mồng nhớ.
CHUYỆN ĐÔI TA DƯỚI MÙA HOA BIỂN
oneshot; by: sweet4none
Tình mình.
❝ Dĩ An của anh, em có muốn anh ở lại không? Anh đã hứa sẽ không để em phải tìm kiếm anh trong vô vọng. Chỉ cần em cần, nơi nào có em, nơi đó anh nhất định sẽ tới ❞
•••
An Khánh Huy 23
Trịnh Dĩ An 22
;
ngày 09 tháng 10, 2023
;
20:41
;
01:56
;
ngày 09 tháng 10, năm 2026
Trịnh Dĩ An's pov
Thành phố này sao cứ rả rích mãi một cơn mưa dai dẳng, như thể đang nuốt trọn sự uất nghẹn và gào xé thay cho nỗi lòng tôi. Bước qua biết bao ngày mưa lạnh, tôi từ vô thức đã nhận ra thế giới này vốn dĩ luôn tàn nhẫn như thế. Đến cả dải nắng dịu dàng nhất từng ghé qua đời tôi cũng tàn phai không dấu vết, chẳng cần đến một cơn gió phương nào trôi dạt đi. Thật lòng, tôi đã cố... cố đến kiệt sức để tâm mình ngừng đếm những ngày thu tàn vắng anh, đếm những ngày đông tôi lạnh vì đôi ta. Nhưng tôi chẳng thể nào làm được. Nơi góc hiên quen thuộc, tôi chỉ biết gục đầu, loay hoay tự cứu lấy mình khỏi những cơn mộng mị chập chờn gọi tên anh.
Anh đến bên tôi chập chững từ thời thiếu nữ, rồi đột ngột biến mất đúng lúc tôi cần một bờ vai tựa nhất. Bao nhiêu câu hỏi chưa kịp cất lời, giờ đây đành gom nhặt lại, cất sâu vào một góc ký ức để tiếp tục sống. Điều tiếc nuối duy nhất còn sót lại, là anh đã lỡ mất buổi lễ tốt nghiệp năm ấy của tôi. Sự thật tàn nhẫn nhất chính là giữa hai con người đã bước ra khỏi đời nhau, chẳng còn điều kỳ diệu nào có thể xảy ra nữa. Anh đã không ngoảnh lại kể từ ngày buông tay hôm ấy.
Tôi biết mọi thứ đã thực sự kết thúc, nhưng trái tim này vẫn không thể ngừng thắt lại vì đau. Tôi cứ tự dày vò chính mình trong những hoài niệm cũ, tự hỏi liệu ở nơi ngàn ngập lãng mạn ấy, anh có nhận lấy và gặm nhấm chút nỗi nhớ tôi gửi đến hay không? Nhưng có lẽ là không...
Anh nghĩ anh không yêu em nhiều đến vậy; còn tôi thì đã yêu anh vượt xa mọi sự miên man tôi từng hình dung. Tệ thật.
An Khánh Huy, anh biết không? Mưa tháng mười ở thành phố này vẫn buốt chát như từng ngày mình bên nhau. Chỉ là... tôi chẳng còn anh đón cùng một mùa sinh nhật, chẳng còn hơi ấm anh ôm trọn từ phía sau. Nói không ngoa, tôi nhớ anh đến mức ngộp ngạt. Để rồi mỗi lần nỗi nhớ tràn về, tôi lại thấy ngực mình thắt lại, nghẹn đắng không sao thở nổi.
Trời hôm nay lại đổ một cơn mưa giống hệt năm ấy, và tôi vẫn đau buốt nhói lên, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn, chỉ có tôi là tan nát cả rồi, Khánh Huy à. Anh tàn nhẫn thật đấy, xin anh đấy, đừng ôm khư khư cái lời hứa khốn kiếp ấy nữa được không? Rốt cuộc làm sao anh có thể bặt vô âm tín, tuyệt tình bỏ đi suốt khoảng thời gian dài đến thế?
Anh không nhớ em một chút nào sao? anh định sẽ không bao giờ quay về bên em thật đấy à?
Lại một lần nữa, đôi gò má tôi lại đẫm nước. Tôi đã phải mất một lúc lâu mới cay đắng nhận ra mình đang khóc. Tôi dường như chẳng còn cảm giác gì về những giọt nước mắt này nữa rồi, bởi từ lâu, chúng đã thay anh hiện diện bên tôi. Nhưng giờ đây, không còn bàn tay ấm áp thô ráp của anh nhẹ lau đi, cơn mưa trên gò má cứ tàn nhẫn cuốn trôi, gột sạch lớp mặt nạ gượng gạo mà tôi hằng mang.
Tôi chẳng rõ mình đã thiếp đi cùng hàng nước mắt đẫm trên má từ lúc nào. Giữa khoảng không chập chờn phân chia thực ảo, một âm thanh gọi cửa mơ hồ chợt thức tỉnh tôi khỏi cơn mê dại.
Thưa; mở cửa ra, tôi bàng hoàng đứng khựng lại giữa đêm mưa giông trút nước. Người đứng trước mặt tôi lúc này là Sơn Hoàng—tri kỷ năm xưa của Khánh Huy. Anh đứng đó, run rẩy trong bộ quần áo ướt tươm bám sát vào người. Đôi mắt đỏ ngầu, trũng sâu của anh cuống quít né tránh ánh nhìn từ tôi. Vì sao?
Nhưng điều khiến tim tôi thắt lại... là chiếc lồng nhỏ anh đang gồng mình ôm chặt trước ngực để che chắn khỏi cơn mưa. Bên trong, một chú cún lông nâu run rẩy cuộn tròn, cất tiếng cất khe khẽ yếu ớt.
"Hoàng...? Sao anh lại đưa Cookie đến đây?" Giọng tôi lạc đi, một cảm giác bất an dâng lên nghẹn đắng ở cổ họng. "Huy đâu? Nó lại nhờ anh đến đây diễn trò gì nữa?"
Sơn Hoàng không đáp lời tôi. Anh lặng lẽ quỳ gối đặt chiếc lồng cún xuống sàn, đôi bàn tay run lên cầm cập. Rút ra từ chiếc túi áo ngực khô ráo duy nhất, nơi duy nhất trên người anh không bị mưa xối tới, anh run rẩy chuyền sang cho tôi một phong thư màu xám đã sờn cũ nét góc.
"Tròn ba năm rồi đó, Dĩ An..." Hoàng nghẹn đắng, từng câu chữ đứt quãng giữa tiếng mưa tầm tã. "Huy dặn anh rằng... phải chờ đúng ngày này năm thứ ba, nếu biết em vẫn chưa thể quên được nó, anh mới được đem Cookie giao lại và đưa lá thư này cho em. Mấy năm qua... anh chỉ biết lặng lẽ đến để lại thư ở trước cửa mà không dám gặp em."
"Anh buồn cười thật đấy?" Tôi bật ra một tiếng cười chua chát, nhưng sống mũi đã cay xè từ lúc nào. "Chính miệng nó bảo nó mệt rồi, nó hết yêu tôi rồi cơ mà? Nó còn thề độc là cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa mà?!"
"Nó không hết yêu em! Chưa một giây một phút nào nó ngừng yêu em cả, Dĩ An à!" Sơn Hoàng gào lên, gục đầu xuống hai bàn tay ướt đẫm mưa. "Ba năm trước, cái ngày nó nhắn tin chia tay em... cũng chính là ngày bác sĩ trả nó về! Khối u trong não nó phát triển quá nhanh. Nó nói với anh, nó sợ em biết chuyện sẽ bỏ dở cả tương lai để vào viện túc trực. Nó sợ... sợ một ngày nào đó căn bệnh tàn nhẫn ấy sẽ làm nó quên mất đi em."
Khối u trong não, anh ấy sợ quên mất tôi?
Trong tích tắc, mọi âm thanh xung quanh tôi đột ngột vụt tắt. Tiếng sấm gầm rạch xé màn đêm, tiếng mưa xối xả ngoài ngưỡng cửa... tất cả sụp đổ thành một khoảng không vô thanh, tàn nhẫn nuốt chửng lấy chút lý trí cuối cùng của tôi.
Chú cún nhỏ lẫm chẫm bước ra khỏi lồng, nhút nhát tiến lại gần rồi khe khẽ dụi cái đầu nhỏ vào bàn chân đang run rẩy của tôi. Nơi cổ nó, chiếc vòng tự tay chúng tôi làm năm nào vẫn nằm yên đó, khắc sâu hai chữ 'Huy & An' đã mờ nét.
Phải rồi nhỉ. Làm gì có một người còn sống, còn hít thở trên thế gian này lại có thể biến mất không một vệt dấu suốt chừng ấy năm trời cơ chứ?
Tôi quỳ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đôi bàn tay run rẩy đến mức chẳng thể giữ nổi phong thư vừa bóc. Và rồi, trên mặt giấy màu xám sờn cũ, hàng chữ xiêu vẹo, đứt đoạn của Khánh Huy hiện ra như những vết dao xé rách lồng ngực tôi
Lá thư thứ ba;
Gửi Trịnh Dĩ An ở tuổi 25 của anh.
Nếu em đang đọc những dòng này, thì có lẽ nhóc Cookie nhỏ của chúng mình đã nằm gọn trong vòng tay em rồi. Còn anh, anh đã ở một nơi rất xa, nơi chẳng còn những cơn đau hay những liều thuốc đắng ngắt nữa. Thế nên, Dĩ an của anh, đừng lo lắng cho anh nhé.
Dĩ An à, cho anh gửi một lời xin lỗi nhé... Xin lỗi vì đã dối gạt em vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi hai năm đó. Xin lỗi vì đã trút lên em những lời cay đắng nhất để đẩy em ra xa, bỏ mặc em dằn dằn vò trong đau đớn và hận thù suốt ba năm dài.
Ngày hôm ấy, khi nhìn em mỉm cười ôm bó hoa cúc trắng anh tặng, anh đã tự dằn dằn dặt bản thân đến điên dại. Anh ước gì... giá như lúc ấy anh có thể ôm em vào lòng và chúc em một đời bình an mãi mãi, chứ không phải gồng mình hèn hạ như một kẻ tồi tệ rồi tàn nhẫn quay lưng bước đi như thế.
Nhưng Dĩ An ơi, anh sợ lắm... Anh sợ nếu em biết được sự thật, em sẽ vứt bỏ cả tương lai rộng mở phía trước chỉ để ở bên một kẻ chẳng còn bao nhiêu thời gian như anh. Anh sợ phải chứng kiến đôi mắt em sưng húp vì khóc mỗi ngày nơi gầm giường bệnh viện; sợ em phải gánh chịu nỗi đau mất mát quá sớm trong đời. Thà rằng để em căm hận anh là một kẻ phản bội tồi tệ, còn hơn là phải xót xa nhìn em mòn mỏi nắm lấy một bàn tay đang lạnh dần từng ngày.
Anh tiếc nuối nhiều lắm, Dĩ An ơi. Tiếc vì tụi mình đã cùng nhau đi trọn năm năm thanh xuân tươi đẹp nhất, vượt qua biết bao cay đắng của những ngày yêu xa, vậy mà lại gục ngã ngay trước ngưỡng cửa trưởng thành. Tiếc vì anh chẳng thể thực hiện lời hứa đưa em đi qua thêm nhiều mùa hoa nở nữa; chẳng thể nắm lấy tay em bước vào lễ đường, và chẳng thể cùng em già đi như những chuyện tình mình từng thủ thỉ với nhau trong những đêm muộn.
Anh xin lỗi, tình yêu của anh trao cho em chỉ có thể dừng lại ở đây, nhưng em thì vẫn phải bước tiếp. Vậy nên, anh cầu xin em hãy để anh lại phía sau và quên anh đi, Dĩ An nhé. Ban đầu, anh đã định ôm trọn những lá thư này xuống lòng đất để em sớm gạt bỏ anh khỏi cuộc đời. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn là một kẻ ích kỷ... anh chẳng thể nào yên tâm khi để cô gái của anh ở lại một mình. Anh xin lỗi em thật nhiều.
Từ nay không còn anh ở bên nữa, Dĩ An phải nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy. Đừng vì bận rộn công việc mà lại bỏ bữa sáng, dạ dày em yếu lắm, đau lên là lại nhăn nhó cả ngày. Buổi tối thức khuya làm thiết kế thì nhớ quàng cái khăn mỏng vào cổ, mùa đông Seoul lạnh lắm, em lại hay quên đóng chặt cửa sổ rồi bị cảm sốt. Lần này sẽ chẳng còn ai thức canh hạ sốt cho em cả đâu...
Đừng uống cà phê ròng rã thay cơm nữa, cũng bỏ ngay cái thói quen mỗi lần buồn lại tự giốt mình trong phòng tối không chịu ăn uống gì đi nhé. Em hay quên, làm gì cũng vội vàng rồi lại ngã trầy xước chân tay, từ giờ phải cẩn thận hơn, nghe anh không?
Anh giao lại Cookie cho em nhé. Những ngày cuối đời của anh, may mắn lớn nhất là có nó ở bên vỗ về. Nhưng Cookie vẫn quen thuộc mùi hương của em nhất. Nhóc này sợ tiếng sấm dữ lắm, nên những ngày trời mưa giông, em nhớ ôm nó vào lòng giúp anh nhé. Đừng tự dằn dặt bản thân vì câu nói giận dỗi ngày hôm đó nữa, anh chưa từng trách em dù chỉ một giây. Người phải xin lỗi em vốn là anh cơ mà. Cảm ơn em, Dĩ An vì đã xuất hiện, để tuổi trẻ của An Khánh Huy trở nên rực rỡ và đáng sống đến thế.
Em đã tuổi 25 rồi, hãy cứ khóc nấc lên một lần này thôi em nhé, rồi sau đó hãy mỉm cười và sống thật hạnh phúc. Hãy mở lòng yêu một người mới, một người đủ khỏe mạnh để ôm em thật chặt, đủ thời gian để cùng em đi đến cuối cuộc đời. Chỉ cần em được hạnh phúc, thì dù ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ mỉm cười thanh thản.
Anh từng hứa sẽ không để em không tìm thấy anh. Nhưng lần này, cho anh thất hứa một lần duy nhất nhé...
Tạm biệt em, tình yêu duy nhất của cuộc đời anh.
An Khánh Huy.
;
Nước mắt tôi vỡ oà, rơi xuống lớp lông ướt rượt của chú cún nhỏ.
'Anh nhìn xem này anh Hoàng...' 'Em đang ngồi đây... nghe lời dặn dò của một thằng nhóc hai ba tuổi dành cho cô gái của nó ở tuổi hai lăm đấy... Anh ấy còn nhỏ tuổi hơn em hiện tại cơ mà, sao lại cứ thích làm người lớn rồi tự quyết định tất cả như thế chứ?'
Sao Huy lại tàn nhẫn với em như thế hả Hoàng...? Anh ấy tưởng làm như vậy là cao thượng sao? Tưởng rằng em sống suốt ba năm qua trong căm hận và dằn dặt là hạnh phúc lắm hay sao?
Sơn Hoàng chỉ biết gục đầu, bàng hoàng nhìn tôi với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi lảo đảo đứng dậy, đôi chân lảo đảo tiến về phía chiếc hộc tủ sâu nhất, nơi mà suốt ba năm qua tôi đã nhốt chặt hai lá thư đầu tiên, nơi tôi từng thề gạt bỏ khỏi cuộc đời. Bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi tất cả khi lôi chúng ra. Rồi chậm rãi, tôi xếp hai lá thư cũ nằm ngay ngắn bên cạnh lá thư thứ ba trên mặt bàn, để trọn vẹn ba mảnh ký ức cuối cùng của Khánh Huy lần đầu tiên được đặt cạnh nhau.
Lá thư thứ nhất, lá thư thứ hai, và lá thư thứ ba.
Ba lá thư, ba cột mốc, nét chữ của An Khánh Huy cứ gầy guộc và xiêu vẹo dần theo thời gian, tố cáo những ngày tháng anh phải dằn xé từng cơn đau đớn trên giường bệnh. Hóa ra, ba năm tôi mải ôm gánh hận thù để sống tiếp giữa lòng Seoul buốt giá, thì người đàn ông tôi yêu đã âm thầm nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo từ rất lâu rồi. Anh chấp nhận làm kẻ tồi tệ nhất trong mắt tôi, để tôi có thể oán trách mà quên anh đi, để tôi bước tiếp một đời bình an.
Tôi gục đầu xuống bàn, ôm trọn ba lá thư vào lồng ngực đang rung lên từng hồi mà khóc nấc thành tiếng.
"Mệt mỏi rồi thì quay về đây với em... Đừng có nằm một mình ở đấy mà tự cho mình là đúng nữa, Khánh Huy à..."
Em sai rồi, em xin lỗi Khánh Huy, em yêu anh nhiều lắm.
Tiếng mưa thu rả rít ngoài cửa sổ vẫn dầm dề trút xuống con hẻm nhỏ, tựa như tiếng thở dài vô tận của thời gian. An Khánh Huy mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi ba cùng bó hoa cúc trắng năm đó. Còn tôi, ở tuổi hai mươi lăm, trong một buổi chiều nhòe ướt, vừa bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất anh trọn một đời.
Trịnh Dĩ An 25
An Khánh Huy 2̶3̶
Hết...
;
Khánh Huy's pov
Tôi đứng ở nơi tận cùng của giấc mơ, nơi cánh đồng hoa cúc trắng bạt ngàn trải dài dưới nắng thu rực rỡ, nơi chẳng còn những liều thuốc đắng ngắt hay những cơn đau dằn xé xác thịt.
Anh biết, Dĩ An của anh vừa mới khóc kiệt sức rồi thiếp đi bên ba lá thư cũ.
Từ phía xa, tiếng bước chân quen thuộc run rẩy tiến lại gần. Tôi chậm rãi quay lưng lại. Cô gái hai lăm tuổi của tôi đang đứng đó, gương mặt nhòe ướt nước mắt, đôi mắt sưng húp và bờ vai gầy rung lên từng hồi vì hoảng sợ.
"Khánh Huy...?"
Tiếng gọi run rẩy của em chạm vào lòng tôi, xát vào vết thương mà tôi đã cố giấu suốt ba năm qua. Em lớn rồi, dáng vẻ đã trưởng thành hơn cô gái hai mươi hai tuổi ôm bó hoa cúc năm đó rất nhiều, chỉ có ánh mắt nhìn tôi là vẫn đong đầy trọn vẹn tình yêu ngày cũ.
"Dĩ An à."
Tôi gọi tên em. Em không ngần ngại một giây nào, lao gieo mình vào lòng tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi tìm lại được chỗ dựa. Vòng tay em siết chặt lấy tôi, sợ hãi như thể tôi sẽ tan biến mất.
Tôi ôm trọn lấy em. Hơi ấm của em, mùi hương quen thuộc của em lấp đầy lồng ngực tôi. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vỗ lên lưng em từng nhịp, từng nhịp; cách mà tôi vẫn thường vỗ về mỗi khi em gặp ác mộng năm xưa.
"Sợ em quên đường về, nên anh đợi em một chút thôi..." Tôi cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, thì thầm.
"Khóc hết rồi thì thôi nhé. Cô gái của anh giỏi lắm, đã đi một quãng đường dài như thế rồi."
Em gục mặt vào lòng tôi, những nắm đấm nhỏ nhắn gõ nhẹ lên vai tôi, tiếng hờn dỗi vỡ vụn giữa những cơn nấc "Sao anh lại dối em...? Sao anh lại bỏ em lại một mình...?"
Tôi siết chặt em thêm một chút, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc em, lòng đau như cắt. Em đâu biết rằng, để làm kẻ tồi tệ bước đi năm đó, tôi đã dằn dặt đến mức điên dại. Nhưng nhìn em lúc này, tôi biết lựa chọn của mình không sai. Em đã sống, đã đi đến tuổi hai lăm, và giờ là lúc tôi phải trả em lại cho thế giới rực rỡ ngoài kia.
Tôi nhẹ nhàng buông em ra, nâng gương mặt đầm đìa nước mắt của em lên. Ngón tay tôi tham lam chạm vào làn da em, cẩn thận lau đi vệt nước mắt đắng ngắt trên má.
"Anh xin lỗi... Nhưng Dĩ An này, anh chưa từng đi xa. Anh vẫn ở trong từng cơn mưa, trong từng mùa hoa nở, và trong cả nhóc Cookie nữa. Lần này, anh vẫy tay chào em thật nhé. Chút nữa tỉnh dậy, trời sẽ tạnh mưa đấy. Em phải mỉm cười và sống thật hạnh phúc, có nghe anh không?"
Thân thể tôi bắt đầu nhạt dần dưới ánh nắng thu. Cánh đồng hoa cúc trắng như đang dang tay đón tôi về. Em cuống quít vung tay níu lấy vạt áo tôi, tiếng gọi 'Khánh Huy ơi' xé tan khoảng không gian mộng mị.
Tôi mỉm cười, trao cho em ánh mắt chứa đựng tất cả tình yêu thanh xuân của một thằng nhóc tuổi hai mươi ba, khẽ vẫy tay
"Tạm biệt em, Dĩ An của anh."
❝ Rồi ta sẽ có được hạnh phúc, nhưng mà là ở một chiều không gian khác. ❞
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co