Truyen3h.Co

[ kepat ] see u

6

neyney_nek

"bỏ em ra cái đồ anh trai thúi"

"không bỏ"

Hạo Vũ cố gắng dẫy ra khỏi tay của Châu Kha Vũ, nhưng càng cố gắng anh lại càng siết chặt vòng tay mình hơn khoá chặt cậu trong lòng

"anh không bỏ ra em báo công an đó"

"được em mau báo đi sẵn tiện cả hai lên cục dân chính đăng kí kết hôn"

"CHÂU KHƠ VŨ ANH LÀ ĐỒ LƯU MANH"

Hạo Vũ hét lớn vô mặt Kha Vũ, anh không những không sợ còn càng siết chặt tay mình hớn nở một nụ cười gian manh

"em dám bơ anh"

"em không có"

"em dám không trả lời tin nhắn của anh"

"em mệt"

"em dám bỏ con giữa chợ"

"em không có con"

"em dám ăn chanh không đổ vỏ"

"em không thích ăn chua"

"em dám tỏ tình xong quất ngựa truy phong"

"em tưởng anh thích người khác"

hai người liên tục hét vô mặt nhau sau đó Hạo Vũ thấy gì đó sai sai, chuyện cậu tỏ tình sao anh lại biết được?

"khoang, em tỏ tình anh hồi nào?"

"em là đồ xấu, canh lúc anh ngủ thì đi tỏ tình đến khi anh tỉnh rồi là lơ đẹp anh luôn, em chịu trách nhiệm với trái tim bị tổn thương này đi"

"sao anh biết được?? không lẽ lúc đó anh chưa ngủ?"

Hạo Vũ quay hẳn người lại đối diện với anh, nắm cổ áo kéo anh xuống bắt anh đối mắt với mình

"thì anh đang đợi em về mà, ai dè em về nhân lúc anh giả vờ ngủ mà tỏ tình rồi còn hôn anh"

"sao cả việc đó anh cũng biết"

Hạo Vũ ngại quá hoá giận dặm thẳng vào chân Kha Vũ sau đó quay đi lấy tay che kín mặt. Kha Vũ cũng nhân cơ hội này lại ôm lấy cậu từ phía sau

"em xem em tỏ tình con nhà người ta xong không chịu trách nhiệm là như thế nào? còn đi chơi với người khác nữa chứ??"

"anh buông ra, em không muốn nói chuyện với anh"

Hạo Vũ tay vẫn che mặt cố gắng thoát khỏi vòng tay cái tên kia nhưng vì chênh lệnh cơ thể nên cậu càng vùng ra càng tạo thế đẹp cho Kha Vũ ôm chặt cậu hơn

"hí hí nằm mơ đi bắt được em rồi"

"BỎ EM RAAAAAAAAA"

trái ngược với cơn tức giận của Hạo Vũ là khuôn mặt hạnh phúc và vô cùng ngứa đòn của Kha Vũ

"Paipai anh thích em như vậy mà em nỡ bỏ anh"

"em hết thích anh rồi đi ra đi"

"nói dối rụng răng đó"

"em..."

Kha Vũ xoay người Hạo Vũ lại nhìn thằng vào đôi mắt tròn của cậu

"anh không biết em thích anh từ bao giờ, nhưng trước khi em học ở trường này anh đã thích em hai năm rồi"

"hai năm gì chứ?"

Hạo Vũ đực mặt ra khó hiểu nhìn anh

"hơn hai năm trước em từng đến Bắc Kinh?"

"em từng đến đó chơi cùng gia đình"

"trước khi chuyển đến cái đảo này học anh vẫn sống ở Bắc Kinh"

"thế thì liên quan gì đến em?"

"em từng mua trà sữa ở một quán nước ở Bắc Kinh"

"..."

"em từng không thể gọi nước được vì không biết nói tiếng Trung?"

"anh sao lại biết?"

"thế em có biết ai đã giúp em gọi nước không"

"không lẽ??"

"là anh, lúc đó anh đeo khẩu trang em không nhận ra là phải, còn em mặc nguyên một bồ đồ trắng rất nổi bật"

kí ức của Hạo Vũ quay về hơn hai năm trước khi cậu được mẹ dẫn sang Trung Quốc chơi, lúc đó cậu cái gì cũng tò mò, đến cả trà sữa ở đây cũng muốn thử nên nằng nạc đòi mẹ cho cậu tự đi mua trà sữa. ai ngờ nhân viên ở quán lại không hiểu tiếng Anh, trong lúc cậu đang lung túng không biết làm gì thì có một người cao lớn đeo một chiếc khẩu trang đen, cả người mặc một cây đen hỏi cậu bằng tiếng Anh xem cậu cần gì rồi phiên dịch lại cho nhân viên. cậu vạn lần cũng không nghĩ người đó lại là Châu Kha Vũ

"không thể nào"

"có thể đó"

"không thể có chuyện anh thích một người trong khi vừa mới gặp được"

"đó là em không biết bộ dạng ngãi đầu ngại ngùng của em khi không gọi được nước nó đáng yêu như thế nào đâu"

"đừng có nói với em là anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, có khùng không cha nội"

"ừa yêu nên khùng lun òi"

Hạo Vũ muốn thoát khỏi tên ác ma kia nhưng chưa kịp chạy đã bị anh giữ lại chặt hơn

"buông em ra!!!!!"

"hồi đầu anh cũng không nghĩ là anh thích em đâu nhưng sau khi anh về nhà hình bóng em cứ lòng vòng trong đầu anh á"

"..."

"mấy tuần sau đó ngày nào anh cũng ghé lại quán đó hi vọng gặp được em"

"..."

"rồi anh thi đậu vào trường này chuyển đến đảo Hải Hoa anh nghĩ là anh hết cơ hội gặp em luôn"

"..."

"đùng một cái em xuất hiện, hôm gặp lại em anh đã phải giả bộ điểm tình đến lúc về đến kí túc xá anh đã lật lung cái phòng lên vì vui sướng đó

"..."

"hôm nghe em nói thích anh anh tưởng đâu may mắn mười mấy năm của anh dồn hết vào này hôm đó"

"..."

"anh còn lập một cái kế hoạch tỏ tình hoàn hảo cho em vậy mà em nỡ lòng nào bơ anh, em biết anh khổ tâm như thế nào không hả Pai????"

"em..."

Kha Vũ nói một tràn rất dài đổi lại Hạo Vũ chỉ có sự im lặng, cậu cứ cúi ngầm mặt xuống đất trong đầu có vô vạn câu hỏi không có lời giải đáp

"em biết tìm kiếm một người trong suốt hai năm trong khi mình không có lấy một thông tin gì của họ khó như thế nào không hả?"

"anh không nên đợi em như vậy"

"em nói xàm gì vậy?"

Hạo Vũ xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, nhìn gần đến mức trong mắt anh chỉ còn hình bóng của cậu

"bên cạnh anh có rất nhiều người tốt hơn em, em không xứng, anh đợi em chính là lãng phí"

Hạo Vũ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ

Kha Vũ lại lần nữa ôm chặt lấy cậu chôn cậu vào sâu trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu của cậu, nâng niu như ôm một thứ gì đó quý giá nhất trên đời

"vì đó là em, chỉ là em, những người khác anh đều không cần, đợi em không bao giờ là lãng phí, cuộc đời anh mắc nhiều sai lầm nhưng điều anh làm đúng nhất chính là đợi em"

"..."

"Hạo Vũ, anh thích em, từ lần đầu thấy em đã thích em, gặp lại em càng thích em, bên cạnh em gần một năm nay vẫn thích em, quá khứ đã thích em, hiện tại cũng thích em, tương lai sẽ càng thích em"

"..."

"thích em không phải vì em xứng hay không xứng, thích em vì người đó là em, những người khác anh xem là quái thai quái thú chỉ riêng em là bảo vật, là tâm can cả đời anh muốn bao bọc"

"..."

Hạo Vũ vẫn giữ trạng thái im lặng nằm im trong lòng Kha Vũ, anh ngày càng siết chặt lấy người cậu như thể chỉ cần bỏ ra cậu sẽ chạy đi mất

thật sự, anh mà bỏ ra xem Hạo Vũ không vì ngại mà bay đi mất thì Châu Kha Vũ cao lên 3m.

Kha Vũ nâng mặt cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mặt mình

"Hạo Vũ, anh thích em"

hôm nay là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng tên tiếng Trung nào giờ anh chỉ toàn gọi cậu bằng tên tiếng Thái của cậu, không biết bằng lí do nào đó mà những người quen cậu đều không gọi cậu là Patrick hay Paipai chỉ có anh, duy nhất một mình anh

"Pai..."

"Châu...hức...Dan...em cũng thích...anh oaaaaaaaa"

Hạo Vũ oà lên khóc như một đứa trẻ làm cho Kha Vũ không biết làm gì với đại cái khăn gần đó lau nước mắt cho cậu mà đâu hề biết đó là cái khăn lau đàn của Trương Gia Nguyên

khóc lòc hơn 10 phút cuối cùng Hạo Vũ cũng nín nằm gọn trong lòng Kha Vũ mặc cho anh vỗ về như em bé

"khóc đủ chưa bé mít ước"

"còn không phải tại anh"

"đúng đúng tại anh, tại anh hết, anh thở cũng sai"

"vậy anh nín thở đi"

"em nỡ??"

"Châu Khơ Vũ là đồ ngốc"

Hạo Vũ khẽ bất cười vì sự ngốc nghếch của anh, đây đâu phải cái người lạnh lùng mà đám học sinh hay đồn đâu đây rõ ràng là một tên đại ngốc

"cười là tốt rồi, em cười lên mới đẹp"

"ý anh nói em khóc xấu lắm hả???"

"đều đẹp"

"vô liêm sỉ"

"ai dạy em từ này??"

Kha Vũ đưa tay nhéo cái má bầu bình của cậu, dù dùng lực không hề mạnh nhưng cũng để lại một vệt đỏ

"đau"

"nói anh nghe, sao em thích anh vậy?"

Kha Vũ dừng động tác lại nghiêng đầu nhìn từng đường nét trên mặt Hạo Vũ

Hạo Vũ ngượng chín mặt, có chết cậu cũng không nói với anh là cậu thích anh vì anh đẹp trai, anh dịu dàng, anh ấm áp, anh cho cậu ăn kẹo đâu

"tại anh cho em đồ ăn nên em thích"

"ai cho em đồ ăn em đều thích hả?"

"ừm tuỳ vào nhan sắc của người đó nữa"

"ý em nói anh đẹp trai"

"sao anh tự luyến vậy Dan?"

"anh tự luyến với một mình em thôi"

"đồ ngốc"

"ngốc vì em thì anh chấp nhận"

cả hai cũng bật cười, Châu Kha Vũ càng siết chặt cậu trong lòng tay hơn xoa mai tóc bồng bềnh đen óng của cậu

"vậy từ hôm nay chúng ta đã là một đôi rồi"

"20 cái bánh bao kim sa thì em tạm chấp nhận"

"được, 200 cái anh cũng mua cho em"

"hahahahahaha"

Hạo Vũ tiếp tục khúc khích trong lòng Kha Vũ, nếu biết bên cạnh anh vui như vậy cậu đã không tốn nhiều thời gian để né tránh anh rồi

mày khùng điên quá Hạo Vũ

nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh ở trường cậu đã từng hi vọng sẽ có ngày nằm trong vòng tay Kha Vũ đến hôm nay thật sự được anh ôm vào lòng cảm giác còn đã hơn tưởng tượng

anh nhìn cậu, cậu cùng nhìn anh, ánh mắt hai người tràn ngập ám muội, ánh mắt thâm tình như thể thế giới này chỉ còn hai người đó vậy. Kha Vũ từ từ tiến lại gần Hạo Vũ dí sát mặt anh với mặt cậu thu hẹp khoảng cách chưa tới một đốt ngon tay, đôi mắt Kha Vũ dần nhắm, Hạo Vũ cũng thuận theo đó mà nhắm chặt mắt lại

"Vũ ơi đi ăn không chị Lưỡng Dực rủ mình đi ăn nè"

khi Kha Vũ và Hạo Vũ sắp môi chạm môi thì Trương Gia Nguyên mở cửa bước vào theo sau còn có La Ngôn và Trương Tinh Đặc

"hai người làm gì vậy?"

"Vũ không đuổi ông Kha Vũ ra khỏi phòng nữa hả?"

La Ngôn và Trương Tinh Đặc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng hốt lần lượt lên tiếng

"Ai cho ông đột nhập vào hang ổ của bọn này"

Trương Gia Nguyên không biếc từ khi nào đã lao đến chỗ Kha Vũ nắm áo anh, lôi ra cây đàn đang đeo sau lưng dơ lên đe doạ Kha Vũ

hai người kia không nói gì thấy Gia Nguyên như vậy cũng kiếm gì đó dơ lên trước mặt Kha Vũ. La Ngôn thì cằm cái xô ở góc phòng, Trương Tinh Đặc thì với cái xẻng để trồng hành của Gia Nguyên, cảm giác chì cần Kha Vũ thở mạnh là ba người đó lao vô nhai đầu anh liền

Kha Vũ trước sự đe doạ của ba nhóc kia chỉ biết đứng im không nhúc nhích, Hạo Vũ thấy tình hình không ổn liền đứng trước mặt Kha Vũ dang hai tay chắn cho anh

"ê ê nghe giải thích cái đã xảy ra án mạng bây giờ"

Kha Vũ sợ quá chui vô gầm bàn chốn, Hạo Vũ thì ra sức giải thích cho ba đứa bạn của mình, sau hơn 15 phút giảng giải thì ba người cũng phần nào hiểu ra con thỏ của phòng 110 bị sói tha đi rồi

"hiểu chưa?"

"hiểu rồi"

Trương Gia Nguyên khoang tay gật đầu đồng ý hai người kia cũng gật đầu phụ hoạ theo

"Châu Kha Vũ chui ra đây đi"

Trương Tinh Đặc ló đầu xuống gầm bàn nhìn người con trai gần 1m9 đang co lại một cục run cằm cặp bên dưới

"đừng có mà đánh anh"

"đánh anh mệt lắm anh mau chui ra đi"

Kha Vũ nghe La Ngôn nói vậy cũng lọ mọ chui ra, Châu Kha Vũ có ai nói tướng chui gầm bàn của anh rất hèn không?

"anh mà dám làm Vũ của tụi em buồn là em mang anh đi vạch lông như cách em làm với mấy con ngỗng sau trường đó"

Trương Gia Nguyên vẻ mặt hung dữ buông lời đe doạ

"yên tâm anh mà làm em ấy buồn thì anh tự vạch lông của anh"

Châu Kha Vũ giây trước còn núp sau lưng Hạo Vũ giây sau liền ưỡng ngực nói to, còn vỗ ngực ra vẻ chắc chắn nữa

Trương Gia Nguyên nhìn cái khắn trắng trên bàn sau đó cằm lên ngắm nghía

"hai người làm gì khăn lau đàn của em mà ướt nhẹp vậy?"

"CHÂU KHA VŨ ANH DÁM"

Hạo Vũ hét lơn rồi đánh túi bụi vào lưng Kha Vũ, anh cũng không buồng né để mặt cậu đánh cho đã tay

ba người kia nhìn cậu và anh đánh nhau cũng không thèm cản trong đầu chỉ có cảm giác

đáng đời cái tên trộm người

"dụ gì vui vậy?"

thêm một vị khách nữa ló đầu vô phòng Hạo Vũ, là Trương Lưỡng Dực quân sư bất đặc dĩ của cặp anh em bốc mùi kia

"chị ơi ở đây có mùi tình ewwwwww mình mau đi ăn đi"

"gì yêu nhau rồi hả lẹ vậy? Caelan thua kèo rồi"

những người trong phòng ai cũng bất ngờ với câu nói của Lưỡng Dực

"chị biết sao?"

Trương Gia Nguyên gặn hỏi lại chị mình

"ừa biết chị là thần đồng mà, chị còn cá với caecae xem hai người này bao giờ yêu nhau, chị nói trễ lắm là tối nay, ảnh thì nói ít nhất cũng hai tuần nữa, kết quả là ảnh thua rồi và chị có thêm 50 tệ trong tài khoảng"

cả năm người đều nhìn cô với ánh mắt "thì ra tên hề là chúng tôi"

điện thoại ba người kia lại rung lên, tin nhắn từ cái group chat kì lạ mà không hề có Hạo Vũ trong đó



trúa tể của những cái thuyền

caelan chồng jenny : thì ra chúng ta đều là những tên hề

gọi anh hùng tao đập tụi mày : chúng ta không xứng cằm được mái chèo

thiếu khoai tây mới chết : ta là thính giả, bọn họ là thính thật




đọc tin nhắn xong cả ba chỉ biết thở dài

"đi thôi chị dẫn ba đứa đi ăn, trả lại không gian riêng cho cặp đôi mới cưới đi"

Lưỡng Dực kéo tay Trương Gia Nguyên ra ngoài, hai người kia cũng đi theo lúc đi còn không quên đóng cửa thật mạnh dặn mặt người trong phòng

bây giờ trong phòng chỉ còn Kha Vũ và Hạo Vũ đang nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

_________

cả hai về bên nhau rồi, lúc đầu chỉ tính viết về kepat thôi nhưng tụi bị chuang nhân quật mạnh quá nên đang suy nghĩ đến việc viết thêm về mấy cp khác nữa, mng thấy sao, chiếc fic này sẽ không còn chỉ riêng về kepat nữa mà nó sẽ về chuang nhân luôn, đương nhiên kepat vẫn là chủ yếu

mấy cặp tui ship như Lâm Trận Mại Thương
Sinh Ý Hân Lung, Diệp Tư,v.v.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co