ngã tư;
author; kktrannn__
keyword 2; ngã tư
nhân vật; daniel zky, patrick yhy, oscar
thể loại; lowcase, 1+, đời thường, không biết,
tình trạng; đã hoàn, 10 phần nhỏ, có extra
vui vẻ thôi mọi người nhen🥰
....
1
daniel châu kha vũ năm hai - patrick duẫn hạo vũ năm đầu
thế nào là qua nửa đời người? có phải vừa hay bạn tìm được một người, bạn để người ấy thấy được tất cả những mặt xấu và tâm hồn của bạn nhưng người ấy vẫn sẵn sàng hôn lên đôi môi của bạn mỗi ngày,
hoặc, mỗi ngày làm xong việc bạn đều muốn chạy thật nhanh về nhà, nơi có người ấy và bữa cơm ấm áp vừa được chuẩn bị bằng hết thảy yêu thương?
châu kha vũ cho là cả hai, vì gã trai trẻ vẫn nghĩ chắc gì kiếp sau có thể gặp lại người ấy lần nữa, cho nên vô cùng cẩn trọng mà yêu đương không dám sơ suất một lần
châu kha vũ là sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin trường đại học b, hôm nay có một buổi diễn thuyết, châu kha vũ cứ như vậy cay đắng nhìn thành quả của bản thân bị một tên ất ơ cướp mất... một ngày khốn nạn
cũng trong hôm ấy, bầu trời âm u ủ dột, châu kha vũ mang tâm trạng chó má gặp được em ở một ngã tư cạnh trạm xe bus đông nghẹt người..
mưa lất phất rơi trên vai áo gã thiếu niên cau có, mái tóc rũ xuống khẽ nhìn đoàn người vội vã lướt qua, duy nhất thiếu niên mái tóc vàng sáng chói đứng dưới mái vòm đợi chuyến xe bus cuối cùng
em thấp hơn gã hơn một cái đầu, có đôi mắt biết cười, em làm gã xao xuyến ngay ánh nhìn đầu tiên, em là du học sinh trao đổi bên đại học a, em tên patrick duẫn hạo vũ, tên rất đẹp đúng không? và em ấy cũng rất đáng yêu nữa, lần đầu gặp đã yêu có phải là duyên phận hay không?
sau ngày hôm ấy, gã trai cộc cằn khô khốc dần biết tình yêu là gì, châu kha vũ mỗi chiều tan học đều chạy nhanh ra trạm xe bus, để xem vận may hôm nay thế nào, may mắn sẽ gặp được em còn xui xẻo thì không gặp được; nhưng gã trai ngày nào cũng may mắn, lúc châu kha vũ ngừng lại chống tay thở dốc, sẽ có một đôi mắt biết cười bắt gặp bộ dạng lôi thôi ấy khẽ cười
việc ấy vẫn tiếp diễn tròn một tháng, châu kha vũ định bụng sẽ làm quen với em nếu ngày hôm nay vẫn may mắn như mọi ngày, gã trai công nghệ vô cùng lo lắng, sợ bản thân không đủ mềm mại, sợ bản thân nhạt nhẽo chậm nhiệt làm em chạy mất, mỗi lời chuẩn bị nói ra đều được chọn lọc từ giảng đường đến trạm xe
và, châu kha vũ vẫn may mắn như vậy; nhưng đôi mắt chỉ kịp lướt qua, người mà gã thầm mến đã đứng trước mặt nở một nụ cười thật tươi, "daniel, ngày nọ anh để quên vở này"
2
châu kha vũ có người yêu rồi, vì quyển vở mã ngữ python ngu ngốc giúp đỡ, cũng phải cảm ơn nó một chút đúng không?, ngày nọ châu kha vũ như mọi ngày đến thử vận may, ngày thường sẽ kiên trì ngồi trên xe đến khi em đến trạm mới tiếc nuối trở về nhà của bản thân, ấy vậy hôm nọ châu kha vũ có một bản luận cho phiên bản sửa lỗi phần mềm hiệu ứng vô hiệu hoá pin năng lượng, lôi tha lôi thôi quên mất quyển vở ở lại, tất nhiên em nhặt được
ý trời như nào đó em nhặt được quyển vở và biết tên của chàng trai em thầm để ý vì python là quyển vở duy nhất châu kha vũ ghi tên tiếng anh của bản thân và chép toàn bộ bằng tiếng anh thay vì tiếng trung để chống đối giáo viên bộ môn,
châu kha vũ hiểu rõ em hơn một chút sau hai tháng quen nhau, em là con lai thái đức, đến bắc kinh trao đổi ngành sân khấu điện ảnh và kinh tế năm nhất, cái tổ hợp đốn tim người ta, em không biết tiếng trung, và gã là người đầu tiên nói chuyện bằng tiếng anh với em, hic, may mắn quá...
em nói, em để ý châu kha vũ ngay lần đầu gặp cơ, vì gã rất đẹp trai á, nên mới nhặt vở giúp gã, vì ngày hôm đó gã có chuyện không vui nên em không dám đến làm quen, sợ làm người ta cáu hơn...,
vậy là mỗi ngày em đều chạy đến trạm xe bus xem vận may, xem có may mắn gặp được anh đẹp trai cao cao không, may mắn lúc nào cũng đến hết, em vui đến mức quên quên trả lại vở, cũng quên luôn bản thân học ở đại học a, ngược cái trạm này xa thật xa, ấy vậy em vẫn không ngại xa xôi, trông ngốc giống ai kia không chứ? đúng là giống hệt nhau, đâu có ai bình thường khi yêu?....
hôm nay là ngày đầu tiên châu kha vũ cùng em đi dạo phố đêm sau một ngày dài học tập trao dồi mệt nhọc
"dan, dan chúng ta qua đó được không?" duẫn hạo vũ kéo tay châu kha vũ chỉ vào một tiệm bánh ngọt, "ừ, chúng ta qua đó" châu kha vũ mỉm cười, xoa xoa đầu em, nắm tay em đến cửa hàng mà em muốn, là một cửa hàng bánh ngọt và trà trái cây
châu kha vũ tròn xoe mắt vì em ăn rất khoẻ, em có thể ăn hết một khay bánh bao kim sa, bánh bích quy, macaron, bông lan, và hai ly nước ép đào mật
"dan, dan anh không ăn hả, rất ngon á, a~" duẫn hạo vũ lại mỉm cười, chồm người đút cho châu kha vũ một miếng bánh macaron vị dưa hấu và một ít mứt đào, "..." châu kha vũ im lặng há miệng, đến khi miệng độn lên một khối to ụ, bánh rất ngon, em cũng rất đẹp..
sau khi ra khỏi cửa hàng bánh, châu kha vũ lại nắm tay em đi trên đoạn đường đông đúc, bao nhiêu cặp tình nhân lướt qua, có vài người ngoái lại nhìn bọn họ, có khó chịu có ngưỡng mộ, châu kha vũ không quan tâm, vẫn nắm chặt tay người yêu đi trên đoạn đường dài
"dan, dan chúng ta đến đó được không?" duẫn hạo vũ chỉ vào một gian vẽ nhỏ, "được, chúng ta đến đó" châu kha vũ đáp ứng em, cùng em đến bên gian vẽ nhỏ, ở đó có một ông cụ vẽ tranh, bạn đồng hành của ông ấy là một chú chó giống border collie,
châu kha vũ ngồi xổm cùng em vuốt ve chú chó, dường như chú chó rất thích châu kha vũ, cọ vào mặt và tay khiến gã trai trẻ cười vô cùng thích thú, "rocky có vẻ rất quý cháu đấy, ta chưa thấy nó làm như vậy với ai bao giờ" ông cụ mỉm cười, nét bút vẫn đi trên bức tranh sơn dầu vẽ cảnh chiều hoàng hôn bên ngã tư cạnh trạm xe bus,
đôi mắt duẫn hạo vũ tròn xoe khi em nhìn bức tranh sơn dầu, em đã mua bức tranh ấy, và nhờ ông cụ vẽ thêm hai nhìn người nho nhỏ bên dưới; châu kha vũ mỉm cười, đó chính là món quà kỷ niệm đầu tiên cả hai có
sau khi tạm biệt ông cụ và chú chó rocky, châu kha vũ lại nắm tay em tiếp tục đi trên đoạn đường còn lại, bóng ngã về chiều, hoàng hôn đổ xuống hai cái bóng một cao một thấp chồng lên nhau, châu kha vũ cảm thấy đây là khoảnh khắc yên bình nhất từ trước đến nay gã có, vì hiện tại, có em
"pat, em đợi tôi một chút nhé" châu kha vũ ngừng lại dưới bóng một gốc cây to, xoa xoa tóc người yêu mỉm cười với em, "vâng" em ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, ngại ngùng đứng một góc nhìn người yêu cao lớn đi đến bên cạnh một bà lão bán hoa bên vỉa hè,
"tặng cho em, vì tôi không giỏi biểu đạt, cho nên để nó giúp tôi vậy" châu kha vũ ôm một bó hoa tiến về phía em, gã trai trẻ với khuôn mặt có chút ửng đỏ xoay đi hướng khác trước ánh mắt lấp lánh của người yêu nhỏ
"dan, anh đáng yêu quá" duẫn hạo vũ ôm bó hoa, một bó hoa thật đẹp mang đầy ý nghĩa, hoa trà hồng, hoa tử đinh hương tím, hoa lưu li tất cả đều được gói lại cẩn thận bằng giấy gói màu lục nhạt, em cắn nhẹ môi, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt từ đèn đường phía trên đầu, em nhón chân hôn lên môi châu kha vũ, nụ hôn thứ mười bảy sau hai tháng quen nhau...
"cảm ơn vì em đã thích" châu kha vũ gãi tóc, liếm nhẹ môi dưới, nhìn bóng lưng em chầm chậm phía trước, khẽ thì thầm với bản thân, một hai bước chân, đã đến nơi ngã tư quen thuộc, nơi hai tâm hồn gặp nhau và đồng điệu
trong ngôn ngữ các loài hoa mà châu kha vũ vô tình đọc được lúc rảnh rỗi ngồi nghiên cứu phần mềm trong thư viện
hoa tử đinh hương tím, tượng trưng cho tình yêu đầu tiên với thông điệp "the longer i'm close to u, the more i luv u"
hoa trà hồng, tượng trưng cho sự lãng mạn trong tình yêu, sự ngưỡng mộ và khát khao người mình yêu...
hoa lưu li, tượng trưng cho sự chung thuỷ với cái tên mang thông điệp "foget me nut"
châu kha vũ muốn dùng ngôn ngữ mới học được, không phải là python, c#, c++ hay swift ngày thường vẫn nói với các bạn học và giáo sư, gã muốn dùng ngôn ngữ dành cho tình yêu, ngôn ngữ con người để nói với duẫn hạo vũ rằng, em ấy là tình đầu của gã, gã sẽ luôn chung thuỷ và tôn trọng em cùng với ngưỡng mộ và khát khao có được tất cả từ em...,
3
daniel châu kha vũ năm ba - patrick duẫn hạo vũ năm hai
doãn hạo vũ đồng ý doạn khỏi ktx trường về ở cùng châu kha vũ sau bốn tháng yêu nhau...
và hỏi xíu...
nếu tình cảm giữa bạn và người yêu đang rất tốt, người yêu cũ của người yêu bạn đến tìm thì bạn sẽ thế nào? bạn sẽ nổi giận lôi người yêu bạn ra chất vấn này kia, tìm ra một câu trả lời xứng đáng?
hay, sẽ im lặng và tin tưởng tuyệt đối vào người yêu?
duyên cớ là hôm nay, châu kha vũ tan lớp sớm nên đã đến đại học a định bụng cho người yêu một bất ngờ, vì châu kha vũ rất đẹp trai lại cao ráo, các trường đại học xung quanh cũng đều nghe qua một bạn học năm ba bên khoa lập trình đại học b rất khủng tên là châu kha vũ nên đã lần lược kéo qua nhìn một xíu
châu kha vũ vẫn như ngày thường ngẩn ngơ nắm chặt quai balo đứng đợi người yêu, nào ngờ lại bị trực diện đấm một cú mắt nổ đom đóm.., vẫn chưa có hiểu vấn đề là gì đã bị một tên nắm cổ áo mắng chửi
"là mày đó hả? mày là thằng cướp patrick của tao đúng không?"
"buông"
châu kha vũ quan sát người trước mắt, chiều cao cũng ngang ngang, tóc lai vàng vàng, mắt xanh nói tiếng anh-anh vô cùng ồn ào, chán ghét muốn gạt tay người nọ ra khỏi cổ áo, người chưa kịp động đã tròn xoe mắt nhìn một mái tóc vàng thấp người giận dữ đi đến tách cả hai ra
"anh làm cái gì vậy hả!"
duẫn hạo vũ tức giận hét vào mặt người nọ, dùng tiếng anh mắng chửi, giận đến độ khuôn mặt trắng trẻo cũng hồng hồng..
"dan, chúng ta về.."
duẫn hạo vũ ngừng một chút hít không khí, xoay người nắm tay châu kha vũ rời khỏi cổng trường, các bạn xung quanh lại bắt đầu bàn tán..
vừa nãy châu kha vũ nghe được cái gì đây, nghe được cái gì từ tên khốn kia vậy?
nên châu kha vũ chọn im lặng, không tin, cũng không muốn tin, gã vẫn luôn nghĩ em sẽ không nói dối gã đâu, không hề, vậy nếu em có gã phải làm sao đây?
châu kha vũ lần đầu yêu đương, vụn về dùng từ ngữ biểu đạt ít ỏi của bản thân làm người trong lòng mỗi ngày qua mỗi ngày đều vui vẻ, gã cẩn trọng như vậy, dùng hết tâm can mà gã có để yêu em, vậy em nỡ nói dối gã sao?
vậy nếu thằng đó nói thật thì sao? rằng châu kha vũ chỉ là một kẻ thứ ba thôi, bọn họ chưa hề chia tay, doãn hạo vũ chỉ tuỳ hứng chạy đến đây, và châu kha vũ là một điều ngoài dự kiến của em,
làm sao bây giờ?, châu kha vũ cảm thấy mình yêu đủ nhiều, nếu sự thật có ra sao đi chăng nữa vẫn sẽ tha thứ cho người mình yêu, vì khi bắt đầu chính là yêu...
"được rồi tôi không sao" châu kha vũ nắm bàn tay của duẫn hạo vũ vẫn ngoãn ngoãn khịt mũi bôi thuốc lên vết thương vừa nãy bị đấm, nắm bàn tay nhỏ gọn trong bàn tay to; "..." duẫn hạo vũ không nói gì hết, em lẳng lặng cất hộp y tế, sau đó lặng lẽ trườn xuống thảm lót sàn nghiêng người gối đầu lên đùi người yêu;
"oscar, người anh năm tư tôi giới thiệu với em, anh ấy từng hỏi tôi" châu kha vũ vuốt tóc người yêu, đôi mắt trong bóng tối khẽ rung động, căn phòng im ắng nghe được tiếng hít nhẹ một hơi thật dài; "vâng" em hít một hơi, cắn nhẹ môi, tại sao lại nghe ra âm tiết thê lương như vậy?
"anh ấy hỏi, tôi biết yêu là như thế nào không, và trái tim là cái gì, lúc đó tôi chỉ mới năm đầu thôi" châu kha vũ nhếch khoé môi, ngày đó thiếu niên năm đầu ngơ ngác chỉ lấp lửng cho qua câu chuyện, hiện tại thiếu niên ngơ ngác ngày nào đã năm ba rồi, cũng đã thăng trầm và cứng rắn, biết yêu như thế nào, biết thức cả đêm vì một người, biết vì một người mà rơi ra nước mắt, đỏ hoe vành mắt
"anh ấy nói yêu chính là chấp nhận thay đổi thói quen của bản thân, và bỏ qua tất thảy những lầm lỗi nơi người ấy, đó là yêu" châu kha vũ mỉm cười, đôi nét dịu dàng qua bao năm tháng, gã trai năm hai gặp được em trong ngã tư cuộc đời, biết cách yêu say đắm một người, biết cách vì người nọ mà dịu dàng, đã hiểu được vì sao yêu lại chấp nhận thay đổi bản thân và bỏ qua những lỗi lầm, vì đơn giản là không muốn mất đi người mình yêu
"và trái tim sẽ là một mặt hồ, đôi lúc rợn sóng, đôi lúc tĩnh lặng" châu kha vũ méo mó nghe câu trả lời của bản thân, vậy duẫn hạo vũ chỉ là một viên đá thôi sao? rồi sẽ chìm xuống, không thể làm rợn sóng mặt hồ một lần nào nữa...
"daniel châu kha vũ, anh có thể tin em không? một lần thôi..." em nhổm người dậy, vòng hai tay ôm lấy cổ châu kha vũ, áp đôi môi lên môi gã, trao một nụ hôn trấn an; "vẫn luôn tin em" châu kha vũ khẽ cười, bàn tay vòng qua eo em, ôm chặt lấy, sóng mũi dường như đã cay xè
tối hôm đó, châu kha vũ đặt duẫn hạo vũ dưới thân, đôi con ngươi ướt át nhìn người yêu, nhịp động bên dưới đều đặn, những nụ hôn rơi xuống sườn mặt, cần cổ và khuôn ngực, duẫn hạo vũ mỉm cười, "dan, anh là người đầu tiên"
4
sau ngày hôm nọ, châu kha vũ cùng người yêu nhỏ xem như một đôi vợ chồng vừa mới cưới, mỗi ngày đều vui vẻ trải qua, không còn những khoảng lặng khiến cả hai xa nhau,
và người nọ lại đến một lần nữa
châu kha vũ tính cách khá lạnh nhạt, không phải chuyện của mình chắc chắn sẽ không bao giờ góp vui, vậy mà hôm nay gã lần đầu đánh người, vì người nọ đến làm phiền duẫn hạo vũ
"mày đừng đến làm phiền em ấy nữa" châu kha vũ quẹt máu nơi khoé môi, con ngươi dữ tợn nhìn về phía thanh niên cao song song mình, "mày là cái bỏ mẹ gì mà cản tao?" hắn nhếch khoé môi, dường như vẫn còn muốn đánh nhau, nên đã lao đến nắm áo châu kha vũ mặc kệ đây là đường lớn có biết bao nhiêu người bàn tán
"anh làm cái trò gì vậy?" duẫn hạo vũ giận dữ đánh người cũ, đôi vành mắt hoe đỏ đứng tránh trước châu kha vũ, đôi tay nắm chặt cánh tay gã, "mẹ nó, em hay lắm" hắn bỏ đi, em giận dữ cắn môi nén giận bắt đầu lo lắng kiểm tra châu kha vũ
"dan, dan, anh có làm sao không?" duẫn hạo vũ nhìn vết sưng bên môi phải của châu kha vũ, gấp đến nổi khóc như mưa, đôi bàn tay em ửng hồng đưa đến khẽ chạm vào vết rách nơi khoé môi mỏng; "không việc gì, đừng khóc" gã mỉm cười, lau lau khoé mắt người yêu, trông em có ngốc không, khóc như con nít ấy, người qua đường tò mò ngừng lại nhìn bọn họ rất nhiều
châu kha vũ mặc dù bị đánh đau, nhìn người yêu nhỏ cứ sụt sịt mũi đến đáng thương vẫn phải nén đau dỗ dành em không khóc nữa
lại một ngày nữa trôi qua,
châu kha vũ hôm nay ở lại trường, làm luận án đến trễ muộn rồi, sau khi dọn tập sách và các linh kiện, nhìn lại đồng hồ đã hơn mười giờ tối, vội chạy đến ngã tư và trạm xe bus quen thuộc, khom người thờ dốc, vừa hay ngước mặt lên đã bắt gặp đôi mắt cười quen thuộc, châu kha vũ vỗ mặt cười đến vui vẻ;
"thật xin lỗi, tôi phải làm rất gấp, quên mất nhắn cho em, không có lần sau, nhé" châu kha vũ dùng ngón tay cọ nhẹ mũi người yêu, một mảng hoe hoe đỏ; "không sao, em vừa đến thôi, hôm nay em đã kiểm tra lại toán cao cấp í.." duẫn hạo vũ bĩu môi than thở vùi đầu cọ cọ trong lòng ngực người yêu
"làm tốt không?" châu kha vũ mỉm cười, cầm lấy cặp sách trên vai em, một tay vòng qua eo em vỗ nhẹ, "em làm không ổn lắm.,," duẫn hạo vũ ỉu xìu nói, tự mình nhích vào một xíu, dựa vào châu kha vũ cùng đi trên con đường dài vắng vẻ, đêm xuống, con đường ngày thường huyên náo trở nên vắng vẻ, đôi lúc có xe lớn chạy qua, không thì im ỉm như tờ
"không sao đâu, lần sau tôi ôn cho em nhé?" châu kha vũ nhếch môi cười, mắt híp xoa xoa tóc người yêu, trông ngốc chết được; "aaa, phải ha, dan là it, em nghe nói it giỏi nhất là toán cao cấp" duẫn hạo vũ chớp mắt liên tục, đôi mắt lấp lánh nhìn châu kha vũ, hic, có người yêu xịn như này còn lo cái gì nữa đây?
"nhanh lên đi thôi, về nhà tôi nấu mì cho em nhé, chưa ăn gì phải không" châu kha vũ gật nhẹ đầu, vuốt nhẹ mũi người yêu; "vâng, dan ăn cùng em nhé?" duẫn hạo vũ ngước nhìn, đôi mắt biết cười híp thành một đường trăng khuyết ngọt ngào
5
dan, gia đình anh như thế nào?
hôm nay là chủ nhật, châu kha vũ chập chờn thức giấc vì những vạt nắng chói chang chíu vào khung cửa sổ, một ngày đẹp trời, gã xoay người, vô tình bắt gặp khuôn mặt yên bình của duẫn hạo vũ lúc ngủ say,
"pat, buổi sáng tốt lành" châu kha vũ cọ nhẹ mũi vào vành tai em, vui vẻ lướt các ngón tay thon dài cùng các nốt chai sần do đánh phím nhiều năm có được trên tấm lưng mịn màng; "ưm~,m" duẫn hạo vũ mím môi, vùi mặt vào chăn bông bên cạnh, thanh âm khàn khàn ngái ngủ mỏng nhẹ xuyên qua châu kha vũ một trận cưng chiều khó tả thành lời
"thức dậy thôi nào" châu kha vũ nhếch môi, hai cánh tay chống lên muốn rời giường, "đừng... đừng, đợi thêm năm phút, năm phút nữa thôi.." duẫn hạo vũ vòng tay qua eo người yêu, tựa mặt xuống hõm eo, mè nheo lấy lòng; em vẫn chưa thể hiểu vì sao châu kha vũ luôn thức dậy sớm vào những ngày cuối tuần thay vì ôm em ngủ nướng như các cặp tình nhân trên phim ý...
"em lười quá đấy" châu kha vũ liếm môi, rời giường, trên lưng là em người yêu gật gà vì buổi tối thức xem gã lập trình một cửa sổ game offline nhỏ;
buổi sáng trôi qua có xíu xiu lười biếng của duẫn hạo vũ và nhiều xíu xiu cưng chiều của châu kha vũ
11:58 am
"dan, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?" duẫn hạo vũ sau khi ăn no, nằm một chút, nghịch một chút lại chán nản muốn ra ngoài chơi; "không, nắng lắm buổi chiều cùng em đi" châu kha vũ chăm chú đánh phím, không thèm nhìn lên vội trả lời, 12:00 trưa, ra đường giờ này rất không bình thường
"nhưng mà em rất chán, chúng ta chơi trò hỏi đáp nhé? em sẽ hỏi còn dan đáp, có được không?" duẫn hạo vũ ỉu xìu khi người yêu từ chối em, nhưng sau đó một giây lại vui vẻ hớn hở đề ra một trò con nít để chống buồn chán;
"dan, vì sao anh lại chọn it, không có lựa chọn thứ hai và thứ ba sao?"
"tôi thích chơi game nên cả ba lựa chọn đều là it, khi học phổ thông tôi không học tốt các môn xã hội"
"vậy anh giỏi môn nào nhất?"
"toán và tin học"
"anh chọn tự luận hay trắc nghiệm?"
"không cái nào hết, chọn thuyết trình đi"
"anh thích quả gì nhất?"
"khi nhỏ là táo gai, dưa hấu..., đào nữa"
"thế anh đã yêu ai bao giờ chưa? trước em í"
"chưa từng"
"em trông anh như đã yêu rất nhiều, anh rất biết cách yêu đương, anh rất nuông chiều em.. không cần thiết đến vậy á, anh chờ em tan học mặc dù trường chúng ta rất xa, anh giúp em xếp hàng đợi món ăn em thích mặc dù nơi đó đông nghẹt" anh không thích hợp làm những việc này...
"tôi chưa từng yêu ai là sự thật, lần đầu tiên yêu đương tôi rất rất không biết phải làm cái gì, nhưng ít nhất thứ người khác làm cho người yêu, tôi nhất định sẽ học, tôi không biết lãng mạn, chỉ là yêu em nhiều"
duẫn hạo vũ run rẩy, thật sự rất cảm động, châu kha vũ tuy ít nói lạnh nhạt, lại rất hiểu lòng người, là người chân thành có thể dựa dẫm, chính là kiểu người ngoài lạnh trong ấm, duẫn hạo vũ cảm thấy bản thân rất may mắn, nơi xa lạ, khác thói quen, khác ngôn ngữ lại tìm được một người chịu vì mình mà thay đổi thói quen và bản thân, chịu vì mình mà buông bỏ cái tôi, người đó lại không nằm trong dự định của em...
"sao không hỏi nữa?" duẫn hạo vũ ngây người, nhìn bên cạnh, khuôn mặt khó hiểu của châu kha vũ ngước lên nhìn em; "có, em sẽ hỏi tiếp đây" em khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước, trấn an bản thân tiếp tục trò chơi
"nếu em nói, gặp được anh và yêu anh không có trong dự định của em, thì sao?"
duẫn hạo vũ đè nhịp thở, lòng bàn tay nắm chặt chờ đợi câu trả lời
"không sao, yêu em cũng không có trong dự định của tôi"
"nhưng vẫn sẽ cảm ơn em, vì đã đến giúp tôi biết thế nào là yêu một người, tôi cảm thấy bản thân yêu đủ nhiều nếu em có đối xử với tôi ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tôn trọng và cho qua, vì là yêu mà"
châu kha vũ nghiêm túc trả lời, đôi bàn tay ngừng lại trên bàn phím laptop, khẽ nhếch môi đẩy gọng kính rơi trên sống mũi, quá hoàn hảo, duẫn hạo vũ sẽ làm đau người này được sao? không thể, như vậy rất độc ác...,
cảm ơn anh, châu kha vũ, em đã hiểu được rồi...
"gia đình anh thì sao?"
"có mẹ, hai anh trai"
"...anh thân với ai nhất?"
"không ai cả"
"anh đã bao lâu không về nhà?"
"4 năm 3 tháng 12 ngày"
"vì sao dọn ra ngoài sớm vậy?"
"vài chuyện khó nói.."
"bố anh thì sao?"
"không có"
"đưa em về nhà anh nhé?"
"...."
châu kha vũ im lặng, đôi con ngươi ngây dại nhìn màn hình máy tính, một hàng code dài đang được chạy thử, tiếng rè rè phát ra từ máy điều hoà, duẫn hạo vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời
"không"
"vì sao?"
"không biết..."
châu kha vũ lấp lửng, vuốt nhẹ thân bút bi, gấp gáp trả lời cho qua câu hỏi; phải nói làm sao đây, rằng gia đình châu kha vũ có rất nhiều chuyện khó nói, từ nhỏ đã không có bố, chỉ sống cùng mẹ và hai anh trai, bố không tốt với mẹ với các con, ông ấy thay lòng
duẫn hạo vũ mím môi, dường như thấy được sự mất mác trong đôi mắt của châu kha vũ, người yêu của em cho dù có cao lớn đến mấy, vẫn chỉ là một bạn nhỏ mà thôi, vẫn sẽ có lúc khó nói, nói không nên lời, vậy em không làm khó anh để làm gì, châu kha vũ là kiểu người nội tâm, có nhiều chuyện buồn và lập trường của bản thân, nếu gã không muốn mở lòng, cho dù em có cố cũng vô dụng mà thôi, đành đợi một ngày châu kha vũ chịu mở lòng đã nhé?
"dan hỏi em đi, đến anh đó"
duẫn hạo vũ mỉm cười, nhích người đến gần châu kha vũ, gối đầu lên đùi người yêu, khúc khích cười
"mmmmh, em tuỳ hứng đến đây thật sao?"
"vâng, em cãi nhau với mẹ"
"bố em không mắng à?"
"bố em có vợ khác rồi á"
"người vừa gặp mấy ngày trước là người yêu cũ của em thật sao?"
"vâng, chris là bạn trai cũ của em khi em chạy trốn sang đức cùng ông bà đã quen được anh ấy, chia tay được năm rưỡi rồi"
"ừm, tôi với, à không, ý là, hoa ấy, em thích loại nào nhất?"
châu kha vũ khựng lại, dãy code dài gõ sai hai ký tự, thử nghiệm thất bại, trang chủ là một màu xanh đậm như nhiễm virus, bực dọc nhấn f5, bối rối muốn nói lại thôi, khổ sở cắn chặt khớp hàm
"chris lúc quen em rất chiếm hữu, anh ấy gia trưởng còn bạo lực nữa đôi lúc làm em khóc, khác với dan, dan rất yêu em không làm em khóc, cũng rất tôn trọng em;"
duẫn hạo vũ đưa tay xoa xoa sườn mặt người yêu, dịu dàng trả lời, trộm cười khi thấy đầu mày châu kha vũ giãn ra, hic, đáng yêu quá
"em thích hoa lưu li, hoa mà dan đã tặng em lần đầu chúng ta đi dạo đêm í.."
châu kha vũ mở to mắt, ho nhẹ, dùng tay đẩy gọng kính rơi xuống mũi tiếp tục câu hỏi
"khụ, nếu một ngày nào đó, tôi biến mất em sẽ làm sao?"
"em sẽ đi tìm, sẽ đợi dan trở về, và em biết, dan sẽ không biến mất"
"vậy nếu một ngày, lỡ như tôi biến mất, em cũng đừng đau khổ có được không?"
"...?"
duẫn hạo vũ đảo mắt, các câu hỏi của châu kha vũ dần trở nên kỳ lạ, đôi mắt không chú ý vào màn hình máy tính, con ngươi có phần ngây dại ngớ ngẩn nhìn bên ngoài ánh nắng chói chang qua khung cửa sổ; châu kha vũ sẽ biến mất sao?
"không, em tự thấy bản thân yêu đủ nhiều, không cho phép anh biến mất, nếu anh biến mất, em sẽ dùng mọi cách tìm anh về, anh chỉ cần đứng một chỗ đợi em thôi"
châu kha vũ nghiêng đầu nhìn một phiến lá vàng vì cơn gió vô tình thổi bay xuống từ bệ cửa sổ, cảm thấy bản thân thật may mắn, trên thế giới mấy tỉ người có thể tìm được một nửa kia, có thể mỗi ngày cùng nhau trải qua, một thiếu niên ít cười, rời xa gia đình từ sớm, cũng có thể cảm nhận loại hạnh phúc này, châu kha vũ may mắn biết bao nhiêu, cũng không tệ hại mấy..
cảm ơn em, duẫn hạo vũ, tôi đã hiểu được rồi..
"đợi tổng kết, tôi mang em đến hoa kỳ, đến gặp mẹ và các anh trai tôi nhé?"
"vâng? có thể sao..?"
châu kha vũ mỉm cười nhìn người yêu ngước nhìn lên trên, đôi mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu, mái đầu vàng hoe cọ lên bụng gã, ngọ nguậy người đến độ tấm thảm lót sàn lệch qua một bên
"ừ"
châu kha vũ gật nhẹ đầu, dùng ngón tay cọ cọ khoé môi người yêu, bất ngờ cuối đầu hôn xuống bờ môi đầy đặn;
"anh không được nuốt lời, sau khi từ hoa kỳ trở về dan cũng phải đến thái lan gặp mẹ em nhé!"
duẫn hạo vũ vui vẻ cười, vòng tay qua cổ người yêu ghì xuống, khẽ cọ mũi cùng đối phương, trong đôi mắt ngập tràn hạnh phúc..
"ừ"
châu kha vũ đẩy laptop qua một bên, ngã người ôm doãn hạo vũ vẫn khúc khít cười vào lòng ngực, ngủ trưa một xíu vậy...
6
nếu đánh mất thứ gì đó, em làm sao có thể tìm lại được?,
nếu biết hôm đó là lần cuối, em đã ôm anh lâu thêm một chút...
23:49 pm
"dan, anh sắp về đến chưa? đã khuya lắm rồi í" duẫn hạo vũ ngồi trên sofa, cắn móng tay gọi điện cho châu kha vũ; "sắp về đến rồi, em có đói không? shio ramen cùng nước ép đào mật nhé?" châu kha vũ nói, còn rất vui vẻ cười, "vâng, em muốn thêm kem dưa gang nữa ạ" em đáp lại ngay, hjhj, có anh người yêu đáng yêu quá,; "tối rồi không cho ăn kem, dạ dày đau đấy cúp đây!" châu kha vũ đáp lại sau đó tắt máy... "aaaaa?" duẫn hạo vũ đành tức giận dậm dậm xuống sàn
vì là sắp đến là kỳ thi cuối kỳ, châu kha vũ cực kỳ bận rộn, không ít lần đến giữa đêm mới trở về, vì muốn có một thành tích tốt, cho nên vô cùng chăm chú học hành,
"nếu một ngày lỡ như tôi biến mất, em cũng đừng đau khổ có được không?"
châu kha vũ bỏ điện thoại vào túi, tay cầm vài gói mỳ ramen bỏ lên quầy tính tiền "giúp tôi một nước ép đào mật ít đường nhé" gọi thêm một phần nước ép cho người yêu như lời hứa; "cậu là kha vũ năm ba it đúng không?" nhân viên tính tiền là một bạn nữ, liếc một cái là nhận ra ngay đại thần khoa công nghệ thông tin nổi tiếng trong trường
"hân hạnh" châu kha vũ gật nhẹ đầu, nhận lấy túi plastic bạn nữ đưa đến, "đây, nước ép của cậu, cậu muốn tính bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?" bạn nữ đưa nước ép đến, sau đó mỉm cười hướng châu kha vũ hỏi
"dùng thẻ," châu kha vũ nhíu mày, vừa nãy về gấp lại quên đi rút tiền, "cảm ơn, hẹn gặp lại" bạn nữ trả lại thẻ ngân hàng cho châu kha vũ, sau đó gật nhẹ đầu theo thói quen,
châu kha vũ ra khỏi cửa hàng tiện lợi vội vã đi trên đường, con đường quen thuộc dẫn đến ngã tư và trạm xe bus định mệnh, đã gần 12 giờ đêm, con đường trở nên vắng vẻ lạ thường, chỉ còn lại vài chiếc xe tải lớn lao với tốc độ kinh hoàng qua ngã tư phía trước, châu kha vũ cẩn thận nhìn xung quanh, chỉ vừa bước đi vài bước đã bị một lực kéo lại
"muốn gì?" châu kha vũ lạnh nhạt hỏi, phía sau là một đám thiếu niên bốn người khoảng chừng 18-19 tuổi, cũng không lớn hơn châu kha vũ mấy, bọn nó dường như say xỉn cả rồi; "tao làm gì liên quan đến mày hả? mau đưa tao tiền" một tên tiếng lên đẩy vai châu kha vũ, hất mặt lên đưa tay đòi tiền, bọn họ đi theo châu kha vũ từ khi gã ra khỏi cửa hàng tiện lợi
"...." châu kha vũ không nói, không muốn phiền phức, huống chi người yêu còn đang đợi ở nhà, liền đưa tay móc ví tiền, cầm lại chứng minh thư cùng thẻ sinh viên, còn lại hai chiếc thẻ cùng ít tiền lẻ đưa cho đám thiếu niên hết; "tôi chỉ có bấy nhiêu thôi" châu kha vũ nói xong lại vội muốn băng qua đường trở về nhà
"còn gì thì đưa hết đây, mày mau mói mật khẩu của hai cái thẻ đi!" một tên khác tiến lên muốn lấy balo treo trên vai châu kha vũ, đã bị gã đẩy té ngược về sau, xoay người đi đến vạch dành cho người đi bộ; "mẹ nó!" thiếu niên bị đẩy ngã đứng lên chửi thề, vun tay đấm vào sườn mặt trái của châu kha vũ, mấy đứa còn lại cũng lao lên trên
"201003 và 170502 là mật khẩu, trả lại laptop cho tôi!" châu kha vũ hít vào một hơi, khoé môi bị rách chảy ra một ít máu, giận dữ nhìn laptop của bản thân bị bọn đằng trước nghịch tới nghịch lui..
"cút" bọn thiếu niên cười lớn, xoay người bỏ đi, "trả cho tôi!" châu kha vũ giận dữ lao lên muốn lấy lại laptop, dằn co một lúc đã lấy lại được, không ngờ phía sau có một tên bị châu kha vũ đánh đau, nhất thời đẩy châu kha vũ ra khỏi đường lớn, châu kha vũ trên tay còn cầm bọc plastic, cùng với laptop, phút chốc một chiếc xe tải lao nhanh đến..
ngã tư vắng lặng, trên đường không một bóng người, vài trụ đèn le lói ánh sáng vàng nhạt làm người ta chói mắt, châu kha vũ cắn chặt khớp hàm, tay cầm chặt túi plastic cùng laptop của bản thân, ánh sáng loé lên, chân như chôn xuống đất
"rầm..", "két....."
tiếng động lớn đến nổi, đám thiếu niên tay chân bủn rủn ngã xuống đất, không đứng dậy được, "đại ca, nó... nó..."
"ôi trời đất ơi!!" tài xế xe tải nhảy xuống từ thùng xe, đến kiểm tra xem, châu kha vũ đã nằm giữa ngã tư cuộc đời, giữa vũng máu lênh láng chảy ra từ đầu... tay vẫn giữ chặt túi plastic cùng laptop của bản thân..
"chúng mày đã giết người rồi!" tài xế xe tải chỉ vào đám thiếu niên sợ hãi dưới đất, lấy điện thoại ra báo cảnh sát; "chạy, chạy!" một tên lấy lại tinh thần, vứt lại hai cái thẻ vừa nãy châu kha vũ đưa, cắm đầu chạy mất dạng...
"em đừng đau khổ có được không?"
7
duẫn hạo vũ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đinh tai điếc óc, em nhìn quanh, phòng khách tối như mực, im lặng đến đáng sợ, châu kha vũ vẫn chưa về, em nhớ em đã đợi người yêu về, đợi đến mắt nặng trĩu, không ngờ đã ngủ quên,
đồng hồ hiển thị bây giờ đã là 3h57 sáng, doãn hạo vũ nhặt điện thoại lăn lóc dưới sàn xem, 12 cuộc gọi từ dani he dũ ?
duẫn hạo vũ vô thức hoảng sợ, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, mở khoá màn hình, nhấp số điện thoại gọi lại, cả căn nhà im ắng, duẫn hạo vũ im lặng nghe tiếng bíp từ đầu bên kia, đợi chỉ vài giây, nhưng xem ra lại rất lâu rất lâu...
em đừng đau khổ...
đừng đau khổ...
"vâng.." duẫn hạo vũ đánh rơi điện thoại, đôi hốc mắt hồng hào đầy ắp nước, "chát" em đưa tay tự vả vào mặt, xem đây có phải là mơ hay không, vô dụng, mặt em đau rát, cổ họng khô khốc, cuộc điện thoại vừa rồi, bọn họ nói, "thật tiếc quá, em có phải là patrick duẫn hạo vũ người nhà của daniel châu kha vũ không? cậu ấy mất do tai nạn giao thông ngoài ý muốn"
châu kha vũ đã nói, nếu một ngày, lỡ như gã biến mất, duẫn hạo vũ em có thể đừng đau khổ được không..? duẫn hạo vũ nhớ như in câu trả lời từ bản thân, "vì em tự thấy bản thân yêu đủ nhiều, không cho phép anh biến mất, nếu anh biến mất, em sẽ dùng mọi cách tìm anh về, anh chỉ cần đứng một chỗ đợi em thôi.."
duẫn hạo vũ nước mắt đầy mặt, như là đổ vỡ, như là chết lặng, mặc vội áo khoắc chạy ra bên ngoài, châu kha vũ, anh phải đợi em, đợi em đến tìm anh về
duẫn hạo vũ chạy ra khỏi chung cư, bằng một cách nào đó vẫn ngang qua ngã tư định mệnh đó, lá cây thổi xào xạc, đèn đường vẫn le lói, chính giữa lại có một vũng máu to được che lại..., đừng đau khổ?...
duẫn hạo vũ cắn chặt răng hít sâu, bỏ lại ngã tư phía sau..
"hộc..." duẫn hạo vũ chống tay thở dốc trước cửa bệnh viện gần nhất, không biết đã chạy bao lâu, chân em mỏi nhừ, mắt cũng đã mờ, xe cảnh sát và xe cấp cứu vây đông ở bên ngoài; "xin lỗi, tiếng trung của tôi không tốt, có thể dùng tiếng anh không ạ?" duẫn hạo vũ cười gượng với một y tá, đôi mắt ửng hồng nhìn chiếc điện thoại dính máu bể nát cùng chiếc laptop bị chạm mạnh không còn nguyên vẹn...
"em có phải là patrick duẫn hạo vũ không?" y tá gật nhẹ đầu dùng tiếng anh vội hỏi, để điện thoại cùng laptop xuống bên cạnh quầy phát thuốc, "vâng, em là patrick duẫn hạo vũ" em mím môi, đôi mắt long lanh cố gắng kiềm nén nước mắt phút chốc ào ra khi tay em khẽ chạm vào chiếc điện thoại cùng chiếc laptop quen thuộc mà châu kha vũ xem như báu vật thứ hai trong cuộc sống
"em đến nhìn bạn ấy, mong em nén đau thương, chị rất tiếc" y tá vỗ nhẹ vai em, viền mắt chị hồng hồng dẫn em đến một căn phòng kính, trên đường đi, chị nói với em về chiếc điện thoại, nó không có mật khẩu chỉ lưu duy nhất ba số điện thoại cho nên cảnh sát đã gọi vào số máy gần nhất, em cắn nhẹ khớp hàm khi đến phòng xác... em hít một hơi, mang điện thoại và laptop ôm trong lòng ngực, đôi tay run rẩy đấy nhẹ cánh cửa,
châu kha vũ nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt điển trai lạnh lùng trông như đang ngủ say, doãn hạo vũ lại gần, nhìn rõ một chút, rõ gàng khuôn mặt đã xanh lại, môi không còn huyết sắc..., đôi mắt lại chảy ra nước mắt, duẫn hạo vũ như thói quen áp trán lên trán châu kha vũ, khẽ cọ một xíu, tóc mái bết máu dính lên khuôn mặt doãn hạo vũ, em nhỏ giọng thì thầm..
"dan, ở đây không phải nhà của chúng ta đâu, anh mau tỉnh dậy về nhà ngủ đi thôi, còn nấu mỳ cho em.., nước ép của em anh không mua chúng hả..., chẳng phải anh nói không thích đến nhà người khác ngủ sao?..."
"anh có dậy đi không..., em sẽ đi ăn kem đấy, ăn đến dạ dày rất đau rất đau.."
"anh không dậy, em sẽ đến gặp chris, để hắn ta bắt nạt em, sẽ đánh em rất đau rất đau..."
"anh không dậy em sẽ nháo, sẽ nghịch laptop của anh, xoá hết phần mềm của anh, anh có dậy không? chẳng phải anh quý cái hộp thiết ngu ngốc này lắm sao?.."
duẫn hạo vũ dần khóc lớn, hai tay lay vai châu kha vũ, thật sự nháo đến mức ồn ào, nếu lúc trước châu kha vũ sẽ nhíu mày bóp mặt em thì hiện tại châu kha vũ chỉ nằm đó, không cử động, sự im lặng đến đáng sợ, châu kha vũ không còn nữa.. không còn nữa rồi, như một giấc mơ, vừa nãy còn nghe tiếng, bây giờ lại nằm bất động ở đây, đều là trò đùa sao?
"em đừng đau lòng quá, ra ngoài gặp cảnh sát nhé?" y tá bên ngoài nghe duẫn hạo vũ gọi, trái tim vừa vặn nhói lên, vành mắt hoe đỏ đẩy cửa vào, khẽ dìu duẫn hạo vũ đứng lên, "hức,.. ưm, đợi em nhé dan..." em dùng tay quẹt nước mắt, lại ôm lấy laptop và điện thoại của châu kha vũ, run rẩy đi ra ngoài;
"cậu là patrick duẫn hạo vũ đúng không? chúng tôi đưa tài xế đến có chuyện muốn nói với cậu" cảnh sát vừa thấy em, đã tiến lại hỏi han, em chỉ khẽ gật đầu một cái, lại im lặng ôm laptop và điện thoại của châu kha vũ trong lòng;
"tôi là tài xế gây tại nạn, thật xin lỗi, lúc đó tôi lái đúng tốc độ, đèn giao thông vẫn báo tôi có thể đi"
"chẳng may cậu châu gặp phiền phức tranh chấp với một đám thiếu niên cậu ấy bị bọn chúng đẩy ra lề đường, tôi đã cố phanh lại, sự việc bất ngờ, tôi rất tiếc..."
tài xế nhìn cậu thiếu niên trước mặt, châu kha vũ và doãn hạo vũ trạc tuổi con của ông là chừng, nhìn một người bất động một người đau lòng như vậy, hỏi ai có thể sắt đá lạnh lùng đứng nhìn mà không đau đớn?
"vâng, anh ấy có mua mỳ và nước ép cho cháu không?" doãn hạo vũ gật nhẹ đầu, ngước đôi mắt đầy ắp nước nhìn tài xế cùng toàn bộ cảnh sát; "cậu ấy vẫn luôn cầm cái laptop này và một chiếc túi plastic nằm lăn lóc ở ngã tư.." tài xế gật nhẹ đầu, xem nụ cười trên mặt doãn hạo vũ vô cùng tệ...
"cảm ơn chú nhé, không có việc gì.." duẫn hạo vũ gật nhẹ đầu xoay người muốn vào trong cùng châu kha vũ, hiện tại mọi việc đều đã rồi, có trách cũng có được gì đâu? châu kha vũ mãi mãi không thể thức dậy nữa rồi, châu kha vũ mãi mãi không còn nữa...
"này cậu, bốn thiếu niên này..?" cảnh sát gọi với theo duẫn hạo vũ, đưa ra bốn thiếu niên vừa nãy xô xát với châu kha vũ và gây ra tai nạn thương tâm
duẫn hạo vũ xoay người, bọn họ cũng xấp xỉ tuổi em là chừng, châu kha vũ ngày thường lạnh nhạt không thích góp vui vào chuyện người khác, tất nhiên không thể kiếm chuyện với bọn họ được
"anh ấy không thích góp vui, cũng không xấu tánh, vậy các cậu vì sao lại bắt nạt anh ấy?" duẫn hạo vũ nhíu mày, chầm chậm đi đến gần đám thiếu niên, đôi mắt lạnh lùng quét qua..; "tụi tao chỉ muốn tiền, nó lại đưa thẻ, tụi tao không cần, cầm laptop của nó, nó muốn lấy lại, tao chỉ bất cẩn thôi" một tên trong đó nói, dáng vẻ thờ ơ không có gì hối lỗi
"thời đại nào rồi các người còn đi xin? anh ấy chỉ mới hai mươi tuổi, còn bao nhiêu hoài bão và ước mơ, các người độc ác cướp đi mạng sống của anh ấy, ai đền đây? ai đền lại daniel châu kha vũ cho tôi bây giờ?" duẫn hạo vũ nhếch khoé môi đau xót, điều gì khiến một đám tệ nạn này cướp đi châu kha vũ của em, công bằng ở đâu rồi? ai trả lại công bằng cho châu kha vũ đây?
bốn thiếu niên tệ nạn vẫn hất mặt không có vẽ hối lỗi, duẫn hạo vũ nhìn thái độ của bọn họ chẳng thể kiềm chế nữa, cơn giận dữ mất mác kéo đến, "fuck, bọn khốn cút hết vào tù đi"
duẫn hạo vũ giận dữ ôm chặt laptop của châu kha vũ, cắn răng để lại một câu sau đó quay vào bệnh viện; cả đường đi duẫn hạo vũ đều rơi nước mắt.., bọn họ có thể thờ ơ như vậy sao? châu kha vũ tốt như vậy, bị hại chết, còn bọn họ xấu xa như vậy thì lại nhởn nhơ trong tù vài năm vẫn có thể ra ngoài? công lý ở đâu?
cánh cửa phòng kính lại một lần nữa ở trước mặt em, em khẽ dừng lại bước chân, trong đầu thoáng giọng châu kha vũ.. em đừng đau khổ có được không?, cắn răng dùng lực đẩy cánh cửa nặng nề, duẫn hạo vũ lại rơi nước mắt..
"châu kha vũ, chúng ta về nhà có được không? em sẽ đi mua mỳ, sẽ ôm ôm anh mỗi lúc anh mệt nhé?" duẫn hạo vũ đau lòng tựa trên lòng ngực châu kha vũ, nước mắt thấm ướt qua lớp áo sơmi trắng dính đầy máu..., lòng ngực phập phồng đầy nhiệt huyết quen thuộc nay lạnh cóng làm người khác đau lòng, duẫn hạo vũ tựa trong lòng ngực người yêu, nếu châu kha vũ ở đây, chắc chắn sẽ tát vào mặt bản thân vì đã làm em người yêu nhỏ buồn
em sao có thể không đau khổ đây? anh có thể dạy em không?
8
hôm nay đã là ngày thứ sáu châu kha vũ không thể ở lại với thời gian, duẫn hạo vũ tròn sáu ngày không bước chân ra đường, không đi học, không ai liên lạc được, như cắt đứt liên lạc với thế giới, một mình ngồi ở góc nhỏ châu kha vũ vẫn thường ngồi làm lập trình, ôm một hủ tro cốt cùng với chiếc laptop hư hỏng...
vì châu kha vũ ra đi rất vội, em không biết gia đình của châu kha vũ ở đâu phải liên hệ như thế nào, như vậy một mình làm tang lễ, một mình đưa tiễn, một mình khổ đau....
châu kha vũ mất rồi không ai biết, bởi vì tròn sáu ngày không đến lớp, các bạn trong lớp bắt đầu lo lắng muốn gọi thăm, nhưng trong lớp châu kha vũ ít kết bạn cho nên không ai biết thông tin của gã học sinh nọ, giáo viên gọi điện thoại cho bố mẹ, số máy không đúng, tìm đến địa chỉ, người chủ nói đã chuyển đi từ rất lâu rồi, học bạ của châu kha vũ trừ họ tên ngày tháng năm sinh còn lại đều giả hết...
tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, châu kha vũ như đã bốc hơi vậy, ngày nọ có oscar, đàn anh khoa mỹ thuật biết chuyện nên đã đến chung cư của châu kha vũ xem sao
bấm chuông mãi cũng không ai mở cửa, lúc định xoay người bỏ đi thì cánh cửa nặng nề bật mở, duẫn hạo vũ thất thần, ôm hủ tro cốt cùng chiếc laptop hư hỏng cất giọng sau khoản thời gian dài đằng đẵng
"mừng anh trở về, dan"
oscar khựng lại, nhìn bạn nhỏ xinh đẹp ngày nào luôn nở nụ cười phụng phịu đi bên cạnh châu kha vũ đến sân bóng nay lại mất hồn như một người đã chết, dự cảm không lành, lặng lẽ bước đến
"anh là oscar, daniel mấy nay...!" oscar nói, đôi con ngươi chợt đanh lại, duẫn hạo vũ ôm một cái hủ đất, đề tên châu kha vũ, người đã mất, oscar lặng người
"oscar anh biết không, daniel, anh ấy không cần em nữa" duẫn hạo vũ hít mũi, xoay người vào trong căn phòng chỉ có một màu đen đặc quánh cô đơn; "...." oscar phía sau đi vào trong, đưa tay đóng cửa, tìm công tắt đèn bật lên
"..." oscar thở dài, căn phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng, bên cạnh góc nhỏ kia duẫn hạo vũ đã ngồi trở lại, trên bàn là laptop cùng điện thoại của châu kha vũ, còn có mỳ ramen, khung ảnh, áo phông, tất cả những gì sót lại ở nhà đều được mang ra đặt gọn trên bàn nhỏ
"bọn anh không tìm được daniel, nghĩ cậu ấy bệnh.. hoá ra" oscar đến gần hơn, trông thấy viền mắt hoe đỏ của duẫn hạo vũ cùng quầng thâm mắt đã bao ngày không ngủ
"sao em không nói cho anh? chuyện bao lâu rồi" oscar vỗ vai em, bạn bè của châu kha vũ không nhiều, oscar tất nhiên là một người anh thân thiết, sau khi quen duẫn hạo vũ liền mang người yêu nhỏ giới thiệu với anh, oscar rất vui, vì châu kha vũ đã có người bên cạnh lo lắng
vui không bao lâu lại cảm thấy buồn, một đứa bỏ nhà ra ngoài từ sớm tính cách hướng nội ít giao thiệp, một đứa tuỳ hứng đến đây, quen biết cũng không khá khẩm bao nhiêu, nếu bọn nó có việc gì thì làm sao bây giờ? oscar nghĩ bản thân lo xa rồi, không ngờ ngày này lại đến thật
"anh phải nói việc này cho mẹ của daniel và giảng viên của cậu ấy" oscar rũ mắt, việc quá đổi đau lòng như thế này, duẫn hạo vũ có thể chịu đựng một mình sao?
"cảm ơn anh đã đến" duẫn hạo vũ gật nhẹ đầu với oscar, sau đó đóng chặt cửa...
oscar lắc nhẹ đầu, thật tiếc...
dan, dan anh đã về chưa trễ lắm rồi...
châu kha vũ lúc nhỏ thường nghe anh trai nói, khi một người nào đó không thể ở lại với thời gian, họ sẽ đến được một nơi xinh đẹp hơn rất nhiều...
châu kha vũ giật mình, đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, khung cảnh trắng toát cùng những vết máu dơ bẩn trên quần áo là sao đây?, gã nhớ gã đang trên đường về, có tranh cãi cùng một số thiếu niên, bây giờ gã ở đây làm gì? duẫn hạo vũ đợi rất lâu sẽ rất lo lắng...
"cậu đi đâu thế?" một giọng nói mềm mại gọi châu kha vũ chuẩn bị tìm đường rời đi, "tôi phải về, người yêu của tôi bị dạ dày em ấy không ăn đúng bữa sẽ bị đau" châu kha vũ chớp nhẹ mắt, người nọ đứng ngược sáng, ánh sáng chói mắt đến độ không nhìn được khuôn mặt
"cậu không thể gọi người ấy đâu, chỉ đứng từ xa thôi nhé?" người nọ lại nói, giọng mềm mại nhỏ dần, sau đó biến mất, "...?" châu kha vũ nhếch đầu mày khó hiểu, vừa nãy là cái gì vậy nha?
châu kha vũ tìm được đường về nhà, mọi thứ vẫn như cũ, ngã tư tấp nập, trạm xe bus đông nghẹt người, ông cụ vẽ tranh cùng chú chó rocky, bà cụ bán boa bên vỉa hè và góc nhỏ thân thương vẫn ở đó như chưa hề chia lìa, chưa có gì gọi là đau thương và chia xa
châu kha vũ trên người vẫn là bộ quần áo lúc gặp tai nạn, mặt mày vẫn dính máu dơ bẩn, vai vẫn treo balo, đứng trước cửa phòng trung cư nhìn đoàn người ra ra vào vào; đây là các bạn cùng khoa mà? đến đây làm gì? còn có hoa hồng trắng?, châu kha vũ một bụng dấu chấm hỏi vừa vặn lách qua mọi người đi tìm em người yêu
"pat, làm sao khóc rồi? đói bụng đúng không?" châu kha vũ tìm được duẫn hạo vũ ở góc phòng gã vẫn thường ngồi chỉnh phần mềm, em co ro ôm một chiếc laptop đã biến dạng, trên bàn ngày thường sạch sẽ nay lại bừa bộn nào là vỏ mỳ và vân vân thứ, còn có một cái ví cùng điện thoại vô cùng quen thuộc,
"làm sao... rồi?" châu kha vũ khuỵ gối, muốn chạm vào vai duẫn hạo vũ, tay đưa tới lại không chạm được, bàn tay lơ lửng trên không trung, cái chuyện quỷ gì vậy nè?
"cậu không thể gọi người ấy đâu, chỉ đứng từ xa thôi nhé?"
châu kha vũ ngẩn người, nhìn quanh, có bố mẹ gã ở đây, anh trai, oscar nữa, họ mặc quần áo đen, như viếng người vậy, bên cạnh bàn trong nhà là một tấm ảnh cùng với bát nhang đầy ấp, họ lần lượt cuối đầu, cắm nhang, đặt hoa trắng, đau lòng, và rơi nước mắt?
châu kha vũ đứng lên, người trong ảnh rất quen mắt, đôi tay dần buông xuống, gã đã chết rồi sao?
duẫn hạo vũ lặng lẽ, trên tay là bó hoa trắng bọc giấy trắng tinh xảo, khẽ mỉm cười
"tigôn trắng, daniel, anh có biết ý nghĩa của tigôn trắng là gì không?"
là cái quỷ gì?....
"chính là anh đã trễ hẹn rồi, lần sau đừng thế nữa..."
châu kha vũ cảm thấy mũi bản thân cay xè, trước mắt dần mờ đi...
không thể nào, làm sao mà thành ra như vậy rồi? ai trễ? đùa hả?, làm ơn, làm ơn... không thể, patrick phải làm sao,.. em ấy cần tôi..,
tôi chưa chết, tôi vẫn ở đây mà!
patrick duẫn hạo vũ em có thấy tôi không?
đừng...
tôi vẫn còn sống mà
làm ơn.....
9
"dan,? dan..? daniel.. châu kha vũ!!"
châu kha vũ choàng tỉnh giấc vì một tiếng gọi to cùng cái lay người thật mạnh...
"pat?.." châu kha vũ thở dốc đảo mắt nhìn quanh, ở đây vẫn là phòng khách cùng góc nhỏ gã thường ngồi, không có bạn học hay gia đình, chỉ có duẫn hạo vũ ở đây; bên khung cửa sổ là bóng hoàng hôn ngả một màu cam vàng vọt, nắng đã tắt từ lâu, bầu trời dần sậm lại..., gã vừa mơ một giấc mơ thật dài.. cũng thật đáng sợ, gã sợ bản thân vẫn còn mơ.. khuôn mặt đầy nước mắt cùng những giọt mồ hôi thấm ướt trán và lưng áo vội ngồi dậy ôm chặt lấy em;
"dan, anh làm sao vậy.. anh cứ khóc mãi khóc mãi em gọi cũng không có được.. hức" duẫn hạo vũ hít mũi ghì chặt lấy lưng áo ướt đẫm của châu kha vũ, dán lên người gã người yêu không có một kẻ hở
"pat, tôi vừa mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.." châu kha vũ ngớ ngẩn thì thào, đôi bàn tay ôm chặt mấy eo em, không biết đã ngủ bao lâu rồi, có thể mơ được bản thân gặp tai nạn sau đó ra đi, mơ được châu kha vũ đau lòng gắn liền với câu nói em đừng đau lòng có được không, mơ thấy bố mẹ anh trai, mơ thấy những điều chân thật vô lí làm gã trai sợ hãi muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ..
"anh đã mơ những gì?" duẫn hạo vũ giữ nguyên tư thế ôm người yêu, vỗ nhẹ tấm lưng rộng vẫn còn run nhẹ; "tôi mơ tôi không còn sống nữa" châu kha vũ cắn khớp hàm, khoé mắt lấp lánh, thời gian như ngưng đọng lại, vòng tay run rẩy siết chặt vòng eo nhỏ
"tôi mơ thấy một hôm tôi từ giảng đường trở về, hôm ấy thật khuya, em đã gọi cho tôi vì sao thật khuya vẫn chưa về, tôi nói sắp về đến rồi và hứa sẽ mua ramen cùng nước ép đào cho em.."
"sau đó tôi gặp tai nạn..., tôi nhìn thấy em đã rất đau khổ, nhìn thấy em đau lòng vì tôi mà hành hạ bản thân"
"mơ thấy oscar đến tìm em để biết sự thật, mơ thấy anh ấy báo với giảng viên và người nhà tôi..."
"em có biết không, tôi còn mơ được điều anh trai tôi nói khi tôi còn bé, mơ thấy tôi trở về tìm em, nhìn thấy tang lễ thật to và rất nhiều người đến viếng..."
"tôi hoảng sợ muốn thức dậy, hoảng sợ gào khóc,..."
châu kha vũ không biết từ bao giờ, khuôn mặt đã ẩm ướt, đôi mắt nhoè đi như trong giấc mơ vậy, thật là đáng sợ.., phía bên khung cửa sổ vạt nắng đã tắt hẳn, bầu trời sót lại những vệt sáng xa xôi... châu kha vũ thật sự sợ rồi
"dan, dan, không sao rồi, không sao cả, chúng ta vẫn ở đây," duẫn hạo vũ vội ấn môi mình lên môi châu kha vũ, nhìn châu kha vũ hoảng loạn sợ hãi kể lại một giấc mơ không có thật, sao lại có thể chân thật đến vậy... lòng không kìm được nước mắt đã đầy mặt,
"anh đừng suy nghĩ về nó nữa, nhé" duẫn hạo vũ dùng hai tay nâng mặt châu kha vũ, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má và sống mũi của người yêu, khẽ khàng cùng gã hôn môi,
"pat..." châu kha vũ vùi mặt vào hõm vai người yêu, cả người căng cứng dần thả lỏng, vòng tay ôm duẫn hạo vũ cùng ngã xuống sàn, chỉ đơn giản là ôm, không ai nói với nhau câu nào, duẫn hạo vũ ngoan ngoãn nằm trong lòng người yêu, châu kha vũ thẫn thờ nhìn trần nhà suy nghĩ
hai người cứ ôm nhau như vậy, không hỏi, không nói, thời gian dần trôi qua, đến khi mơ hồ nghe được nhịp tim của đối phương bên tai, châu kha vũ mở lời..
"tôi sẽ không bao giờ biến mất, tôi hứa"
châu kha vũ khẽ giọng cùng con ngươi kiên định và cái hôn trên đỉnh đầu dành cho duẫn hạo vũ, nếu gã biến mất thì duẫn hạo vũ sẽ làm sao bây giờ, vẫn chưa gặp được mẹ và các anh trai, vẫn chưa đưa em về nhà, vẫn chưa về nhà cùng em... vẫn chưa hoàn thành thật nhiều thứ, mất đi không phải rất đáng tiếc sao?
duẫn hạo vũ ngước lên, bắt gặp đôi mắt chân thành của châu kha vũ, em mỉm cười, vành mắt cong lại ngọt ngào bên ngoài dường như không còn gì có thể tác động đến nụ cười của em
"em biết dan sẽ không biến mất mà"
10
kể từ ngày mơ giấc mơ đó đến nay đã qua hai tháng, hôm nay cả hai đều tổng kết một năm học đầy áp lực mệt mỏi
châu kha vũ xuất sắc hoàn thành năm ba, dành danh hiệu cực kỳ tốt, buổi chiều cùng ngày gã hạnh phúc cầm trên tay bản điểm cùng tín chỉ xuất sắc chạy đến trạm xe bus quen thuộc tìm người yêu
cuối thu gió mùa đông mát lạnh thổi từ bốn phía, châu kha vũ đưa tay ngắt một đoá hoa thuỷ tiên trong bồn hoa cạnh trạm xe
trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa thuỷ
tiên mang ý nghĩa "hãy cứ ngọt ngào như em vốn thế" châu kha vũ nhìn đến loài hoa này đã nghĩ ngay đến duẫn hạo vũ luôn cười tươi ngọt ngào thay cho bao nhiêu ngôn ngữ
châu kha vũ đứng bên đường, mỉm cười nhìn duẫn hạo vũ đứng đối diện, trên tay em là bản điểm với một cây kẹo hình dưa hấu, em híp mắt nghiêng đầu muốn bước qua, châu kha vũ vội ra hiệu cho em đứng yên tại chỗ
chân châu kha vũ rất dài, chỉ cần vài bước là có thể đến bên cạnh em rồi, em chỉ cần bước một bước là đủ
"pat tôi xếp loại xuất sắc này" châu kha vũ chìa bản điểm ra cho em xem, đôi mắt dịu dàng nhìn đuôi mắt em khẽ cong; "vâng, em không bị khống chế môn toán cao cấp nữa" em hớn hở mở bản điểm ra chỉ vào con số 97 điểm dành riêng cho môn toán cao cấp
"em giỏi lắm, tặng cho em này" châu kha vũ xoa xoa tóc người yêu, em gật nhẹ đầu nhận nhành hoa thuỷ tiên thay vào đó là cây kẹo hình dưa hấu; "thích táo gai cơ" châu kha vũ nhéo nhéo mũi em, mặc kệ trên đường lớn có bao nhiều là người đi đi lại lại
"đưa em đến hoa kỳ được chưa?" duẫn hạo vũ hỏi, ánh mắt em lấp lánh, chứa đựng bao nhiêu là hạnh phúc, thích thú và mong đợi; "ừ" châu kha vũ gật nhẹ đầu, vòng tay qua eo em, từ từ đi về phía trước
"chúng ta sẽ gặp mẹ và các anh của anh, sẽ đến cánh đồng hoa cải vàng có cái cối xây gió to, sẽ chụp lại các bức ảnh xinh đẹp chỉ có chúng ta thôi" châu kha vũ hạnh phúc suy nghĩ, vòng tay siết eo em một chặt
"dan, chúng ta đã gặp nhau ở đây này" duẫn hạo vũ ngừng lại nên mái vòm cuối cùng nơi đợi xe bus, đôi mắt em lấp lánh, "em
đã ở đây và anh ở đó khi chúng ta gặp nhau" em mỉm cười, đi về phía trước làm động tác chống tay thở giống hệt châu kha vũ ngày nọ
"em có biết anh chuẩn bị làm quen em trước không?" châu kha vũ hỏi, đưa tay vuốt tóc mái rơi xuống mắt người yêu, "thế mà vì quyển vở anh đã chậm mở lời" gã ngước mặt lên cười, mắt híp lại cảm nhận gió thổi qua mang hương vị một vài loài hoa xa lạ nào đó bao bọc lấy cả hai
"chúng ta có phải dành cho nhau không nhỉ? vì ngày đó em cũng dự định như vậy" duẫn hạo vũ nói, em nhón người vòng hai tay qua cổ châu kha vũ dùng lực bám lên người gã; "chúng ta dành cho nhau đó" châu kha vũ xoay một vòng, hai cánh tay ôm siết lấy người yêu
"daniel, ngày nọ anh để quên vở này"
duẫn hạo vũ nói nhỏ vào tai châu kha vũ trước khi nhảy xuống bỏ chạy về phía trước,
châu kha vũ cười lớn đuổi theo em, trên làn đường tấp nập, cả hai bỏ qua ánh mắt kì lạ hướng về mình, thoải mái thể hiện tình yêu dành cho nhau
vẫn là tiệm bánh ngọt lần trước, ông cụ vẽ tranh cùng chú có rocky, bà cụ bán hoa, góc đường tấp nập, ngã tư đông đúc, những nơi người ta chưa từng nghĩ sẽ gặp được chân ái của đời mình
vậy mà châu kha vũ gã sầu đời may mắn có thể bắt gặp được duẫn hạo vũ, hai con người xa lạ, tìm thấy nhau trên ngã tư cuộc đời, sống cùng nhau, đi bên cạnh nhau và cùng quyết định về nhà đối phương để ra mắt
là châu kha vũ may mắn hay duẫn hạo vũ vốn dành cho gã?
-hoàn-
phù, ngâm em nó lâu rồi í,
với cả mìn cũng không tự tin là sẽ hay hoặc hợp gu các bạn:))
vì lời hứa thực hiện keyword cho nên các bạn đọc nó với mục đích giải trí và đừng quan trọng hoá việc này việc nó
hãy để lại gì đó cho mình biết là các bạn đã đến đây nhen,
sẽ up extra sau khi xong 2 keyword còn lại
ppai và cảm ơn rất nhiều🥰
kktrannn__
sg, t5/05/08/21
1:14am
48%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co