Truyen3h.Co

[KePat | Edit] TÙ NHÂN

1 + 2

sodakemchanh_

1.

Doãn Hạo Vũ phải mất rất nhiều thời gian mới quen được bóng tối ở nơi này.

Cửa sổ nhà tù cao chót vót, một tia sáng loé lên từ khe hở duy nhất còn sót lại, bụi bay tứ tán trong ánh sáng yếu ớt, không khí xung quanh vẩn đục - rõ ràng có rất nhiều người bị nhốt ở đây. Những tù nhân la hét ầm ĩ giờ đã vô cùng mệt mỏi, không gian tối tăm chìm vào tĩnh mịch.

Doãn Hạo Vũ nghe thấy có tiếng kim loại va chạm đang tới gần, tiếng bước chân hơi lộn xộn. Một đám tù nhân mới? Cái nơi nát bét này đã chẳng thể chứa nổi nữa rồi, Doãn Hạo Vũ bất lực. Chỉ là với hoàn cảnh của chính cậu bây giờ thì làm gì còn sức mà xen vào chuyện khác.

"Két..." Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra tạo thành một khe hở vừa đủ cho người lọt vào, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu lên mặt Doãn Hạo Vũ. Một lần nữa đám người lại sôi sục.

"Châu gia, mời ngài vào trong." Bên ngoài vang lên giọng nói đầy vẻ nịnh nọt, người tới hình như là chủ nhân nơi này. Doãn Hạo Vũ đã quen với ánh sáng chiếu tới đột ngột, nheo mắt lại bắt đầu quan sát bốn phía. Vị "Châu gia" này cao hơn rất nhiều so với đám người xung quanh, trên thân khoác một chiếc áo choàng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đường quai hàm sắc lạnh. Hắn không đáp mà khẽ gật đầu, ý bảo người kia tiếp tục nói.

"Đám người này chắc là đều sẽ bị đưa ra ngoại ô. Ngoại ô vừa lúc..." Gã chưa kịp nói xong đã bị người phía sau chen lời, kẻ đó nhón chân nói thầm bên tai "Châu gia" vài câu.

Sau khi "Châu gia" nghe xong liền phẩy tay, không kiên nhẫn nói gì đó. Giọng hắn không lớn, Doãn Hạo Vũ không nghe được rõ ràng. Nhưng cậu ngạc nhiên phát hiện, giọng của vị "Châu gia" này rất trẻ, cảm giác chưa quá ba mươi. Một tên ác nhân tuổi trẻ tài cao à, Doãn Hạo Vũ lặng yên nghĩ.

Sau đó tên ác nhân trẻ tuổi này nói một câu khiến Doãn Hạo Vũ đại kinh thất sắc.

"Em, theo ta đi." Giọng hắn trầm trầm từ tính, vô cùng dễ nghe, nhưng lại có cảm giác lạnh băng không mang theo chút độ ấm nào.

Doãn Hạo Vũ nhìn mọi người xung quanh, phát hiện tất cả đều mang ánh mắt cảm thông xen lẫn tâm tình xem náo nhiệt - hiển nhiên bọn họ sẽ chẳng vì một kẻ không quen biết mà lên tiếng phản kháng.

"Nhưng... nhưng Châu gia, cậu ta là nam." Bên cạnh có kẻ không thức thời nói, lập tức ăn ngay một cái tát.

"Người Châu gia coi trọng còn cần mày nói sao?" Người vừa tát lên giọng dạy dỗ.

Trong lòng Doãn Hạo Vũ nổi lên một nỗi bất an mãnh liệt. Cái gì gọi là người Châu gia coi trọng cơ?

Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Doãn Hạo Vũ đã bị hai người bên cạnh Châu gia nhấc lên, xô đẩy bước ra ngoài. Bọn họ nhét cậu vào một chiếc xe hơi cổ, vây quanh xe là một đám binh lính trang bị vũ khí. Người này lai lịch không nhỏ đâu, Doãn Hạo Vũ có chút kinh ngạc cảm thán.

"Châu gia, thằng nhóc kia là bọn họ bắt được ở đầu đường Bắc Bình, dù sao lai lịch không rõ, giữ ở bên người có nên hay không..."

"Cậu ta nghe không hiểu tiếng phổ thông, không đáng ngại." Châu gia ngồi ở ghế phụ thản nhiên đáp, dứt lời còn quay đầu liếc mắt nhìn cậu. Áo choàng của hắn đã cởi xuống hoàn toàn, lộ ra ngũ quan anh tuấn. Trên khuôn mặt trắng nõn đeo một cặp kính gọng vàng, ánh mắt xinh đẹp ẩn sau thấu kính pha lê, nhìn không ra cảm xúc. Doãn Hạo Vũ ngắm đến thất thần, nhất thời quên mất bản thân đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Không phải chứ, người này sao mà đẹp như vậy, trông không giống một tên lưu manh chút nào cả. Doãn Hạo Vũ im lặng nghĩ thầm trong lòng.

2.

Châu Kha Vũ nghe thuộc hạ nói, ở đầu đường Bắc Bình gần đây lại bắt được mấy tên ăn xin lưu lạc, nhốt ở trong địa lao Châu gia. Bọn họ thúc giục Châu Kha Vũ đến địa lao xem tình hình, vì thế sáng nay hắn đã mang theo vài người đi tới đó.

Bước vào địa lao liền thấy Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ nhìn sống mũi cao thẳng cùng đôi lông mày rậm của người đối diện, thế nào cũng không giống người Trung Quốc, lập tức nhớ tới lúc trước thuộc hạ nói bắt được một tên ăn xin ngoại quốc nghe không hiểu tiếng phổ thông.

Tuy rằng Châu Kha Vũ rất không muốn thừa nhận, nhưng xác thực tâm trí hắn đã bị cậu nhóc ăn xin ngoại quốc này mê hoặc rồi. Khi cậu giương mắt nhìn Châu Kha Vũ, một đôi mắt cụp long lanh, tựa như tất cả ánh sáng trong bóng đêm đều tụ lại nơi đáy mắt màu hạt dẻ. Khuôn mặt cậu dính đầy vết bẩn và bùn đen khiến đôi mắt kia càng toát lên vẻ hấp dẫn, yếu ớt động lòng người, thấy mà xót xa.

Châu Kha Vũ lợi dụng bóng tối, một bên không kiêng nể gì nhìn ngắm Doãn Hạo Vũ, một bên thất thần nghe thuộc hạ nịnh nọt báo cáo như thường lệ.

Đột ngột có người chen ngang, bảo là có việc gấp muốn nói với Châu Kha Vũ.

"Tôn gia kia lại mang tới mấy mỹ nữ tặng cho ngài, Châu gia ngài xem đưa bọn họ về thẳng dinh thự hay..." Người đến là thân tín Tôn trạch - một quân phiệt cố thủ ở Đông Bắc.

"Đều đưa đi, không cần đàn bà." Châu Kha Vũ không kiên nhẫn đáp. Cha hắn hai năm trước bị một người phụ nữ do quân địch cài vào mai phục bên người đầu độc, máu đen chảy dọc khóe miệng xanh tím xuống cổ, không cam lòng mà chết. Châu Kha Vũ cả đời sẽ không bao giờ có thể quên cảnh tượng này.

"Nữ nhân mà Tôn gia chúng tôi đưa đến đều vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải Tôn gia chúng tôi thấy ngài không có phụ nữ làm ấm giường, sợ ngài cô đơn, sao có thể tiêu tốn tâm tư vào mấy việc như thế này chứ. Ngài cứ khước từ như vậy nghĩa là không cho Tôn gia mặt mũi. Ngài nói có phải hay không, Châu gia?" Tên thân tín Tôn trạch nói, hiển nhiên vô cùng tự tin.

Quả thực mấy người đàn bà được phái tới rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không tìm được lý do để từ chối. Mặt ngoài mối quan hệ giữa Tôn trạch và hắn quả thực không tệ. Gã đưa phụ nữ đến, hắn vẫn luôn không có cách nào khước từ.

"Vậy cảm tạ Tôn gia." Giọng điệu hắn lạnh nhạt, trước sau như một không nghe ra cảm xúc.

"Không có gì." Thân tín Tôn trạch đáp, sau đó quay đầu rời đi.

Mấy năm nay hắn thành niên, loại chuyện này vẫn xảy ra không ít. Châu Kha Vũ biết, chỉ cần một ngày bên gối hắn còn chưa có tai mắt của các thế lực xung quanh cài vào, bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Dù sao cũng phải mau nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề đau đầu này.

Nếu bên cạnh hắn có người kề cận, hẳn là bọn họ không thể cưỡng ép hắn cưới về tam thê tứ thiếp nhỉ? Châu Kha Vũ cảm thấy ý nghĩ của mình rất có đạo lý. Nhưng hắn đi đâu tìm người như vậy đây? Mấy cô tiểu thư chốn kinh thành quá khó hầu hạ, hắn cũng không phải thực sự nhiệt tình, nhưng tìm mấy cô gái không rõ xuất thân lại sợ rằng khó lòng phòng bị.

Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt xinh đẹp của Doãn Hạo Vũ liền động tâm.

"Em, theo ta đi." Hắn chỉ vào Doãn Hạo Vũ nói. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu, hắn lại cảm thấy hơi buồn cười.

Long Dương chi hảo*, quả thực là một cái cớ tốt. Đã qua loa lấy lệ với bọn họ, lại cũng không đến nỗi không cho họ mặt mũi. Hắn chỉ cần giả bộ cùng người này bày ra một vẻ thiên hoang địa lão**, thệ hải minh sơn***, vậy sẽ không thể lại bức bách hắn làm cái gì. Huống hồ tên ăn mày này là nam, cũng không đến mức có ý nghĩ không an phận gì với hắn. Một tên ăn mày mà thôi, chắc hẳn chẳng thể gây ra chuyện gì được.

(*) Long Dương chi hảo: Điển cố này xuất phát từ một đoạn ghi chép trong "Chiến quốc sách - Ngụy sách" nói về Nguỵ Vương và Long Dương Quân. Sau đó, nó được sử dụng rộng rãi để chỉ đồng tính luyến ái nam, còn được gọi là "Long Dương chi hưng", "đoạn tụ" hoặc là đoạn tụ chi phích. Tóm lại ở đây ý chỉ mối tình đồng tính nam.

(**) Thiên hoang địa lão: Ý chỉ tình yêu trải qua một khoảng thời gian lâu dài.

(***) Thệ hải minh sơn: Ý chỉ tình yêu của hai người vĩnh hằng bất biến như núi cao biển sâu.

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có lý, vì thế khoát tay ra hiệu, ý bảo thuộc hạ đưa Doãn Hạo Vũ lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co