lúc chiều, đọc đi đọc lại.
"keonho, nay em về sớm được không? nếu được thì đến phòng tập của anh nhé."
"huhu em vướng lịch tập vũ đạo rồi martin ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm ạ. hay là em xin về sớm với anh được không?"
"thôi không sao đâu, em tập đi chứ không lại bị mắng đấy."
"vâng em biết rồi ạ."
chì vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng lại khiến martin tủi thân đến lạ, anh biết mình thật ích kỷ, thật đáng ghét khi chẳng thông cảm cho nó, biết nó không có thời gian cho chính mình chứ đừng nói là cho anh, nhưng martin vẫn đau vô cùng. anh biết keonho yêu anh rất nhiều, nhưng đôi khi vì nó là người của công chúng, mà lại làm anh đau lòng, chẳng phải điều gì to tát hay quá giới hạn. chỉ là đôi khi anh thấy mình không được quan tâm, không có người bên cạnh, thiếu đi cái ôm ấm của người mình thương. martin thở dài, chậm chạp tắt điện thoại rồi ngồi dựa vào tường, mi mắt nặng trĩu mà từ từ khép lại, dạo này anh lại tăng cường độ luyện tập, tới mức gần như kiệt sức. dù thầy đã dặn anh nên giữ gìn sức khỏe, không nên tập quá mức, nhưng anh chỉ dạ dạ cho qua, rồi lại vùi đầu vào luyện tập. cứ như thể nếu anh dừng lại, sự tủi thân sẽ lại bao vây rồi nhấn chìm anh, anh không thể, cũng không muốn, anh không muốn keonho thấy anh thảm hại như vậy, điều đó sẽ khiến nó lo lắng.
martin ngồi một lúc, mới khó khăn đứng dậy, anh cảm thấy cơ thể mình nặng tới mức không thể di chuyển, cứ như thể đang mang vác trên vai cả một tấn. anh vịn vào barre để giữ thanh bằng, cơ thể như muốn chống đối việc anh tiếp tục tập luyện, martin cười khổ, vừa đi được vài bước, sau lưng lại vang lên tiếng nói quen thuộc, quen đến mức anh khựng lại.
"anh làm gì thế? tính tập ba lê khi không thay trang phục hả?"
martin lập tức quay đầu lại, nhanh đến mức cổ anh hơi nhói lên một chút. keonho đang đứng đó, tay đút ống quần, nó híp mắt cười nhìn anh, mọi ký ức về tin nhắn giữa anh và nó gần như vỡ tan. nó tiến lại gần anh, rồi ôm lấy cơ thể vẫn đang cứng đờ của anh.
"em đã nói là sẽ về với anh bất cứ lúc nào anh nhớ em cơ mà."
nó lại cười.
"keonho..."
tiếng gọi vô thức bật ra từ miệng anh.
"keonho của anh đây."
nó đáp, dụi vào người anh.
"sao em lại tới đây? chẳng phái có lịch tập sao...?"
martin hỏi, vẫn chưa tin được.
"em xin nghỉ rồi, dù gì họ cũng chẳng cản được em."
lời nó nói nhẹ tênh, như thể chẳng có gì to tát, dù điều này có thể sẽ khiến nó bị mắng, nhưng keonho thì làm gì quan tâm đến những lời đó, nó vốn chỉ cần martin của nó thôi. keonho ôm anh thật chặt, như thể đã xa cách rất lâu dù chỉ mới hôm qua, nó còn ôm lấy anh mà ngủ rất ngon sau những ngày mất ngủ dài. nó chờ đợi anh ôm lại nó, nó biết anh vẫn còn bất ngờ lắm, và nó thích như vậy, thích cho anh những bất ngờ mà anh thích. đúng như nó nghĩ, tay martin từ từ đặt lên lưng nó, keonho thấy tim mình mềm đi, nó yêu anh quá đi mất.
"anh ơi em nhớ anh lắm, nhớ cả chàng vũ công xuất sắc nhất của em nữa."
keonho cười hì hì, hôn lên má anh.
"gì chứ? anh tưởng em quên rồi cơ?"
anh giả vờ trách, nhưng lại đang cười.
"sao mà quên được? quà của anh đây này."
nó cười trông sĩ vô cùng, một tay giữ eo anh, tay còn lại giơ ra một sợi dây chuyền bạc mà martin nói vu vơ rằng anh thích cách đây một tuần.
martin mở to mắt, keonho chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ, hôm qua anh không hề nói gì vì sợ nó mệt rồi mà mình còn nhắc tới sẽ khiến nó mệt thêm, anh đã định giấu nhẹm đi để người yêu đừng quan tâm đến. nhưng giờ đây, ngay lúc này, nó lại cười vui vẻ mà khoe anh món quà nó mua để chúc mừng cho điều anh tự hào nhất cho đến hiện tại. một sợi dây chuyền bạc, martin thích nó, nhưng nó thật sự đắt, khiến anh chỉ dám yêu thích trong âm thầm, chứ chẳng nghĩ đến ngày mình mua được nó. còn keonho, nó cần nụ cười của anh, cần anh hạnh phúc, nó có thể tiếc khi mua cho bản thân một cái áo chỉ 5.000 đến 10.000 won, nhưng lai sẵn sàng bỏ ra 300.000 won để mua sợi dây chuyền anh thích. hốc mắt martin đỏ hoe, nước mắt trực trào nơi khóe mi khiến keonho phát hoảng, vội ôm lấy mặt anh.
"a-anh ơi? sao anh lại khóc? anh không thích sao? em xin lỗi... em sẽ cất nó đi, anh đừng khóc mà..."
nó hoảng tới mức tay ôm lấy mặt anh còn run.
"không, không phải..."
giọng anh nghẹn lại.
"thế làm sao? anh nói em nghe đi... em sẽ sửa mà, chỉ cần anh đừng khóc nữa."
mặt nó tái mét, sợ anh bị làm sao.
"anh thích... nhưng mà, nó đắt lắm keonho-"
anh đưa tay dụi mắt.
"không sao không sao đâu- là em dùng tiền của bản thân để mua cho người em yêu mà, sao lại tiếc tiền được cơ chứ?"
nó xót xa hôn lên mí mắt rớm lệ của anh.
"..."
"anh ngoan không khóc nữa nhé? anh khóc làm em buồn đó, đáng lẽ anh phải vui lên chứ? quà xứng đáng cho những gì anh đạt được mà anh ơi?"
keonho dịu dàng dỗ dành anh.
"dạ... anh biết rồi, nhưng lần sau đừng mua quà đắt quá đấy nhé."
anh nói, hơi sụt sịt.
"em thương anh, khóc làm sưng hết mắt đẹp của em rồi."
keonho nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cho anh, cẩn thận như đang trao đi một món quà nhỏ bé cho một thiên thần nó vô tình bắt gặp. nó ngắm nhìn anh, đúng là martin của nó hợp với đồ bạc nhất, trông rất hợp với phong cách anh thích, dịu dàng nhưng phá cách. anh chạm nhẹ lên dây chuyền, điều anh cảm nhận được không phải là giá trị bạc, mà là tình yêu mà keonho dành cho anh. tim anh đập nhanh hơn, như thể nó biết anh đang hạnh phúc, hạnh phúc vì được yêu, được nâng niu.
"anh giỏi lắm đó, không phải ai cũng có giải nam vũ công xuất sắc nhất đâu đấy nhé. đã là đặc biệt nhất rồi thì làm gì có chuyện quà không xứng được cơ chứ?"
nó ôm anh, thật nhẹ.
"khéo khen quá đi."
anh cười, xoa đầu nó.
"có người yêu giỏi thì phải khen chứ, anh là nhất mà."
"được rồi được rồi, khen nhiều anh ngại lắm haha."
mặt anh hơi đỏ lên, là hạnh phúc.
"vậy khen đến khi anh hết ngại thì dừng nhé?"
anh bật cười, hôn lên mái tóc đen tuyền của keonho, cảm nhận hơi ấm của nó đang bao bọc lấy anh, thật dễ chịu. martin thích được người yêu ôm, và vừa hay nó lại rất thích ôm anh, dường như chỉ năm phút nó sẽ ôm anh một lần, ôm thật lâu đến độ anh phải kêu nó buông ra thì keonho mới hậm hực dừng lại. hôm nay chắc sẽ là ngày vui nhất đối với anh.
"keonho, hay hai đứa mình múa một điệu đi?"
anh mở lời, cười nhìn nó.
"múa ấy ạ? kiếu như xoay vòng sao?"
nó ngẩng đầu lên.
"có thể gọi là underarm turn đó."
"à cái này em biết, em hay thấy anh nhắc tới."
keonho gật gù.
"haha em nhớ lâu thật, vậy mình thử."
martin cười.
"được ạ!"
"nhưng mà anh muốn làm 'hoàng tử' trong điệu này cơ."
anh nói, nghe như nũng nịu.
"ơ? sao công chúa lại muốn làm hoàng tử thay em thế?"
nó tròn mắt.
"anh thích mà keonho."
anh khẽ chu môi nhìn nó.
"dạ theo ý công chúa hết."
keonho cười, ánh mắt nhìn anh đầy nuông chiều.
thế là 'hoàng tử' martin và 'công chúa' keonho cùng nhau thực hiện điệu underarm turn, nó thấy anh vui, và nó thích anh vui như thế. dù sao trong mắt nó, martin vẫn là công chúa được chiều, mà đã chiều thì anh muốn gì nó cũng làm cho bằng được, huống chi là để anh làm 'hoàng tử' chỉ trong một điệu múa? martin cười vui lắm, tất cả hình ảnh đó đều được keonho ghi nhớ hết, và nó thề rằng, nó sẽ làm tất cả để giữ nụ cười đó yên vị trên môi anh.
đau đớn thay, cuộc gặp giữa martin và keonho đã bị một chiếc camera trong bóng tối quay trọn.
-----
keonho đứng trước bàn của giám đốc công ty giải trí mà nó đang làm việc, mặt ông không giấu được sự căng thẳng, nó không biết có chuyện gì giám đốc lại gọi nó lên ngay khi nó vừa tới trụ sở công ty. cho tới khi ông thở dài một hơi thật mạnh, đưa cho nó xem tin tức đang được đẩy thịnh hành lên top 1.
"idol k-pop keonho lén lút gặp 'bạn trai' trong phòng tập múa ba lê, người đó là ai? liệu idol đang có độ phủ sóng tốt có bị 'đồng tính'?"
đập vào mắt nó là dòng tiêu đề được in đậm, từng chữ như đâm vào tim nó. cơ thể keonho cứng đờ, máy móc nhìn chằm chằm, dòng chữ như hằn sâu trong tâm trí nó lúc này. giám đốc kim thở dài thườn thượt, nét mặt vô cùng mệt mỏi, rồi lại đưa ra thống kê bài đăng về vụ việc này, con số đã vượt mốc 10 nghìn bài, được đẩy lên top 1 trên mọi nền tảng mạng xã hội và hàng loạt bức thư phẫn nộ từ fan hâm mộ gửi đến.
"em giải thích sao đây keonho? lí do em xin nghỉ là vì điều này sao?"
ông nghiêm giọng, nặng nề hỏi.
"giám đốc... em..."
nó cố gắng nói gì đó, nhưng không thể.
"em có biết điều này ảnh hưởng lớn tới mức nào tới hình tượng của em không hả?"
ông gắt.
"em biết thưa giám đốc... nhưng- em thật sự không hiểu vì sao lại có video đó."
keonho cố giữ bình tĩnh, nó cần biết lí do.
"đến giờ này em còn hỏi nguồn gốc video sao? em có thật sự biết được hậu quả của sự việc này không hả?!"
ông quát, trừng mắt nhìn nó.
"..."
nó im lặng, cúi gằm mặt.
"haizz, tôi không muốn làm khó em. nhưng em phải hiểu em đang là idol có sức ảnh hưởng lớn, việc dính scandal là thứ bất lợi nhất, đặc biệt là scandal tình cảm. chưa kể em nhìn xem, các tiền bối của em cũng có người dính scandal, nhưng làm gì có ai lại dính scandal đồng tính đâu cơ chứ?"
ông kim bất lực, day day thái dương mình.
"nhưng em yêu ai là quyền của em chứ ạ?"
nó không hiểu, cũng không thể nhịn.
"gì chứ? em biết mình là ai không keonho? em đang là idol trẻ tuổi, chưa kể còn phụ thuộc vào công ty, giờ em nói như thế mà nghe được à?"
ông nhìn nó, không có chút gì là công nhận.
keonho im bặt, nó biết nó không thể nói những gì nó nghĩ, nó còn quá phụ thuộc vào công ty, vào fan hâm mộ và số tiền lương. nó không thể mạo hiểm, bố mẹ nó sẽ lo lắng nếu nó xảy ra chuyện, nhưng điều nó sợ nhất là sẽ ảnh hưởng đến martin, nó không thể để anh dính phải bất kỳ phiền phức nào trong cuộc sống của nó.
"... em hiểu rồi ạ."
nó đáp, lòng nặng trĩu.
"hiểu thì tốt, giờ thì về phòng tập đi. chuyện của em, công ty sẽ giải quyết."
keonho chỉ khẽ gật đầu, rồi lê thân bước ra khỏi căn phòng, nó cảm giác như cơ thể nó sắp sụp đổ, một chút năng lượng cũng không còn. nó đã quên, đã không nhớ đến cái định kiến của cái xã hội khắc nghiệt này, đã quên đi sự tàn khốc của thị trường idol.
------
martin lướt tin tức, lướt từng dòng bình luận sỉ vả của mạng xã hội. anh biết chuyện rồi, không khó khi có nhiều fan hâm mộ đã nghi vấn mà suy đoán, trong đó có tên anh và rất nhiều đồng tình, vì chiều cao của anh quá nổi bật. họ tràn vô trang cá nhân của anh mà chửi rủa, nói những lời nặng nề nhất, như thể anh không phải là một con người bằng da bằng thịt, như thể anh không phải là một người có cảm xúc. nhiều người theo dõi tài khoản của anh cũng rút dần, cũng bình luận rằng vô cùng thất vọng.
'không hiểu nổi là bị cái gì ấy??? eo ơi cái thứ tởm lợm.'
'tạo hóa lỗi gen.'
'người nổi tiếng mà bị đồng tính à? không tính xúi chúng tôi đồng tính theo đấy chứ?'
'mới tí tuổi đã bày đặt hình thành tư tưởng phản xã hội.'
'ôi sốc quá, không thể tin keonho lại bị đồng tính.'
'trông kinh chết đi được, hai người đó bị điên rồi à?'
'thế này lại suy giảm trẻ sơ sinh được sinh ra, đúng là cái thứ ích kỷ.'
'...'
từng lời, từng chữ, găm thẳng vào trái tim hôm qua còn đập mãnh liệt vì tình yêu, cắt đứt những cảm xúc ấm áp mà tình yêu mang đến. martin cười khổ, nước mắt lặng lẽ men theo gò má, ướt đẫm cổ áo anh, anh không biết nên nghĩ gì lúc này. đầu óc quay cuồng, sự ác ý của mạng xã hội khiến anh hoảng loạn và sợ hãi, không ai chấp nhận tình yêu này, họ ghê tởm tình yêu mà anh và nó tự hào, họ sỉ vả danh dự của hai người cũng cần được yêu,... tất cả những gì họ làm, chính là khiến tình yêu trong tim anh bị chà đạp tới rách nát. martin đau đớn tới mức muốn hét lên, nhưng cứ nghẹn lại ở cổ họng, như thể nhắc anh rằng nỗi đau này quá sức chịu đựng, và trái tim không thể diễn tả nổi thành cảm xúc cụ thể. từng giọng nói lạ lẫm hiện lên trong tâm trí martin.
"mày thấy mày làm khổ keonho chưa hả?"
"sao mày lại ích kỷ thế martin? mày nhìn xem mày làm em ấy liên lụy thế nào kìa?"
"sao mày chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc đi sâu vào cuộc đời của em ấy?"
"keonho đổ vỡ sự nghiệp là tại mày, thứ độc ác."
"nhìn đi, xã hội không có chỗ dành cho loại như mày, martin."
"mày thèm khát được yêu tới độ hủy hoại cuộc đời của một thằng bé à martin?"
"keonho sẽ hận mày đấy, buông tha cho nó đi."
"..."
"không... không, không phải thế mà... không phải-"
martin gục xuống sàn, không ngừng cầu xin những lời nói ấy buông tha cho anh, nhưng chúng không dừng lại, từng câu nói hỗn loạn dày xéo trái tim rỉ máu của anh, khiến martin cảm thấy nghẹt thở, nước mắt tuôn rơi không ngừng. quá tải, martin ngất đi trong cơn hoảng loạn.
-----
đã ba ngày trôi qua, nhưng drama vẫn chưa có ý định nguội đi, thậm chí lên cả báo các quốc gia khác trong khu vực, có người bênh vực, cho rằng thời đại này ai cũng cần là chính mình, nhưng phần lớn là bày tỏ sự khinh miệt và ghét bỏ, yêu cầu tẩy chay keonho và martin, còn gửi thư kiến nghị cho hai người dừng hoạt động nghệ thuật vì làm ô uế mạng xã hội, ảnh hưởng xấu đến nhận thức của giới trẻ. sự phẫn nộ của fan hâm mộ được đẩy lên cao nhất, không ngừng làm loạn yêu cầu keonho đính chính, cần lời giải thích của công ty, và còn đe dọa sẽ đột nhập vào trụ sở. sự an nguy của martin và keonho bị đe dọa trầm trọng, nó không được về nhà, phải ở lại trong ký túc xá của công ty, công ty chặn các cửa ngõ và kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. nhưng còn anh thì sao đây? anh không có ai bảo vệ, bạn bè đã cố gắng nhưng không thể làm được gì, keonho thì không thể liên lạc vì bị công ty tịch thu điện thoại. mỗi ngày trôi qua với martin như một cực hành, một bản án tử cận kề, không ngừng có người nhắn tin đe dọa, thậm chí đập cửa phòng anh đến nỗi bảo vệ chung cư phải can thiệp.
martin bị đày đọa tinh thần tới chết rục trong sự đau đớn không lời, linh hồn anh như bị mài mòn không còn nguyên vẹn, rách nát tới thảm thương. sự bất an không ngừng tăng lên, sự hoảng sợ vì bị đe dọa khiến anh không dám ngủ, sợ rằng sẽ có người xông vào khi anh mất cảnh giác. ba ngày đối với anh như cả ba năm cuối đời, anh sợ hãi tột cùng, anh cần keonho ở bên anh, ôm lấy anh và nói rằng mọi thứ sẽ ổn. nhưng đó chỉ là ảo mộng, anh và nó hoàn toàn mất liên lạc, những lần suýt ngủ quên, anh đều nghe thấy tiếng nó, liền bật dậy nhưng rồi nhận ra căn phòng tối lạnh lẽo chẳng có ai ngoài anh.
"keonho... keonho, em ở đâu? mau tới cứu anh... anh sợ lắm em ơi-"
lời nói đau đớn thốt ra, nhưng chẳng ai đáp lại, nhốt martin vào mê cung của sự sợ hãi và mong chờ vô vọng đến bất tận, trái tim anh mệt rồi.
------
ngày thứ bảy nó bị nhốt trong công ty, keonho gần như muốn phát điên, nó muốn về nhà, nó muốn về với martin của nó. nó không thể chịu nổi cái cảnh để anh một mình, nó sợ anh sẽ gặp chuyện gì, chưa bao giờ nó cảm thấy bất an đến nhường này, có cái gì đó đang cố cảnh cáo nó rằng nó sắp mất anh. keonho đã cầu xin, đã không ngừng tìm cách gặp giám đốc kim nhưng bất thành, nó hoàn toàn không biết thế giới ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. các anh chị staff đều an ủi nó rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, công ty đang cố gắng xử lý xong chuyện, chỉ cân fnó chờ thêm một chút nữa là sẽ được trở về nhà, rằng công ty làm thế này để bảo vệ nó. nhưng còn người thương của nó thì làm sao đây? ai sẽ bảo vệ martin của nó? tại sao đến cả cái quyền bảo vệ người nó yêu nhất cũng bị tước đi chỉ vì 'sự an toàn' của nó? những câu hỏi cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, khiến keonho càng cảm thấy sợ, nó chưa bao giờ xa anh lâu đến thế này.
bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra, người đứng đó là chị lee, staff thân thiết nhất với keonho, đã hỗ trợ nó từ những ngày nó còn là thực tập sinh, cũng là người nó xem như chị gái, người ngoài duy nhất nó kể về tình yêu giữa nó và martin. gương mặt chị nặng nề, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi xót xa khiến nó sợ hãi hơn bao giờ hết, nó cảm nhận được rằng có chuyện gì kinh khủng đã ập đến. chị lặng lẽ khóa cửa lại rồi tiến lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm keonho kích động. đôi mắt chị đỏ hoe, dường như chứa đựng điều gì đó.
"keonho, em bình tĩnh nghe chị nói nhé. hãy thật bình tĩnh nhé..."
chị nói, giọng không kìm được mà run lên.
"có chuyện gì sao chị...?"
nó hỏi.
"martin... em ấy... bị xe tông rồi. đang trong quá trình điều tra danh tính... và, có một bài đăng đang thu hút sự chú ý, một fan cuồng đã đăng hình ảnh em ấy lên-"
chị cố gắng kìm nén mà không khóc.
"chị nói cái gì? chị nói cái gì cơ ạ? chị, chị đừng đùa em... không thể nào như thế được."
keonho cười, nhưng mặt nó méo xệch.
"chị không đùa... k-keonho, keonho!! em đi đâu vậy?? đừng đi..!"
chị lee hốt hoảng khi nó bật dậy mà lảo đảo chạy tới mở cửa, chị cản nhưng nó không nghe, cửa mở tung, nó chạy đi trong sự run rẩy choáng váng. các staff khác thấy keonho chạy ra, khuôn mặt nó đẫm nước mắt, không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, ai nấy đều hốt hoảng mà chạy lại giữ lấy nó. keonho vùng vẫy kịch liệt, gào lên phẫn uất.
"mọi người bỏ em ra...!! em cầu xin anh chị... em xin mọi người- anh ấy... anh ấy đang gặp nguy hiểm! làm ơn đi...!!"
nó gào khóc, tiếng hét xé toạc sự bình tĩnh giả vờ suốt mấy ngày qua của tất cả.
"k-keonho... em bình tĩnh lại đi! anh chị hiểu mà... hiểu mà-"
chị lee khóc nức, cố giữ nó lại.
"m-martin... anh ấy vẫn bình an mà đúng không? noona, chị nói đi... chị làm ơn nói đi!"
nó nhìn chị, tuyệt vọng tới khổ sở.
"chị..."
giọng chị nghẹn lại, không thể nói tiếp.
"không... không phải đâu, anh ấy vẫn còn chờ em ở nhà mà, anh ấy đã hứa sẽ luôn bên em mà... anh ấy không gặp chuyện gì đâu. chắc chắn là như thế, chị đừng lừa em nữa..."
nó lầm bầm không ngừng, vẫn cố gắng bước tiếp.
trái tim nó như vỡ nát, như thể không còn đập tiếp, martin của nó không thể bị gì được... anh vẫn đang chờ nó ở nhà, vẫn sẽ ôm nó mà mỉm cười khi thấy nó về, keonho không thể phụ lòng anh được, nó phải về và ôm anh, nói rằng nó yêu anh nhiều đến thế nào. martin chắc chắn vẫn đang chờ keonho, chắc chắn là vậy...
-----
martin chỉ tính ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành, anh muốn bản thân bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh thì mới có thể chống chọi được khó khăn. anh bịt kín mít từ đầu đến chân, suốt quãng đường cúi gằm mặt, lưng khom xuống như muốn giấu mình khỏi dòng người qua lại. ra ngoài khiến anh dễ chịu hơn một chút, khiến anh có một hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, rồi keonho sẽ trở về và ôm lấy anh như mọi lần, sẽ lại mang quà về để dỗ dành anh, sẽ hôn anh thật dịu dàng, sẽ...
'rầm'
martin cảm nhận một cơn đau khủng khiếp truyền đến, cảm giác như cơ thể bị văng đi với tốc độ vượt mức tưởng tượng, xương khớp như vỡ vụn. trong chốc lát, thân thể anh lại tiếp đất, cơn đau khiến đầu óc anh choáng váng, tầm nhìn mờ đi, máu trong cơ thể đông cứng lại, trước mắt anh, là một chiếc xe màu đen tuyền và một người phụ nữ đang tiến gần. martin cố gắng dùng lý trí để chống chọi, anh không muốn ngất đi, dù máu trong người như bị rút cạn, nội tạng như bị dập nát. nhưng keonho cần anh, nó sắp về với anh rồi, anh không thể bỏ nó lại được, đã hứa sẽ bên cạnh nhau rồi mà...
"keonho..."
tầm mắt tối đen, martin ngất đi, giây phút cuối cùng, tên người anh thương nhất được thốt lên.
----
"chia buồn với gia đình bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
----
tại phiên tòa, người bị cáo đang đứng trên bục chờ giáng tội. phiên tòa hết sức tĩnh lặng, im lặng một cách chết chóc. keonho đứng yên, đôi mắt trong veo giờ đây đen kịt, không có chút gì là sự sống còn đọng lại, nó vẫn đứng, nhưng giống một cái xác bị cướp mất linh hồn. tiếng nói của thẩm phán tối cao vang lên, nặng nề và có nhịp điều, lấp đầy căn phòng rộng lớn.
"choi sejang, bị cáo cố tình giết người, hạ bệ người khác, bạo lực tinh thần qua mạng và lan truyền tin giả, sỉ nhục danh dự của cậu ahn keonho và cậu martin edwards. tòa tuyên bố xử tử bằng phương thức xử bắn."
keonho nhếch khóe môi cứng đờ, sự ghê tởm tràn ngập trong lòng. nó nhìn cô gái kia, cô ta tóc tai rũ rượi, hai tay bị còng lại, thẫn thờ như một con ma nơ canh bị lỗi. cô ta từ đầu đến cuối không thốt ra một lời nào, có vẻ đã hối hận vì những hành động khốn nạn cô ta làm ra, nhưng hối hận thì có ích gì? hối hận thì sao? bị xử tử thì sao? có trả martin lại được cho nó không? có trả con trai lại cho gia đình của anh không? có trả lại không? câu trả lời là không. keonho căm hận, tại sao cô ta lại chết một cách nhẹ nhàng như thế, tại sao lại bất công với anh của nó đến như vậy? keonho cười khùng khục, cười như phát điên, cười đến nước mắt vỡ tan, giàn giụa trên khuôn mặt tái nhợt của nó.
tất cả cứ như một trò đùa của thượng đế, keonho ước gì, khi nó chết nó có thể gặp ông ta, và sẽ hỏi hàng vạn lần rằng họ làm gì nên tội với cái thế giới này?
----
keonho ngồi trước mộ martin, hàng giờ liền, chỉ để nói rằng nó yêu anh nhiều lắm, rằng có những gì đã xảy ra sau khi anh rời đi, nó kể, không biết mệt. nước mắt vẫn không ngừng chảy dài, nhưng môi nó mỉm cười, tay chạm nhẹ lên hình ảnh của anh đang được cầm trên tay nó, anh đang cười, nụ cười soi sáng cho cả cuộc đời nó. trước mộ anh là một bó hoa hướng dương, món bánh dâu và chiếc tai nghe mà anh yêu thích nhất.
"anh à, em thương anh nhiều lắm."
nó nói, gạt nước mắt trên má.
"anh thấy không, em mua bánh dâu cho anh này."
nó tiếp tục.
"sao em tệ thế nhỉ? đã nói là sẽ luôn về với anh khi anh cần rồi, nhưng lúc anh cần em nhất, em lại chẳng thấy đâu."
nó cười, nước mắt lại tuôn ra.
"anh biết không? em vẫn sống tốt, vì em sợ anh sẽ đau lòng."
nó vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ của anh trên ảnh.
"... em nhớ anh nhiều lắm, martin ơi. hay em bán đi linh hồn mình để đổi lấy năm phút được nhìn thấy anh, được ôm lấy anh có được không?"
nó run rẩy, ôm lấy tấm ảnh vào lòng, nhưu thể níu giữ hơi ấm cái ôm của anh.
"anh về với em đi, anh ghét em cũng được, đánh em cũng được, hận em cũng được... chỉ xin anh đừng bỏ em theo cách này..."
"martin của em ơi, công chúa của em ơi... kiếp sau mình yêu lại được không? không thì... cho em gặp lại anh thôi cũng được."
keonho gục mặt lên mộ anh, bật khóc tức tưởi, nó sống không nổi mất, nó thật sự muốn ai đó trả lời cho nó rằng nó và anh đã làm gì sai mà phải tới nước này, rằng vì sao lại tàn nhẫn với nó và anh đến thế? câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó, như một lời nguyền không bao giờ được hóa giải.
sau ánh đèn sân khấu, có hai chàng thiếu niên 17, 18 tuổi yêu nhau tha thiết, yêu tới mức sẵn sàng quỳ xuống cầu xin mạnh bà đừng xóa ký ức về đối phương, để nếu có kiếp sau, thề rằng sẽ yêu lại lần nữa.
'em nhớ thương yêu của em vô ngàn.'
------------------
— the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co