02
suốt từ đó ngoài mặt martin cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng anh như đang ngồi trên đống lửa. nếu nói về trải nghiệm lần đầu anh chả khác quái gì ahn keonho cả. như đã nói, anh là trai thẳng, và không việc gì anh lại đi xem porn của hai thằng đàn ông
theo như tâm sinh lí hết sức bình thường của con người nói chung và đàn ông nói riêng, hầu hết mọi người đều có phản ứng khi xem phim nóng mà, phải không?
martin không chắc về việc có được xem là bình thường không nếu mấy thằng trai thẳng lại cứng khi coi hai kẻ đồng tính làm tình.
đừng hiểu lần, ý anh không phải anh gay hay gì cả. chỉ là hình ảnh, âm thanh, và sự va chạm có tác động đến anh ít nhiều. cũng có thể là cảm giác đọng lại trong những phút kịch liệt cuối cùng của bộ phim trước đó, đủ duy trì độ nóng trong người anh cho đến tận lúc này
martin bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu bởi tiếng thở càng lúc càng dồn dập bên tai, quay sang bên cạnh thì thấy đầu keonho đã bốc khói tự lúc nào
"anh martin"
anh vô thức nhíu mày, không chắc thằng nhóc này còn nuôi ý định hỏi thêm những câu điên rồ nào nữa không
"em nghĩ mình không ổn rồi"
hàng trăm dấu hỏi khổng lồ to tướng dựng ngược trên dầu martin, rốt cuộc anh nên hiểu thế nào về ý nghĩ lời nói của nó lúc này đây
"không ổn là sao? em đổ bệnh hả"
"không phải"
keonho lập tức trả lời, gần như ngay sau khi anh nói dứt câu
"em đổ mồ hôi nhiều quá"
đổ mồ hôi? nóng bức? martin quơ tay lấy điều khiển điều hoà, hạ nhiệt độ xuống rồi quay qua phía keonho xác nhận thử
"không phải đâu, nóng từ bên trong cơ"
"có khi em đang bị cảm chăng"
nhìn vào gương mặt đỏ bừng của keonho, martin có hơi lo lắng nói tiếp
"cũng có thể bị sốt luôn rồi, để anh đi lấy thuốc xem sao"
"vậy tốt nhất nên tìm luôn thứ gì có thể giúp dưới đũng quần em bớt sưng luôn ấy"
martin còn chưa cả nhấc mông ra khỏi ghế đã lập tức đờ, mở to mắt hướng về gương mặt có phần bất đắc dĩ của keonho
"hình như em cứng rồi"
tầm mắt anh ngó xuống vị trí mà keonho cho rằng đang 'bệnh' của mình, nó đang nhô lên một cách đáng kinh ngạc phía dưới lớp quần thể thao vừa vặn
"lên thì giải quyết đi, mắc gì làm như sắp chết vậy?"
anh tiện tay vớ hộp khăn giấy, đáp vào người nó
"nhưng mà em không kì lạ chứ"
chỉ mất 0.5 giây để anh hiểu lời keonho, vội vò đầu
"đây là phản ứng bình thường khi xem porn thôi, không có gì kì lạ hết. em có thì mấy thằng đàn ông khác cũng có. giải quyết đi đừng nhiều lời nữa"
martin cảm thấy như mình đang dùng hết tất cả kiên nhẫn mình tích cóp trong ngày
"nhưng mà không giống"
"không giống cái gì mà không giống, như nhau cả. em có, anh cũng có, đã hiểu chưa?"
"..."
vừa dứt lời, đúng hơn là vừa nhìn vào đôi mắt như cún nhỏ đang mở to hơn bình thường của keonho. martin mới hiểu tác hại của việc nói lầm nói lốn ra sao
"ý anh không hẳn thế, đừng hiểu sai"
"vậy theo anh, là em lập dị ạ?"
oắt con, đừng có bẻ câu chữ lời nói của anh
"thôi được rồi, anh có phản ứng, được chưa. vậy nên em rất-là-bình-thường và mau giải quyết đi cho xong"
keonho nhìn martin một chút rồi lại cúi xuống, nói bằng giọng buồn buồn
"anh đâu cần phải an ủi em theo cách đó"
"má ơi, anh việc phải an ủi em chứ ahn keonho. anh đang nói sự thật, rằng anh cũng cứng khi xem porn gay, ngay tại bây giờ, ngay nơi này!!!!"
martin không hiểu vì sao mình lại bị thằng nhóc này chọc cho điên tới vậy. dù bình thường trăm phần trăm anh được nhận xét là kiểu người dễ tính. nhưng tình huống này càng lúc càng kì quặc. theo hướng bất lực hoàn toàn
"giờ em muốn sao đây? hay là anh vạch quần ra cho em tự mình xác nhận hả"
"..."
trong một khoảnh khắc khi mà câu nói trượt qua khỏi hai cánh môi. martin đã nghĩ
a! mình ăn loz cmnr.
"ha ha ha ha"
"anh martin"
"không"
"martinnnnnn"
"không đời nào!!!!!"
"...."
keonho xụ mặt, cúi đầu xuống thật thấp, giọng điệu nghe ra cả đống ỉu xìu
"em biết rồi, em là đứa kì lạ"
có thôi ngay không ahn keonho.
martin hít một hơi thật sâu. cắn cắn môi. anh rất muốn chửi thề, nhưng cuối cùng lại dùng sức đè nén xuống. mang tiếng làm anh, lại còn cùng nhau san sẻ chia tiền mấy năm nay, có phải anh nên 'nhường nhịn' người ta một chút không
"được rồi, anh thua. cho em xem là được chứ gì"
có lẽ martin nhầm, hoặc keonho thực sự đã sáng mắt lên ngay sau khi anh nói câu đó. martin giơ tay cốc đầu nó một cái. đây không phải trao cúp thưởng hay gì đâu.
keonho ôm đầu bĩu môi, nhưng tầm mắt chẳng hề rời khỏi cái quần sắp sửa được tụt xuống của martin.
"hừ"
nắm lấy lưng quần, cơ thể anh hơi ngả về sau. động tác từ từ kéo chiếc quần ngủ xuống. bộ pijyama phần nào giúp anh dễ dàng thực hiện. quả thật, khi quần lót được dịch ra, liền thấy một vật giữa chân nảy ra ngoài
"pffft"
?
martin ngẩng đầu và tràn ngập lửa giận nơi đáy mắt. keonho đang bụm miệng và quay đầu đi. gò má nhô cao tố cáo nó đang nhịn cười
"fuck!!!!"
anh chửi thề một câu rồi giơ chân đạp thẳng vào mặt cậu nhóc. nhưng có lẽ sinh viên thể thao, được trời phú cho thần kinh vận động đáng nể, nên chân martin đã nằm gọn trong lòng bàn tay keonho
"xin lỗi anh, chỉ là, của anh đáng yêu quá"
đáng yêu?
ai lại đi nói thứ đó của đàn ông khác là đáng yêu? đặc biệt là khi anh ta còn đang cương cứng chứ
"ahn keonho!!!!!!"
một chân khác của martin lập tức xông đến, cũng chỉ để bị tóm bởi lòng bàn tay còn lại của người nọ
và rằng bằng một cách nào đó, để nhìn rõ mặt anh hơn keonho đã tách chân martin sang hai bên. hành động đó vô tình kéo lưng quần của anh qua khỏi mông, rớt xuống tận đùi
martin nửa nằm nửa ngồi, còn keonho thì từ trên cao nhìn xuống
hai cặp mắt không hẹn mà cùng nhìn về đoạn phim đang phát. vẫn tư thế người ngồi người nằm, vẫn nắm chặt tay chân, y hệt tư thế của hai người lúc này. có điều vị trí trước sau của hai viên viên đang có một tốc độ di chuyển gần như đồng đều
martin mặt cắt không ra giọt máu, keonho cuống cuồng hốt hoảng
"x-xin lỗi anh..."
keonho buông tay, ríu rít xin lỗi. bây giờ martin ngoài cảm thấy nhục ra thì không còn gì khác. anh thu chân lại, khẽ kéo quần lên
"anh martin, anh giận hả!?"
keonho thấy anh im lặng, lấm lét nói ra vài từ
"không có"
"rõ ràng là có"
"anh không giận em, nếu xong rồi thì anh có thể về phòng được chưa???"
anh không muốn ở lại cái phòng khách này hay đối mặt với cậu em kém tuổi thêm một phút giây nào nữa
martin bỏ một chân xuống ghế, định bỏ đi thì vạt áo bị túm lại
"anh"
thằng nhóc ngẩng mặt lên và xem kìa, không đầy ba tích tắc martin cứ ngỡ mình bị phân cho một vai phản diện
"được rồi, keonho, anh thừa nhận mình có chút xíu không vừa lòng, nhưng điều đó không xuất phát từ việc anh giận em hay gì hết, anh thề đó"
"dù có nói vậy..."
môi của keonho trề ra và lông mày nó chập lại. đột nhiên buông tay khỏi vạt áo của anh, đứng phắt dậy
martin phát hoảng vì nó đang tháo dây chun quần
"l-làm cái gì vậy?????"
"em cho anh xem của em, anh có thể cười cợt hay nói gì tuỳ thích, em không sao đâu"
"gì cơ?!!!!!"
em muốn anh lên huyết áp hả?
giữ chặt mu bàn tay của keonho, giọng nói martin trở nên gấp gáp
"anh có nói muốn xem của em bao giờ, kéo ngay lên cho anh"
"không! anh đang giận em, em biết mà"
"không hề và đừng có kéo xuống nữa!!!!"
được một lúc không biết martin dùng sức quá nhiều hay keonho sức mạnh quá lớn, cả khối cơ thể hơn bảy mươi cân của keonho bị đổ về sau, kéo theo martin đang nắm chặt tay cùng ngã xuống đất
martin nhào đầu lên người keonho, đương nhiên không cảm thấy đau, mà cuối cùng keonho là người chiến thắng. bởi chiếc quần thể thao lúc này đang nằm dưới gối. trong khi người anh lớn đang đổ sập lên trên
"ah!"
"ah?!"
phản xạ bình thường khi con người ngã xuống là phải đứng dậy. nhưng mà ngay lúc keonho co chân, martin không nén được tiếng gầm nho nhỏ phát ra từ cuống họng
keonho cứng đờ, còn martin như muốn khóc
mặt anh trắng bệch, tay run run chỉ lên màn hình
"t-tiếng...to quá.."
ừ! tiếng to quá
đúng vậy
chắc chắn là do tiếng của diễn viên to quá
trong đầu martin đang điên cuồng gào thét
"xin lỗi anh! nhưng em phải đứng lên"
martin vừa há hốc miệng chưa kịp ngăn lại, keonho đã tiếp tục nâng đùi. vị trí giữa chân anh lại được một phen điện giật
"ahh"
lần này to nhé, rõ nhé, và keonho thấy được khẩu hình miệng của anh rồi nhé
maryin đập đầu vào ngực keonho, bàn tay mò tới bóp cổ cậu lại
"em dám động chân thêm lần nào nữa. anh cho em về trời ngay"
"...vâng"
keonho nuốt nước bọt. nó đang bị đe doạ. đúng nghĩa đấy, từ một người anh chưa một lần to tiếng với nó bao giờ. với thân hình cao mét chín như martin, thực sự có thể giết người diệt khẩu với keonho ngay tức khắc
nhưng mà....
"martin, phía dưới anh cứng ngắc rồi"
thời gian đóng băng và sống lưng martin lạnh buốt. ahn keonho nói rồi, nói lên cái sự thật trời biết đấy biết mà đố ai dám phơi bày. dù phòng khách bây giờ chỉ có mỗi anh và nó
"giờ anh về phòng thì cũng phải giải quyết, vậy...."
ahn keonho, em thử phát ngôn thêm câu nào nữa xem, coi anh có dám giết em thật không
"để em giúp anh"
keonho đã nghĩ, có lẽ mình sẽ được ăn một trận đòn nhừ tử từ phía martin. mà thằng nhóc lại chả sợ tí nào vì vốn trước đó nó cũng chọc phá anh rất nhiều lần. lần này thì có hơi khác, nhưng chung quy keonho muốn giúp anh nó.
có thể thề rằng keonho không hề có ý định xấu xa hay tệ hại nào cả. chỉ vì nó không muốn martin giận nữa. với nó cảm thấy có lỗi khi khiến martin nghĩ mình bị sỉ nhục(?) cũng vì sự quá trớn của bản thân
còn về phía martin, khi anh nghe được mấy lời nói hết sức tự nhiên của cậu em năm nhất, suy nghĩ trong hơn hai mươi năm sống ở đời của anh đột nhiên bị trì trệ, toàn bộ
luồng thông tin này dường như quá lớn để anh có thể lập tức tiếp thu. giúp ở đây có nghĩa là gì? anh bị ngã và thằng bé giúp anh đứng lên? hay nó giúp anh tự kết liễu bản thân vì phải nghe nó thốt ra mấy câu ngu xuẩn như vậy?
bất chấp những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu martin, keonho lên tiếng
"anh đang cương và em nghĩ mình có thể..."
"ngừng ngay" martin khàn giọng "đây không phải trò đùa, và anh nghĩ iq của anh đang giảm mạnh rồi đấy"
"thứ nhất em không đùa, thứ hai em hoàn toàn tự nguyện"
một khoảng im lặng thật dài....
có cái gì đó đang nổ đôm đốp trên đầu martin và anh nghĩ mình nên làm gì đó
"anh ngại hả?"
"để anh yên, keonho"
lạy chúa lòng lành, anh không thể đấm vào mặt ahn keonho lúc này. martin chậm rãi đứng lên, giữ một tư thế nằm lên người thằng bé khiến anh bị tê cứng cả người. mà cái tên mồm mép tép nhảy bị biến thành nệm đỡ cũng không khá khẩm hơn mấy, khi nó phải giữ nguyên tư thế với thứ to lớn không chịu ngủ yên giữa hai chân mình
giờ thì anh biết vì sao keonho dám dùng từ đáng yêu để ám chỉ anh rồi
nó có quyền nói thế
quỷ tha ma bắt. vai vế lớn nhỏ gì chết hết đi!!!!!!
martin cao hơn keonho cũng phải gần mười phân, nhưng kích cỡ 'cái tôi' của nó phải lớn hơn anh cả vòng
bỗng một tiếng hét thảm thiết đã làm xao nhãng bầu không khí căng thẳng đang hiện hữu. martin dán mắt lên màn hình, và vị trí của anh gần tới mức những hình ảnh sống động chân thực đến từng đơn vị tế bào xộc thẳng vào thị giác của anh
gã đàn ông đưa phần thân dưới vào cửa nhỏ của người còn lại, dưới ánh mắt run rẩy của martin, cả hai đắm chìm vào màn dao động mạnh mẽ, đến mức âm lượng của đoạn phim ngày càng đẩy lên cao
"martin"
keonho nắm chặt tay anh, khó khăn ngồi dậy với chiếc quần chưa kịp kéo lên. martin lờ đờ quay lại, trước khi kịp mắng nó vì không dùng kính ngữ, thì nó đã cho anh hai cái tát đến điếng hồn
mà có khi anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bị ăn tát ngay bây giờ
"anh muốn thử với em không?"
___
chương sau warning nhe, bông tuyết xin đừng tràn vô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co