phần 1
Thằng cu Tí giúp việc nhà ông hội đồng Doãn bận này hay ra chợ buôn chuyện với mấy bà mấy cô, mà gọi là buôn chuyện vậy thôi, chứ thật ra là bàn bạc nhau chuyện của cậu út nhà nó.
- Mấy bà biết gì không? Chập tối hôm qua, lúc cậu út vừa về tới nhà, cậu bị mợ cả quắt vô hỏi chuyện...
Thấy mấy bà đừ mặt ra không hiểu nó nói cái gì, thì nó thở dài
- Thì cái chuyện cậu út sang làng bên học chữ đó đa. Nghe nói mợ cả nghe tin giận dữ lắm, vừa mới thấy cậu về là kêu vào chửi liền.
- Chèn ơi tội cậu vậy. Mà sao cậu út ở Pháp học 2 3 năm trời rồi mà còn cắp sách theo ông thầy kia chi nữa. Nghĩ cũng lạ quá đa.
Bà Tư Xi nghe vậy cũng cảm thán
- Ờ cũng phải. Hỏng lẽ ở bển người ta dạy không bằng ông thầy làng ở đây.
Các bà các cô cứ vậy mà bàn tán sôi nổi, hết cảm thán tội Hạo Vũ thì cũng thắc mắc lạ kì.
Vào lúc đó, ở cuối làng bên, trong căn nhà gỗ hơi thô sơ, là tiếng đọc bài đều răm rắp của học trò. Có lớn có nhỏ, nhưng nổi bật nhất vẫn là cậu chàng đẹp trai với chiếc sơ mi trắng cuối lớp. Cậu ngoan ngoãn khoanh tay đặt lên bàn, miệng thì đọc theo cả lớp, nhưng mắt lại chăm chăm nhìn về phía người đứng cạnh bảng đen, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười lén lút.
Cậu là Doãn Hạo Vũ, cái người từ mấy tuần rày làm lao xao cả cái làng nhỏ đây. Chuyện cũng không có gì lung lắm đâu, chỉ là cậu tự nhiên lại có hứng thú với việc quay lại học chữ thôi.
Ừm thì, cũng không hẳn vậy...
Là do cậu lỡ mê anh thầy giáo tên Châu Kha Vũ này rồi, mê từ hồi mới gặp nhau lần đầu ở trên thành phố lận.
Châu Kha Vũ phải nói là người đẹp trai nhất mà Hạo Vũ từng gặp. Thật sự, đẹp đến mức làm cậu chỉ có thể há hốc mồm vào cái lần gặp gỡ định mệnh ấy, mắt thì cứ hận không thể gói ghém trọn vẹn thân ảnh cao gầy trước mặt vào lòng. Không phải Hạo Vũ mê trai đâu, tại người kia quả thật rất đẹp. Đã vậy, còn là một người cực kì tinh tế nữa.
Ban đầu gặp, anh là nhân viên thư viện trên Sài Gòn. Lúc ấy cậu vừa về Việt Nam, được cha sắp xếp cho căn nhà ở thành phố để tiện cho cậu tới lui phòng nghiên cứu trên này. Rồi tự nhiên một ngày, cuộc đời Doãn Hạo Vũ lại va phải Châu Kha Vũ, một phát như thay đổi toàn bộ quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng tiếc cái, ở Sài Gòn chưa được bao lâu, cha cậu tự nhiên đổ bệnh, nhà lại chỉ có mỗi má, nên cậu phải về nhà chăm sóc cho cha. Cứ vậy mà ông trời đẩy anh ra xa khỏi cuộc sống của cậu, nhanh như cách anh bước vào.
Nhưng mà, như nghe được tiếng lòng của cậu, trời lại xúi anh về chốn làng quê hẻo lánh này để dạy chữ. Cái hôm mà mới được tin này, dù cũng không khỏi thắc mắc sao anh lại là thầy giáo, cậu cứ khúc khích cười cả một tuần, đến mức ông bà Doãn còn tính mời đốc tờ về khám cho cậu.
Thế là từ đó là tần suất những lần biến mất khó hiểu của Doãn Hạo Vũ tăng lên mà cả nhà họ Doãn từ ông chủ đến kẻ hầu đều không khỏi thắc mắc. Hỏi tới cậu lại hết viện lí do lên thành phố mua đồ lại đi thăm bạn tận ở tỉnh đâu đâu. Đến mức, cậu cả phải kêu thằng cu Tí đi theo rình cậu út, mới té ra cậu chạy đi sang làng bên học chữ. Rồi mấy chốc, từ chuyện nhỏ nhặt như con cóc, bị thằng cu Tí xé ra làm mấy lần to, đến cả má cậu - bà cả, vốn không phải người hay tọc mạch - cũng biết luôn rồi. Hôm qua khi vừa tung tăng đi về, vừa tới ngõ thôi đã bị má gọi vào mắng cho một trận te tua.
- Bộ mày rảnh quá ha gì hả Út? Công chuyện cha giao cho bây thì bây kêu là khó quá bây không chịu làm, đẩy hết cho thằng Cả. Giờ thì đi kiếm ông thầy làng học lại chữ hả? Muốn học không, đây tao dạy cho nè!
Trước sự giận dữ của má, Hạo Vũ chỉ giả lả cười, ấp a ấp úng mà bạo biện:
- Thì tại, tại, tại con muốn xem thầy dạy sao đặng con học theo, sau này lên thành phố còn dạy....
- Chèn ơi, cha cho bây đi Pháp học y 3 năm trời, mong bây về Việt Nam làm đốc tờ, rốt cuộc bây lại muốn đi dạy chữ! Mày muốn chọc cho tao tức chết hả Út?
- Thôi, thôi má bớt giận. Con chỉ muốn học hỏi người ta chút xíu thôi, con vẫn làm đốc tờ mà. Rủi sau này, có nghiên cứu sinh tới thì con còn dạy cho được chứ? Má thấy con nói đúng không? Nên má bớt giận nha.
Cậu cố tình ngân dài âm cuối, vừa nói vừa lay lay cánh tay của bà Doãn, mắt long lanh ngụ ý xin tha lỗi. Thấy má khẽ thở dài, ngầm hiểu rằng mình đã được tha thứ, liền hôm chụt một cái má bà rồi chạy tót vào phòng.
Quay trở về hiện tại, cậu vẫn đang mãi mê ngắm anh thầy giáo của cậu. Ai biểu cha sanh mẹ đẻ anh khéo quá chi, phải để cho Doãn Hạo Vũ này chiêm ngưỡng!
Nhưng rồi, có vẻ như cậu tập trung quá, chẳng để ý từ nãy đến giờ có một cặp mắt đang nhìn cậu chòng chọc. Thoát, thằng nhóc ngồi bàn trên dãy đối diện với Hạo Vũ giơ tay ngắt ngang bài giảng của thầy giáo:
- Thầy ơi, anh Hạo Vũ nãy giờ không có tập trung, nhìn thầy đắm đuối luôn!
Cậu giật mình, hết vội vàng đánh mắt sang hướng của thằng nhóc mà trừng, lại rụt cổ vào trang sách đang đọc.
Chời ơi, xí hổ muốn chết!
Cả lớp học đều quay xuống nhìn về hướng Hạo Vũ và cậu bé kia. Có vài cô cậu tinh nghịch cúi đầu cười trộm nhưng tiếng cười dần lớn hơn, rồi thành một tràng cười to cho cả lớp.
Mất một lúc thầy giáo trên bục mới cất tiếng, nghiêm giọng nhưng cũng không khó để nghe ra có ý cười:
- E hèm, các trò trật tự tập trung vào bài giảng, đặc biệt là trò Hạo Vũ. Nãy giờ em đang cầm sách ngược kìa. Cuối giờ ở lại gặp tôi.
Ôi thôi, Doãn Hạo Vũ hai má, hai tai đỏ ửng chôn mặt sâu vào giữa quyển sách nghe thầy nói xong thì giật mình nhìn lại, phát hiện thực sự bản thân đang cầm sách ngược nãy giờ thì luống ca luống cuống đổi lại, trong lòng thầm ước mình có thể bóc hơi ngay và luôn!
Suốt quãng thời gian còn lại của buổi học, Hạo Vũ một lần cũng không dám ngước mặt lên nhìn Châu Kha Vũ. Chỉ âm thầm cúi gằm mặt xuống mà suy tính đến chuyện phải xin lỗi thầy như thế nào. Cậu sẵn sàng chịu mọi hình phạt nhưng mong là Kha Vũ không đuổi học cậu. Khó khăn lắm cậu mới được gặp lại anh, mới được gần anh hơi một chút, năn nỉ xin xỏ khắp nơi để thuyết phục anh chịu nhận cậu vào dạy. Nếu như bị đuổi, bao nhiêu công sức của cậu từ trước tới nay coi như đổ bể hết. Nghĩ tới đây, Hạo Vũ lại cảm thấy có chút chua xót, chỉ trách cậu quá nhút nhát thôi.
Thoáng chốc đã đến giờ kết thúc buổi học. Khi các cô cậu nhóc lúc nhúc thi nhau ra về hết thì có một bóng dáng nam sinh ngồi cuối lớp, ngập ngà ngập ngừng đứng lên lại ngồi xuống.
Thấy vậy, Châu Kha Vũ lên tiếng gọi:
- Trò Hạo Vũ lại đây nói chuyện với tôi chút.
Doãn Hạo Vũ ngẩn đầu lên nhìn về phía thầy, chầm chậm tiến về phía bục giảng.
- Tôi dạy chán lắm sao?
Giọng Kha Vũ trầm đều, khó nghe rõ ý tứ trong lời nói nhưng chắc chắn là đang muốn chất vấn cậu.
Hạo Vũ gấp gáp trả lời:
- Không, không có đâu ạ. Thầy dạy hay lắm luôn. Là tại em, em...
Nói tới đây, cậu tự cứng miệng. Không lẽ giờ lại nói do em thích thầy nên em mãi ngắm thầy mà không tập trung? Như thế thì lộ liễu quá rồi!
Nhác thấy cậu lúng túng, người kia trút một hơi dài
- Vậy đúng là do tôi dạy không hay rồi.
Lần này Hạo Vũ thực sự hoảng rồi. Kế hoạch trở thành học sinh ngoan trong lớp để gây ấn tượng tốt với thầy Kha Vũ được cậu thực hiện những ba tháng qua vì thằng bé kia mà phá sản rồi. Giờ chắc trong lòng thầy, cái tên Doãn Hạo Vũ đã bị liệt vào hàng học sinh cá biệt.
Sao để lấy lại hảo cảm của thầy đây? Nhìn thầy buồn rầu như vậy, dù không hẳn là học sinh của thầy, Hạo Vũ tự nhiên cảm thấy khẩn trương.
- Thầy....Anh không còn nhớ em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co