1.
Nhật Hạ năm 268 ,lễ hội săn bắn mùa thu
Mỗi năm sẽ tổ chứ 1 lần, lễ hội săn bắn mùa thu quy tụ những quý tộc ,hoàng thất để trổ tài săn bắn của mình. Ai là người săn được nhiều thú nhất sẽ được nhà vua ban thưởng hậu hĩnh,được thăng công tiến chức, nên rất nhiều người đều háo hức chờ đợi lễ hội này.
Tiếng trống khai mạc được đánh lên, những người tham gia đều lần lượt cưỡi ngựa bước vào để sắp xếp hàng ngũ. Ai cũng tiêu soái anh tuấn, nơi đây có các vị hoàng tử ,tướng quân vừa có tài lại vừa có sắc làm cho không biết bao nhiêu cô nương phải xỉu lên xỉu xuống ôm tim hét thầm.Riêng người cuối cùng bước vào thao trường lại khiến cho tất cả cô nương xung quanh đều không thể kiềm được tiếng hét của mình mà hét lớn.
Hoàng Thái Tử nước Nhật Hạ,Doãn Hạo Vũ.
Thái Tử năm nay vừa tròn mười chín tuổi, trên người vừa mang theo khí chất của hoàng thất lại vừa mang theo vẻ tươi tắn của một thiếu niên.Cậu ngồi trên ngựa từ từ tiến vào ,trên miệng nở một nụ cười tươi trẻ đầy sức sống, đôi mắt mang theo vẻ đẹp khó tả. Cậu cười trong rất đẹp, vừa tiêu soái lại vừa có chút đáng yêu khiến các cô nương xung quanh vừa nhìn là đã muốn bắt về chăm sóc chiều chuộng.
Nhưng đâu ai biết rằng, phía sau nụ cười cùng đôi mắt xinh đẹp ấy, chứa đựng bao nhiêu là đáng sợ.
Tương truyền, Doãn Hạo Vũ sinh ra là tam hoàng tử ,nhưng không hiểu vì sao năm cậu 8 tuổi đại hoàng tử đã vì bệnh mà chết. Năm Hạo Vũ 10 tuổi Nhị Hoàng tử trên đường đi đánh trận trở về bị thích khách giết chết. Năm Hạo Vũ 15 tuổi Hoàng thái tử trong một lần dạo ngự hoa viên bị rắn độc cắn rồi qua đời. Hạo Vũ từ vị trí tam hoàng tử nay đã trở thành Hoàng thái tử.
Có người nói rằng là Hạo Vũ đã giết những người anh của mình để có được vị trí hoàng thái tử ,nhưng Hạo Vũ còn quá nhỏ ,ai lại tin rằng một thằng bé lại có thể làm ra được nhiều thủ đoạn như thế. Thật ra cũng không phải là Hạo Vũ làm chỉ là cậu cũng không hề buồn vì 3 người caca của mình chết một cách đột ngột ,vốn dĩ 3 người đó cũng không hề tốt với cậu còn vài lần suýt hại chết cậu.
Hạo Vũ bước xuống ngựa cuối đầu bái kiến Hoàng Đế, phụ thân cậu miễn lễ rồi giơ tay ra hiệu cho thái giám bắt đầu buỗi lễ. Tiếng trống được đánh lên, thái giám phổ biến vài thể lệ đơn giản rồi cho cuộc đi săn bắt đầu.
Hạo Vũ phóng lên ngựa cùng hộ vệ của mình tiến vào trong rừng. Cậu thuận tay bắn một con Hươu và vài con chim sau đó quăng lại cho thị vệ, ra lệnh cho bọn họ không cần đi theo ,cậu một mình cưỡi ngựa đi đến nơi khác.
Thấy hộ vệ của thái tử trở về với trên tay vài con vật, hoàng đế chỉ biết thở dài. Đứa nhỏ này vẫn giống như năm trước, không hề quan tâm đến cuộc thi này, nếu nó muốn giành chiến thắng, ắt hẳn rất dễ dàng, nhưng nó chưa từng để tâm đến.
Mẫu thân của Hạo Vũ là Quý Phi cũng là người được sủng ái nhất trong hoàng cung, sau khi sinh ra Hạo Vũ bà đã qua đời. Hạo Vũ do một tay Hoàng Hậu nuôi nấng, vì thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ nên hoàng hậu rất quan tâm đến Hạo Vũ đều đó cũng đã khiến cho 3 đứa con của Hoàng Hậu ngày càng ghét Hạo Vũ hơn. Sau khi 3 Hoàng tử đầu đều qua đời, hoàng hậu vì quá đau lòng mà sinh ra tâm bệnh sau đó cũng qua đời.
Từ đó Hoàng đế rất quan tâm đến Hạo Vũ dùng hết sự yêu thương của mình đặt vào cậu. Tuy vẫn còn những phi tần và hoàng tử khác nhưng người nhận được sự chú ý chỉ có mình Hạo Vũ.
Hạo Vũ phi ngựa lao nhanh vun vút đến một khu rừng, nơi đây ngập tràn những cây phong đỏ rực, vì đang là mùa thu nên cảnh tượng nơi đây càng đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đây là nơi mà năm trước cậu đã tìm thấy, yên bình, tĩnh lặng và đẹp mắt.
Bước xuống ngựa, Hạo Vũ định chọn một gốc cây nào đó đánh một giấc thật ngon , bỗng cậu phát hiện nơi đây có sự hiện diện của một người khác.Cậu trở nên cảnh giác, không còn là dáng vẻ đáng yêu dễ gần mà chỉ còn lại đôi mắt sắc lạnh đầy vô tình.
Hạo Vũ đi đến một gốc cây, nơi đó có một người đang ngồi ,trước mặt người đó hiện lên những dòng chữ lơ lững trên không.Cậu rút kiếm chĩa thẳng vào người đó, nhưng người trước mặt không hề động đậy, người đó ngẩn đầu lên nhìn cậu .Cả hai người nhìn nhau quét mắt một lượt để đánh giá đối phương.Một lúc sau người kia lên tiếng vào thẳng vấn đề.
-"Chào Hoàng Thái Tử, ta đợi người nơi đây cũng lâu rồi ,rất hân hạnh khi được gặp người"
Trong đầu Hạo Vũ dường như có thể đoán ra được người này là ai, cậu có trí thông minh rất cao nên chỉ cần nhìn cách ăn mặc cũng đoán ra được người trước mặt không phải người thường.
Xung quanh người đó toả ra sự thanh tao, ưu nhã không nhiễm bụi trần.Quần áo trên người của người kia rất đẹp rất cầu kì, màu chủ đạo là màu trắng ,trên đó còn thêu chìm những hoạ tiết hình phong vân. Ngũ quan rất tinh xảo, cũng rất anh tuấn, Hạo Vũ đã gặp qua không ít người tuyệt sắc ,bản thân cậu cũng là một người có diện mạo đẹp nhưng đối với người này lại có thể khiến cậu có thể thốt lên lời khen ngợi về nhan sắc .
Con người màu lam nhìn chằm chằm vào người Hạo Vũ khiến cậu dường như bị ánh mắt ấy đoạt hết hồn phách.Người này,....thật đẹp....
Người kia đứng dậy đi lại gần cậu, bàn tay nhẹ nhàng gỡ cánh lá phong đang tinh nghịch đùa trên mái tóc cậu, sự đụng chạm này khiến cậu hoàng hồn, cậu lùi về sau cảnh giác.
-"Ngươi là ai, sao lại muốn tiếp cận ta, ta chắc chắn đánh không lại ngươi nhưng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi đâu "
Y nghe câu này bỗng bật cười, đây có thật sự là vị vua sau này sẽ trị vì đất nước một cách anh minh không vậy ?sao nhìn cứ ngốc ngốc đáng yêu thế kia.
Thấy y cười ,cậu lại đờ người ra , hình như....cậu bị nhan sắc của tên này mê hoặc mất rồi.
-" ngươi..ngươi ngươi trả lời đi chứ !"
Người trước mặt không cười nữa, y nhìn thẳng vào mắt cậu ,trang trọng cất lời.
-" Núi Côn Lôn quanh năm phủ đầy tuyết trắng ,tại đó cũng có một môn phái tu luyện lâu đời , chắc điều này thái tử cũng biết ?"
-" Ta có nghe qua ,nhưng ta cũng nghe rằng người trên đó sẽ không can thiệp vào chuyện của thế gian ,chỉ chuyên tâm tu luyện ,đắc đạo thành tiên"
-"Đúng ,nhưng vẫn còn một điều, muốn thành thượng tiên phải vượt qua các ải của trời đất, những ải đó không hề dễ dàng. Ta đã vượt qua 99 ải, chỉ còn một ải nữa, ải cuối cùng của ta, chính là người thưa thái tử "
-"Ta?, tại sao là ta?"
-"Người chính là người được chọn, ta phải giúp người ,làm chủ giang sơn ,trị vì bá tánh bình an vui vẻ ,ngày người đăng cơ là ngày ải cuối cùng của ta hoàn thành.
-"Nếu ta không đồng ý để ngươi giúp?"
-"Thì ta sẽ tìm cách khác ,nhưng ta biết người muốn đăng cơ, người yêu con dân của đất nước này ,và người muốn giúp đỡ người cha đã già của người "
-"Ta giúp người ,ta sẽ thăng tiên, người sẽ thành hoàng đế , đôi bên đều có lợi không tốt sao ?"
Y thực sự đáng tin không? Nhưng đối với khí chất của y thật không giống một người thích đi lừa dối người khác.Hạo Vũ là một người cảnh giác,nhưng dường như có một cảm giác vô hình nào đó đã thúc đẩy cậu nên tin tưởng vào y.
-"Được, ta sẽ đồng ý để ngươi giúp ta ....trở thành Hoàng đế"
Đôi mắt xanh lam vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị thái tử trước mặt , con ngươi thật xinh đẹp ,nhưng cũng chứa đựng đầy sự vô tình và lạnh lẽo.Người kia cất lên giọng nói trầm ấm nhưng lại không mang theo bất cứ cảm xúc nào .
-"Trưởng môn phái Thiên Tinh Vũ,Châu Kha Vũ ,Bái kiến Thái Tử Điện Hạ "
.........
________________________________
Ây da fic này viết ngẫu hứng nên diễn biến truyện và thời gian ra chap chắc sẽ lâu hơn.Nếu mọi người thích thì có thể đợi tui nhá❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co