.Chương 2.
Ngày xuất phát lên đường đến cảng, trời lại đổ mưa dù đang giữa tháng 7 nóng nực. Gã bung dù, ngắm nhìn những giọt nước mưa chạm nhẹ xuống mặt biển tạo nên từng vùng gợn sóng nhỏ rồi rơi vào khoảng trầm tư của bản thân.
Có một sự sợ hãi vô hình bóp chặt gã, không tài nào thở được, nó như một sợi dây thừng xiết lấy gã. Gã đắn đo suy nghĩ liệu gã có một lần nữa tạo ra kiệt tác không ? Sau những gì gã trải qua gần đây, gã dần nghi ngờ bản thân gã có còn niềm đam mê đối với viết văn và khi tìm thấy nguồn cảm hứng mới, gã sẽ một lần nữa có lại ánh sáng đã mất chứ ?
Gã không biết câu trả lời như thế nào, gã nhận ra bản thân đang ngày càng sa lầy vào một hố đen không đáy, càng vùng vẫy thật nhiều, nỗi sợ càng kéo gã chìm xuống sâu hơn.
Cứ như thế hơn nửa tháng trên thuyền, gã bị mất ngủ trầm trọng. Bầu trời vẫn một màu xám xịt với những giọt mưa rơi xuống làm cõi lòng hắn thêm phần nặng nề.
"Xin thông báo, thuyền đã cập bến cảng Đỏ Nâu ! Xin thông báo một lần nữa, thuyền đã cập bến Đỏ Nâu ! Chào mừng quý khách đã đến xứ Rượu Vang ! Chúc mọi người có hành trình thuận lợi, vui vẻ."
Tiếng nhắc nhở của anh chàng phụ thuyền kéo gã trở về hiện tại. Gã thu dù, nhìn lên bầu trời ngừng mưa kia, đám mây đen dần tan ra nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi.
Gã quyết định sẽ đi tìm câu trả lời tại xứ Rượu Vang, nếu đã hạ quyết tâm đến đây, gã nhất định sẽ lấy lại được những gì đã mất, không thì gã sẽ chỉ là một kẻ hèn nhát mãi trốn chạy, chính tay phá hủy cả một sự nghiệp văn học vì sự sợ hãi ngớ ngẩn này.
Xứ Rượu Vang, đúng như cái tên của nó, từ khi gã sải bước trên con đường mòn dẫn đến thị trấn nhỏ trước mắt, gã cảm nhận được từng làn gió mùa hè thổi qua mái tóc đen mảnh, lưu lại nơi đầu mũi gã một mùi hương rượu nồng nàn lại không quá say, nó tiếp cận gã nhẹ nhàng khiến gã lại nhớ đến lần đầu tiên mở bức thư ấy, mùi hoa hồng trắng quấn quít lấy gã, đưa gã đến một khu vườn bất tận.
Gã tò mò về chủ nhân của món quà đáng yêu ngày hôm đó, không biết người này như thế nào mà có thể khắc sâu trong tim gã chỉ bằng một lá thư, phải chăng là một tiểu thư xinh đẹp, tao nhã sao ? Mải chìm đắm trong suy nghĩ, gã chợt giật mình trước sự xuất hiện của một người trông có vẻ giống với quản gia.
"Thưa ngài, quý ngài đây có phải là nhà văn nổi tiếng đến từ thành phố Đen Xám, Daniel Zhou ?"
"Đúng là tôi."
"Tôi là quản gia của nhà Finkler, phu nhân đã phái tôi đến đây để tiếp đón ngài, mong ngài theo tôi về biệt thự ạ."
Gã cảm thấy người quản gia trước mặt chính là một người lạnh lùng, nhanh nhẹn, dù tóc đã hai thứ màu nhưng xem ra, ông ấy còn minh mẫn, cách nói chuyện ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm không lòng vòng. Nhưng chẳng hiểu sao, người đàn ông này khiến gã có một cảm giác dè chừng xa lạ.
Gã đi ngang qua từng quán rượu, khẽ quan sát thị trấn nhỏ này. Khác với thành phố Đen Xám luôn chìm trong khói bụi mù mịt bởi nhiều máy móc của các nhà xưởng thải ra, xứ Rượu Vang ngoài những chai rượu ngon nức tiếng khắp nơi thì phong cảnh yên bình ở đây cũng níu chân nhiều người ở lại.
Sau khi đi qua thị trấn nhỏ ấy, ông quản gia dẫn gã đi đến một toà biệt thự xa hoa, sang trọng cao ngất. Nếu gã không nhầm, chắc đây là nhà Finkler nhỉ.
"Chúng ta đã đến nơi rồi, thưa ngài Zhou ."
"Ừ, cảm ơn ngài quản gia rất nhiều, phiền ngài phải dẫn đường rồi."
"Không có gì, đây là vinh dự của tôi. Mời ngài vào ạ, ông chủ và phu nhân đang đợi ngài."
Cảnh cổng to lớn trước mắt mở ra, gã xách hai chiếc hành lí đi theo ông quản gia đến sảnh chính. Hình như ông trời đã phụ mất sự háo hức, mong chờ của của gã mất rồi khi chào đón gã lại là mùi rượu cay nồng và lẫn đâu đó, mùi nước hoa đắt tiền sộc vào mũi khiến gã có phần choáng váng không ít.
Quản gia đã dừng bước, ông cung kính cúi chào hai vị trưởng bối cùng một cô tiểu thư nào đó rồi hướng về phía gã giới thiệu.
"Như ngài Zhou đã thấy, đây là ông bà chủ nhà Finkler , còn vị tiểu thư này là con gái trưởng của hai ông bà."
"Xin mạn phép giới thiệu, tôi là Daniel Zhou đến từ thành phố Đen Xám, có cơ hội được gặp ông bà chủ và tiểu thư nhà Finkler quả là vinh dự quá lớn đối với một người nhỏ bé như tôi đây."
"Ôi chao, cậu khách sáo quá. Nào, chúng ta vào trong uống chút trà rồi cùng bàn bạc nhé."
Ít nhất gã cảm nhận được sự nhiệt tình nho nhã dành cho gã từ nhà Finkler , chỉ có một điều khiến gã cực kì đau đầu hiện giờ. Không giấu diếm gì cho cam, thứ làm gã mệt mỏi lại là mùi nước hoa đắt tiền trên người cô tiểu thư kia cứ bẽn lẽn đi sát ngay người gã.
Gã thú thật rằng từ trước đến nay gã sợ nhất mùi nước hoa phụ nữ, đặc biệt nước hoa càng đắt tiền, gã càng sợ, chỉ cần ngửi một chút, gã liền không chịu được mà chóng mặt hay tệ hơn nữa, gã có thể buồn nôn.
Nhưng thân là một nhà văn xuất thân từ thành phố lớn, gã chỉ có thể chịu đựng nếu không, chắc chắn gã sẽ để lại ấn tượng lố bịch ngay lần đầu tiên gặp mặt.
"Nào, ngồi xuống đây, trà sẽ có liền nên chúng ta hãy cố gắng chờ đợi một chút nhé."
Bà Finkler nhẹ nhàng bảo người hầu đi chuẩn bị còn gã từ lúc bước vào phòng khách xa hoa nay vẫn không từ bỏ hi vọng rằng người thiếu nữ mang theo mùi hoa hồng trắng tao nhã ấy xuất hiện. Tiếc là thứ nước hoa trên người tiểu thư cứ quay quanh gã, đã vậy cô tiểu thư kia còn không ngại ôm lấy tay gã. Rốt cuộc cho dù gã có nhấp môi bao nhiêu tách trà nhài đi nữa, gã vẫn ngửi được thứ đáng ghét ấy.
À, suýt nữa gã quên mất mục đích đến đây, gã thật hậu đậu. Gã phải kiếm cách bàn chuyện tác phẩm nhanh để còn tạm biệt nàng tiểu thư kế bên. Nghĩ rồi, gã khẽ nhìn bà chủ Flinker trước mắt lên tiếng mong sao cuộc bàn bạc này diễn ra êm đẹp.
"Ừ, mà thưa phu nhân này."
"Cậu có gì thắc mắc sao, cậu Zhou ?"
"Về chuyện tác phẩm sắp tới, nếu ông bà chủ không phiền thì tôi có một thình cầu nho nhỏ được không ?"
"Ôi chao, tôi đang định nói với cậu, tác phẩm lần này tôi hi vọng cậu có thể lấy cảm hứng từ xứ Rượu Vang và lịch sử từ bao đời nay nhà Finkler trong khoảng trong vòng 6 tháng hay 1 năm ở đây. Điều này, cậu có thể làm được chứ ?"
"Thưa bà Finkler, chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức để không lãng phí sự mong chờ và tiếp đón nồng hậu của nhà Finkler."
"Quả là một nhà văn nổi tiếng nhỉ. Gia đình chúng tôi rất mong chờ vào tác phẩm sắp tới đây của cậu đấy. Mà cậu Zhou này, nếu cậu không phiền hà gì thì nhà tôi đây còn có một căn biệt thự nhỏ nằm thở trên đồi, trên đó không gian yên tĩnh còn có nhiều sách về xứ Rượu Vang đây, cậu đồng ý ở trên ấy chứ ?"
"Cảm ơn ý tốt của ông bà chủ, tôi xin nhận ạ."
"Vậy ông quản gia, chuẩn bị xe ngựa đi, cậu Zhou đi đường xa đến đây ắt hẳn cũng kiệt sức rồi nên sắp xếp sớm để cậu ấy còn nghỉ ngơi."
"Chào ông bà chủ và cô Finkler đây, tôi xin phép đi ạ."
Cuối cùng gã cũng thoát được khỏi mùi nước hoa đắt tiền nặng mùi, gã nhẹ nhàng đứng lên cúi chào hai ông bà trước mắt, đi ngang qua ánh mắt tiếc nuối dõi theo gã của nàng tiểu thư rồi theo chân ông quản gia lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài cổng biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co