Truyen3h.Co

Kepat | Behind your back

Bright

aletter_toyou

Căn phòng làm việc số ba trong khoa Dị ứng- Miễn dịch được đặt tại cuối hành lang, phó Chủ nhiệm khoa Châu Kha Vũ mặc dù trông bề ngoài lẫn tính cách đều cực kỳ sáng sủa bình thường, thế nhưng anh lại chỉ thích làm việc tại những nơi sạch sẽ yên tĩnh. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng đến nỗi chỉ sợ tiếp xúc nhiều rồi sẽ hỏng luôn khứu giác, người đàn ông ngồi bên trong một thân tấm áo blouse trắng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sáng bóng màu bạc, đang cặm cụi trên bàn làm việc với những cuốn hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân của mình.

Dưới ánh đèn bàn sáng rực, có lẽ vẻ đẹp của người y sĩ ấy lại còn rực rỡ hơn nhiều. Không chỉ về vẻ ngoài, nhưng còn là tâm hồn và sự cố gắng tuyệt đối không thể ngừng nghỉ của Châu Kha Vũ.

"Lấy màu áo trắng của nghề thầy thuốc để làm điểm tựa, mỗi khi giương mắt nhìn thấy những người bệnh đang hy vọng, chờ đợi mình là chính là động lực thúc đẩy tôi và rất nhiều những y bác sĩ khác ngày đêm cố gắng, dốc hết sức mình để không ngừng cống hiến."

Đương là một bác sĩ tài giỏi, lại mang trong mình mong ước được thành công chữa bệnh cứu người, đem lại hạnh phúc bình an đến cho tất cả mọi người nói chung. Trong thời gian vùng cao đang phải trải qua tình cảnh khốc liệt khốn đốn chỉ vì một căn bệnh truyền nhiễm kỳ lạ như vậy, anh tuyệt nhiên không thể nào ngồi im.

Bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa mạnh mẽ truyền tới vô tình đập vào bức tường bên cạnh, thiếu điều như muốn vỡ tan vào trong hư không. Một nữ y tá hớt hải chạy vào, lớn giọng thông báo với bác sĩ Châu Kha Vũ.

"Thưa bác sĩ Châu, bệnh nhân Doãn Hạo Vũ phòng 666 đã tỉnh lại rồi. Nhưng... cậu ấy không cho phép ai lại gần mình cả."

Chẳng lẽ do quá hoảng loạn dẫn đến kích động?

Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy, qua loa vớ lấy cây viết và tập hồ sơ trên bàn rồi chạy ra ngoài, đến thẳng căn phòng bệnh số 666 tại dãy hành lang bên kia. Vừa bước vào phòng, anh đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đôi mắt nhắm nghiền, cả người đều sợ hãi co rúm lại thành một cục trong góc giường bệnh nhỏ xíu. Móng tay dài lâu ngày chưa cắt cào loạn trên cánh tay trắng mềm để lại nhiều vết xước trầy, nước mắt rơi ướt nhòe thấm đẫm cả hai bầu má. Cậu sợ hãi hoảng loạn, cổ họng đau rát gần như tuyệt vọng, đôi môi nhỏ chỉ lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu.

"Tôi đang ở đâu...? Các người cút ra, đừng lại gần đây. Cứu tôi với, làm ơn... Làm ơn ai đó hãy cứu tôi..."

Một nữ y tá trẻ vừa nhận nhiệm vụ chăm sóc Doãn Hạo Vũ lo sợ quay sang nhìn anh, nói.

"Bác sĩ Châu, cậu ấy vừa tỉnh lại đã liền như thế. Cho dù chúng tôi có bình tĩnh trấn an thế nào cũng không khả quan, thậm chí lại còn nghiêm trọng hơn nữa. Anh xem..."

Châu Kha Vũ lo lắng nhìn cậu, cảm giác như trong suốt thời gian vừa qua đã xảy ra với cậu một chuyện gì kinh khủng lắm, và nó đã khiến cậu rơi vào ác mộng ám ảnh những một thời gian dài mãi không thể thoát ra được.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Anh bước đến bên cậu, cố gắng nhẹ nhàng không gây ra tiếng động nào. Nhìn thấy rõ bờ vai đang run lên từng hồi mạnh mẽ của cậu, tâm trạng anh bỗng chợt chùng xuống, không kiềm nổi mà đau lòng.

"Doãn Hạo Vũ, tôi đến cứu em rồi. Yên tâm, sẽ không có ai làm hại em cả. Tôi đã ở đây rồi, ngoan nào."

Bên tai Doãn Hạo Vũ vang lên một giọng nói trầm ấm dịu dàng, tuy chẳng hề thân quen nhưng nó đã đem lại cho cậu một sự an toàn tuyệt đối. Cậu xoay người lại, choàng tay ôm chầm lấy tấm lưng rộng của người đó, không kiềm được mà khóc lớn hơn. Cái cảm giác được một lần gục ngã trong vòng tay hay một cái ôm rộng lớn của một người nào đó, cảm giác được một lần trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được nó, cậu đã thèm khát nó từ lâu lắm rồi.

Châu Kha Vũ trong vô thức vươn tay ra ôm chặt lấy cậu vào lòng, gắt gao giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé đã gầy guộc đến yếu ớt. Anh xót thương nhìn cậu, hốc mắt từ khi nào đã đỏ ửng, nghẹn ngào.

Sau này, tôi sẽ trở thành bác sĩ điều trị chính cho em, và cũng chỉ của riêng mình em thôi.

.

Sáng sớm, không khí có chút se lạnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đầu óc Doãn Hạo Vũ nhức nhối, đau như bị một cây rìu lớn tàn nhẫn bổ xuống. Cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Cậu khẽ cau mày, mu bàn tay bỗng dưng cảm nhận ó một thứ gì đó kỳ lạ truyền tới, cảm giác như bị một bàn tay ấm áp hơn nắm lấy.

Theo bản năng bình thường của một cậu nhóc vừa tròn mười sáu, Doãn Hạo Vũ lập tức hoảng loạn gạt tay người kia ra, sợ hãi ngồi dậy thu lu vào trong góc tường. Cậu không thấy gì, cũng chẳng cảm nhận được gì, trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy duy nhất màn đêm cô độc. Thời gian qua sống cùng với mẹ kế đã khiến trái tim cậu trở nên đề phòng với tất cả mọi thứ, nỗi sợ hãi chậm rãi cuốn lấy đến tận cùng bủa vây.

Châu Kha Vũ vội vàng đặt bút xuống bàn, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cậu mà truyền hơi ấm trấn an. Anh dịu dàng cất giọng nói.

"Doãn Hạo Vũ, ngoan. Tôi là bác sĩ điều trị của cậu, tên tôi là Châu Kha Vũ. Sau này sẽ không có ai có thể làm hại cậu được nữa đâu, có tôi luôn ở đây bảo vệ cậu rồi."

Bất luận là như thế nào, nhưng tất cả mọi thứ từ nơi Doãn Hạo Vũ toát ra đều quá nhỏ bé đến mức Châu Kha Vũ luôn muốn được che chở bảo vệ. Có phải chăng là vì quá khứ tuổi thơ của cậu đã có quá nhiều vết sẹo, có phải chăng là vì cậu đã chịu quá nhiều tổn thương?

Có lẽ là vậy, hoặc không. Ôi thôi, anh cũng chẳng biết nữa.

Doãn Hạo Vũ dường như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ nơi bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình, truyền tới một sự dịu dàng nồng ấm y như một ngày hôm qua. Đôi môi nhỏ trắng bệch run run lạnh lẽo, lặng lẽ âm thầm đem ba chữ của một cái tên khắc sâu vào trong tâm trí.

"Bác sĩ Châu, Châu Kha Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co