The Oath
Hôm nay bệnh viện tương đối yên tĩnh, cả ngày đơn thuần chỉ có ba ca phẫu thuật được diễn ra. Hiện tại bầu trời đã bắt đầu tối, màn đêm chậm rãi ôm trọn cả một thành phố nguy nga tráng lệ. Mọi việc được giao trong ngày đều đã được giải quyết xong xuôi ổn thỏa, cảm thấy bản thân mình thật rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, các nữ y tá điều dưỡng bắt đầu xôm tụ lại ngồi nói chuyện phiếm.
Bọn họ vốn dĩ không phải những kẻ tám chuyện trời nam đất bắc gì cả, cả ngày đều ở trên bệnh viện xung quanh toàn hồ sơ tiếp nhận bệnh án, lấy thời gian đâu mà đi hóng drama trên mạng xã hội chứ? Hoặc suy cho cùng thì bọn họ không có hứng thú, có lẽ việc cầm kim tiêm hay cầm hộp thuốc thú vị hơn mấy chuyện đó nhiều.
Nhưng đừng nghĩ cuộc sống của họ như vậy là nhàm chán.
Lâm An, nàng tiểu bát quái trong tổ điều dưỡng luôn được mệnh danh là loa tin tức của làng. Mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong bệnh viện cô ta cũng đều nắm rõ, từ chuyện hôm nay có thể loại bệnh nhân nào đến khám hay hôm nay bác sĩ nào thực hiện ca phẫu thuật nào,... Tất cả Lâm An đều nắm rõ rõ rành rành thông tin.
Cô ta mỉm cười thần bí lấy ra từ trong túi áo của mình một tấm ảnh nhỏ đưa ra trước mặt tất cả mọi người, hí hửng nói.
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ, mặc dù làm việc với bác sĩ Châu đã được một thời gian lâu nhưng tôi vẫn không thể ngờ được tại sao anh ta lại đẹp như thế. Cho mọi người xem này, rốt cuộc bác sĩ Châu đẹp đến mức nào chứ!"
Một người nhìn xong tấm ảnh liền nhíu chặt đôi mắt, ôm lấy ngực trái tấm tắc khen ngợi.
"Ôi trời, ai chứ bác sĩ Châu thì chính là nam khôi của bệnh viện chúng ta luôn rồi mà. Có thể gọi anh ta chính là khuôn mặt đại diện của bệnh viện chúng ta luôn ấy, nhan sắc như thế này... Một chữ tuyệt cũng không thể miêu tả hết được đâu."
Nhưng bất chợt, Lâm An lại nhớ ra một điều gì đó. Cô ta xụ mặt xuống, ủ rũ nói với các điều dưỡng y tá xung quanh.
"Nhưng các cô à, các cô biết gì chưa... Bác sĩ Châu đã đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện "Bác sĩ vùng cao" rồi đấy..."
Bọn họ thoáng chốc liền sững người bàng hoàng, đôi mắt mở to kinh hãi như không tin vào tai mình.
Bác sĩ Châu- người luôn là chủ đề chính của cuộc bàn luận giữa các nữ y tá điều dưỡng là phó chủ nhiệm khoa Dị ứng- Miễn dịch của bệnh viện Sunne, một bác sĩ trẻ tài năng vạn người kính ngưỡng, Châu Kha Vũ.
Anh là đối tượng ái mộ của biết bao nhiêu nữ nhân bên ngoài, là người đàn ông độc thân hoàng kim trong mộng của biết bao người nữ vẫn còn độc thân. Từ những năm trước khi vẫn còn là một cậu sinh viên đại học, trong khi những người bạn đồng niên vẫn còn đang lo lắng cho tương lai của mình không biết sau này rồi sẽ làm việc ở đâu thì Châu Kha Vũ đã trở thành đối tượng bị tranh giành điên cuồng giữa các bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Ngày ra trường tốt nghiệp đại học, anh lại đỗ thủ khoa, thành công trở thành bác sĩ thực tập của bệnh viện Sunne hàng đầu cả nước.
Châu Kha Vũ luôn được mọi người mến mộ bởi phong thái điềm tĩnh lãnh đạm, ánh mắt sáng ngời như ngàn vì sao đã đi qua hàng triệu nghìn năm ánh sáng, nụ cười ấm áp thu hút. Từng năm trôi qua từng năm, anh được trở thành bác sĩ chuyên khoa chính thức của bệnh viện Sunne, lại còn được thăng chức trở thành phó Chủ nhiệm khoa Dị ứng- Miễn dịch.
Cứ phải nói cuộc đời anh giống như một tia bình minh chói lọi vậy, tựa hồ như ánh Mặt Trời rực rỡ không bao giờ vụt tắt đi ánh sáng soi đường.
Nhưng dạo những tháng về đây, tại những nơi vùng xa, những vùng đồi núi trèo đèo hiểm hóc lại xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm lạ. Đặc biệt với những đửa trẻ từ mười tám tuổi trở xuống, căn bệnh ấy lại còn hoành hành nhiều hơn gấp bội. Rõ ràng chẳng hề tiếp xúc với những thứ đồ vật lạ gì, thế nhưng trên cơ thể chúng bỗng nhiên lại nổi mẩn đỏ khắp người, cho dù dùng lá thuốc nào để chữa cũng chẳng thể hết, thậm chí lại còn nghiêm trọng hơn. Càng ngày chúng lại càng xuất hiện thêm nhiều triệu chứng nặng hơn, bị tụt huyết áp rồi còn hô hấp khó. Sau cùng, vì chẳng còn cách chữa trị cứu vớt nào nữa, chúng chỉ có thể nằm yên đợi đến thời khắc thiên thần mang theo trên mình ánh hào quang rực rỡ nhìn xuống, rồi mang chúng về trời.
Đứng trước tình cảnh khó khăn nguy hiểm của vùng cao đến vậy, chiến dịch tình nguyện "Bác sĩ vùng cao" mới được ra đời.
"Bác sĩ Châu đăng ký tham gia chính là chuyện rất tốt mà, các cô sao thế?"- Một nữ y tá sáng suốt hiểu chuyện thở dài, lên tiếng trấn an- "Bác sĩ Châu có đi luôn đâu, chỉ một vài năm thôi mà. Người ta vốn có câu trẻ già măng mọc, chắc chắn trong những năm sau bệnh viện chúng ta sẽ lại có thêm nhiều trai đẹp nữa. Lạc quan lên!"
Vốn ngay từ đầu nghề y cao quý chẳng phải vì cái mác "bác sĩ" luôn được treo trên miệng rồi mang đi đây đó được khắp người đời tôn trọng. Cái cao quý của nghề thầy thuốc ở đây chính là cái tâm của họ đối với công việc và cái tầm của họ đối với xã hội. Giống như lời tuyên thệ Hipocrates năm ấy đã được chân thành vang lên như một lời căn dặn của các thầy cô đối với thế hệ học trò, như một lời tự hứa với lòng của những y bác sĩ, dược sĩ tương lai.
"Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh..."
Đó chính là nhiệm vụ cao cả, một sứ mệnh cao vời, một đại trách nhiệm của những người chiến sĩ áo trắng trên chiến trường không một tiếng bom rơi đạn nổ. Lời thề Hipocrates rồi sẽ sống mãi, trường tồn theo thời gian trong tâm trí sâu sắc và tấm lòng nhiệt thành phụng sự của người bác sĩ nói chung, và là của bác sĩ Châu nói riêng.
Bên ngoài cổng bệnh viện bất chợt vang lên tiếng ồn ã náo nhiệt khuấy động, tiếng còi xe cứu thương hú lên một tràng giòn giã. Các nữ y tá liền giật nảy mình, hình như có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch vừa được chuyển tới bệnh viện. Bọn họ lập tức tản ra, hớt hải chạy ra ngoài đón. Băng ca được cẩn thận chuyển từ xe xuống, nằm trên đó là một cậu trai dung mạo tương đối ưa nhìn nhưng khuôn mặt lại tái xanh nhợt nhạt, trắng bệch không còn chút sức sống. Hơi thở cậu trai ấy yếu ớt như có như không, thậm chí còn không nhìn thấy được lồng ngực cậu hô hấp lên xuống.
Bọn họ lập tức trợn mắt hoảng hốt chạy lại kiểm tra mạch đập huyết áp liền nhận về chỉ số không mấy khả quan, thậm chí sẽ ảnh hưởng xấu đến sinh mạng cậu nếu không được cấp cứu nhanh chóng kịp thời. Tình trạng đặc biệt nguy kịch, đây chính xác là dấu hiệu của một căn bệnh dị ứng.
"Mau chóng gọi bác sĩ Châu đến đây, nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co