Truyen3h.Co

kepat | stuntman

scene 16

6onstellation_

.

Cả ngày hôm sau Doãn Hạo Vũ như người trên mây, em chưa sẵn sàng đối diện với Châu Kha Vũ nên trời vừa sáng đã chuồn đến tiệm cà phê.

Đêm qua em lăn lộn tới rạng sáng mới chợp mắt được một chút, nhưng may mắn là sắc mặt cũng không quá doạ người.

"Hạo Vũ, thử không?"

Doãn Hạo Vũ giật nảy mình. "Thử cái gì?"

Cô bé nhân viên ném một túi giấy lên bàn, hoảng sợ vuốt ngực. "Làm cái gì mà cậu hét ầm lên thế, mời cậu thử bánh bích quy tôi nướng thôi mà."

"Xin lỗi." Doãn Hạo Vũ xoa đầu. "Tôi còn tưởng..."

"Tưởng cái gì?" Cô bé chớp chớp mắt nhìn em đầy chờ đợi.

"Không có gì."

Doãn Hạo Vũ lấy cớ vào nhà kho lấy nguyên liệu rồi trốn mất dạng. Em nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ.

Dính đến yêu đương là tâm loạn như ma.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng làm Doãn Hạo Vũ giật bắn mình. Em vụng về lấy điện thoại từ trong túi quần ra, thấy tin nhắn là từ Châu Kha Vũ gửi tới thì hơi ngẩn người.

"Đang ở đâu?" Y hỏi.

"Đang ở tiệm cà phê ạ." Em cẩn thận soạn từng chữ rồi ấn nút gửi, còn đang cân nhắc không biết có nên gửi thêm một cái nhãn dán đáng yêu không thì Châu Kha Vũ đã hồi âm lại rồi.

"Ra bên ngoài đi."

Doãn Hạo Vũ còn tưởng Châu Kha Vũ đang ở trong tiệm cà phê, một lúc sau mới nhận ra cái bên ngoài của y là ở ngoài đường. Em ló đầu ra khỏi cửa, xác định vị trí xe của Châu Kha Vũ đang đỗ ở chỗ nào rồi mới quay vào xin phép chị quản lý cho ra ngoài một xíu.

Quan hệ của hai người nói gì thì nói bây giờ cũng khác xưa rồi, Doãn Hạo Vũ không phủ nhận việc mình cảm thấy căng thẳng khi đối diện với y. Em vô thức chùi lòng bàn tay vào tạp dề, khi gõ tay lên cửa kính cũng rất cẩn trọng.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nghe quản gia nói cậu ra ngoài sớm chưa dùng bữa sáng, tôi nhờ ông ấy gói lạ một phần. Tranh thủ lúc còn nóng thì nhớ ăn."

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, sau đó như bừng tỉnh vội vàng nhận lấy túi đồ ăn ôm vào trong ngực.

"Làm phiền anh rồi ạ."

Châu Kha Vũ không hài lòng với lời cảm ơn khách sáo này, nhưng không muốn làm khó em nên gật đầu cho qua.

Sống dưới cùng một mái nhà và là người tiếp xúc nhiều với Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ dần phát hiện ra rằng bên trong vỏ bọc đầy gai góc của em là một trái tim rất dịu dàng, mềm mại, thậm chí còn rất dễ ngại. Điển hình là như bây giờ, hai người chỉ mới nói được vài câu mà hai vành tai của em đã đỏ ửng.

Sau khi tiễn Châu Kha Vũ đi, Doãn Hạo Vũ không ngờ mình lại phải tiếp đón thêm một vị khách nữa, chỉ tiếc đây là một vị khách không mời.

Nét cười trên mặt Doãn Hạo Vũ nhạt dần, em cũng không chủ động cất tiếng chào, mà nheo mắt đợi Châu Minh đi về phía mình.

"Lâu rồi không gặp, Hạo Vũ."

"Không lâu. Với cả tôi cũng không muốn gặp cậu."

Châu Minh bị chế giễu nhưng mặt không đổi sắc.

"Vậy sao? Tôi còn đang định kể với cậu một chuyện rất thú vị đấy."

Doãn Hạo Vũ không cần nghĩ cũng biết chuyện mà Châu Minh sắp sửa kể chắc chắn chẳng hay ho gì.

"Chuyện của bố mẹ và anh trai cậu, không biết cậu có nhã hứng muốn nghe không?"

"Chuyện của gia đình người khác mà cũng xía mũi vào, Châu thiếu quản dài tay thật đấy." Em bình tĩnh đáp.

"Chỉ là thấy người khác gặp khó khăn kịp thời ra tay tương trợ thôi." Châu Minh nhún vai tỏ vẻ vô tội. "Nhờ đó mới biết được trái tim Hạo Vũ sắt đá thật đấy, với người trong gia đình mà cũng có thể nhẫn tâm như vậy."

"Tôi nói rồi. Chuyện của gia đình tôi, hay tôi là người thế nào chẳng có liên quan gì đến cậu cả."

"Không liên quan đến tôi thì liên quan đến ai được nhỉ? Đến anh họ của tôi sao? Tôi đoán là anh ấy không biết bản chất cậu là người vô tình thế đâu nhỉ?"

Đầu ngón tay của Doãn Hạo Vũ hơi run lên, em không sợ Châu Kha Vũ sau khi biết chuyện sẽ nghĩ em là người như thế nào, mà đơn giản chỉ là không muốn để bọn họ làm tốn thời gian quý giá của y.

Những ngày qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ ngày hôm đó, trong thâm tâm em chẳng còn luyến tiếc gì gia đình đó cả, chỉ là em không muốn vì mình mà có ai đó phải chết. Suy cho cùng em vẫn là không thể nhẫn tâm như bọn họ.

Doãn Hạo Vũ vốn còn định đợi thêm mấy ngày nữa nếu bọn họ không quay lại thì sẽ thử liên lạc với người hàng xóm đã phát hiện ra em. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Châu Minh thả một tảng đá chặn đường.

"Cậu nói cậu giúp đỡ bọn họ. Vậy cậu đưa cho bọn họ bao nhiêu tiền rồi?"

"Tôi đâu có đưa." Châu Minh cười ranh mãnh. "Nhưng có vẻ là anh họ của tôi cho bọn họ rất nhiều tiền."

"Cậu đưa bọn họ tới gặp Châu Kha Vũ?"

Doãn Hạo Vũ lôi Châu Minh vào con hẻm nhỏ cạnh quán cà phê, ánh mắt bình thản khi nãy đã biến mất hoàn toàn.

"Cậu dám đánh tôi không?" Châu Minh thách thức.

"Tôi không động vào loại người như cậu, bẩn tay."

"Cậu đưa bọn họ đến gặp Châu Kha Vũ khi nào?"

Châu Minh chỉnh trang lại quần áo, dửng dưng nhìn em. "Ngay sau khi cậu vứt bọn họ ngoài trời nắng chang chang."

Vậy là Châu Kha Vũ có rất nhiều thời gian để nói cho em biết, nhưng lại quyết định dấu diếm.

Là không muốn em lo lắng hay cho rằng đấy là chuyện không đáng nhắc tới?

Dù là lí do nào, thì Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy khó chịu.

"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"

Sau khi moi được địa chỉ từ miệng của Châu Minh, Doãn Hạo Vũ xin nghỉ làm nửa buổi rồi bắt taxi tới bệnh viện. Không hổ danh là xin được tiền của nhà giàu, nằm cũng phải nằm bệnh viện tư nhân đắt nhất thành phố. Nhưng điều em không ngờ tới là bọn họ còn ngang nhiên chọn phòng VVIP ở tầng cao nhất.

Thông qua ô kính trên cửa, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy cả nhà ba người bọn họ đều đang ở trong phòng. Mẹ ngồi cạnh giường bệnh gọt hoa quả cho anh trai ăn, bố gác chân nằm trên sô pha xem chương trình truyền hình. Nghĩ tới việc đám người này lợi dụng mình vòi tiền của Châu Kha Vũ sau đó ngồi đây tận hưởng như đó là điều đương nhiên là máu trong người của Doãn Hạo Vũ lại sôi lên.

"Mày...mày tới đây làm gì?" Mẹ đứng bật dậy che trước người anh trai, cái ghế bị đẩy ra đột ngột ngã quay tròn dưới đất.

"Tới đây xem mấy người tận hưởng cuộc sống như thế nào." Doãn Hạo Vũ nhìn lướt qua gian phòng xa hoa một lượt. "Thế nào? Có thích hơn căn nhà lụp xụp ở quê không?"

"Anh mày còn chưa khỏi bệnh, mày đã không giúp nó thì thôi còn đứng đây to tiếng cái gì?" Bố nhíu mày nạt nộ.

"Tôi không giúp được gì? Thế số tiền mà mấy người tiêu sài mấy ngày nay là từ trên trời rơi xuống à?"

"Không phải thằng nhóc đó là người yêu mày à? Mày là con trai tao, tao tiêu tiền của nó thì đã làm sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn thái độ miễn cưỡng của họ khi nói ra hai chữ con trai mà không khỏi thấy nực cười.

"Anh ta nói gì hai người cũng tin à? Nếu sự thật anh ta là kẻ bắt cóc rồi mổ bụng bán nội tạng của con trai các người thì sao?"

Bố mẹ nhìn nhau chẳng ai nói một lời, bởi vì trong mắt bọn họ Doãn Hạo Vũ chỉ có giá trị lợi dụng, tính mạng của em nếu có thể đổi được thành tiền thì họ cũng sẵn sàng đổi.

"Đây là báo đáp cuối cùng tôi dành cho các người. Bố, mẹ, con xin bố mẹ một ân huệ." Doãn Hạo Vũ khẩn cầu nhìn bọn họ. "Con đã tận hiếu với bố mẹ và anh trai rồi. Sau này xin hãy buông tha cho con. Có được không?"

Cả người Doãn Hạo Vũ như mất hết sức lực, em ngẩn người ngồi trên ghế đá nhìn đàn thiên nga tranh nhau thức ăn dưới hồ nửa ngày, chờ đến khi chúng mệt lử người tìm chỗ nghỉ trưa, em mới chậm rãi rời khỏi bệnh viện.

Doãn Hạo Vũ biết bây giờ mình có trở về quán cà phê cũng chẳng làm được việc, nên chủ động nhắn tin xin nghỉ với chị quản lý.

Cả một buổi chiều em chỉ ngồi trên xe buýt đi lang thang khắp thành phố, nhưng mải miết mãi mà vẫn chẳng thể tìm thấy bến đỗ của mình.

Em lạc lõng giữa dòng người hối hả, chạy đâu cho thoát cơn mưa rào.

Khi Doãn Hạo Vũ trở về nhà thì trời đã sẩm tối rồi, đèn ở thư phòng tầng hai vậy mà lại bật sáng, Châu Kha Vũ có bao giờ về sớm như thế đâu nhỉ?

Em đem theo nghi hoặc của mình gõ cửa thư phòng, sau khi nghe được giọng nói của y thì mới đẩy cửa ra một khe nhỏ.

"Anh có đang bận không ạ?"

Châu Kha Vũ tháo mắt kính xuống, nhìn về phía em. "Không. Sao thế?"

Doãn Hạo Vũ lách người vào trong phòng, hai bàn tay giấu ở phía sau lưng đang vân vê tấm thẻ ngân hàng chứa toàn bộ số tiền em tiết kiệm được trong thời gian qua.

Sau khi trần trừ một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ cũng đặt nó lên bàn, ngay trước mặt y.

"Có ý gì?" Châu Kha Vũ lạnh nhạt hỏi.

"Gia đình tôi mượn tiền của anh, tôi có trách nhiệm trả giúp họ." Doãn Hạo Vũ cắn cắn môi. "Trong này có tất cả tiền của tôi, tạm thời tôi không trả hết được trong một lần, nhưng tôi hứa sẽ trả sớm nhất có thể."

"Ai nợ thì tôi sẽ tính với người đó. Cậu cầm thẻ về đi."

"Nếu không vì tôi, bọn họ sẽ không tới tìm anh. Nói gì thì nói thì tôi cũng sẽ trả số tiền này cho họ."

"Tôi không nhận tiền của cậu, ân huệ này tính sau đi."

"Không được. Tôi biết số tiền này với anh không đáng nói. Nhưng tôi không muốn nợ nần người khác."

"Nhất định phải rạch ròi với tôi như vậy à?"

"Nhất định phải rạch ròi như vậy." Em kiên định gật gật đầu.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu."

"Anh không muốn giúp tôi, anh chỉ muốn biến tôi thành đứa ngốc." Doãn Hạo Vũ nặng nề nói. "Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, thì anh không đời nào nói với tôi chuyện này, bây giờ chỉ là tiền viện phí, sau này nếu như bọn họ muốn anh trợ cấp, muốn mua nhà ở thành phố anh cũng sẽ cho bọn họ đúng không?"

"Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết, tôi chỉ không muốn cậu phải lo lắng."

Châu Kha Vũ đã chủ động nói xin lỗi trước, Doãn Hạo Vũ cũng không có cách nào tiếp tục cáu bẩn được nữa, chỉ là trong lòng vẫn cản thấy hơi khó chịu.

"Cậu cầm thẻ về đi, coi như là giữ tiền giúp tôi."

Doãn Hạo Vũ "vâng" một tiếng rồi trở về phòng.

Đợi mấy ngày cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, Doãn Hạo Vũ bắt xe tới bệnh viện một lần nữa.

Bố mẹ đón tiếp em bằng thái độ miễn cưỡng, còn anh trai thì vẫn im lìm như khúc gỗ.

Bàn thân em cũng cảm thấy không thoải mái khi tới đây, nên muốn giải quyết mọi chuyện xong sớm rồi đường ai nấy đi.

Em đưa cho bố mẹ tấm thẻ ngân hàng chứa toàn bộ số tiền tiết kiệm, chỉ giữ lại cho mình một tháng lương.

Sau khi nghe em yêu cầu từ giờ trở về sau không được đến tìm Châu Kha Vũ nữa, bọn họ chỉ qua loa gật đầu lấy lệ.

Doãn Hạo Vũ hi vọng đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Mọi người chửi em là máu lạnh cũng được, đôi lúc em còn ước gì mình có thể nhẫn tâm hơn nữa kìa.

Cuộc chia ly này cứ như vậy mà diễn ra, kết thúc cũng chẳng có lấy một lời tạm biệt. Khi Doãn Hạo Vũ rời đi, bố mẹ cũng chẳng thèm dành cho đứa con trai này một ánh mắt.

"Hạo Vũ?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng gọi, máy móc ngẩng đầu lên. "Bác sĩ Trương?"

"Làm gì mà lại tới bệnh viện thế này?"

Lâu rồi không gặp, không ngờ là bác sĩ Trương vẫn nhận ra em. Có lẽ ông vừa đi thăm bệnh về, trên tay còn cầm một tập bệnh án dày cộp.

"Cháu tới thăm người quen thôi ạ."

"Phải rồi. Dạo này đã ngủ ngon hơn chưa?"

Doãn Hạo Vũ lờ mờ nhớ lại lý do mình phải nhập viện khi đó, tất cả là vì chứng mất ngủ chết tiệt này.

"Tốt hơn nhiều rồi ạ." Em nói dối.

Bác sĩ Trương nhìn sắc mặt xanh xao cùng với hai quầng thâm nho nhỏ dưới mắt em, không trực tiếp vạch trần. "Thanh niên các cậu coi thường sức khoẻ lắm, sau này hối hận cũng không kịp."

Bác sĩ Trương giáo huấn nửa ngày mới chịu thả em đi, Doãn Hạo Vũ nghe xong lời khuyên cũng bắt đầu cảm thấy xuôi xuôi, định bụng khi nào rảnh rang sẽ tới khoa thần kinh một chuyến.

Bây giờ Doãn Hạo Vũ đã nhớ lại hết chuyện trước kia, nên giấc mộng của em bắt đầu trở nên chống rỗng.

Cuốn sổ ghi chép được em ấn sâu trong góc tủ, nếu không có gì thay đổi thì em không định để cho nó nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.

Hôm nay là tròn một tuần Doãn Hạo Vũ cãi nhau với Châu Kha Vũ, nói hai người chiến tranh lạnh cũng không hẳn, bởi vì chỉ có mình em đơn phương cảm thấy khó xử, còn y thì vẫn luôn ân cần như thế.

Đôi lúc em cảm thấy mình thật sự rất hèn nhát, có dũng khí tỏ tình mà không có dũng khí đối diện.

Xoắn xuýt mãi trong cái vỏ ốc chật hẹp này cũng không phải là cách, nhưng không hiểu sao em càng chui thì lại càng không thấy lối ra.

Doãn Hạo Vũ lách người ra khỏi khe cửa nhỏ ngó nghiêng, đèn ở thư phòng và phòng ngủ của Châu Kha Vũ đều đã tắt, có vẻ là y đã nghỉ ngơi rồi.

Mặc dù là ý tưởng này hơi điên rồ, nhưng Doãn Hạo Vũ muốn ra ngoài chạy một vòng. Vì trời đã về đêm, ngoài đường chẳng có ma nào nên em cũng lười thay quần thay quần áo.

Khu nhà này có diện tích rất lớn, Doãn Hạo Vũ chỉ mới chạy được nửa vòng đã bắt đầu có dấu hiệu đau bụng. Em dừng lại ở ngã tư, chống hai tay vào đầu gối thở gấp. Chờ cho cơn đau bụng qua đi, em mới thong thả tản bộ về nhà.

Doãn Hạo Vũ không ngờ đốt cháy một chút calo lại có thể giúp bản thân thoải mái đến vậy. Bên tai chỉ có tiếng gió thổi, nỗi bận tâm dường như cũng đã bốc hơi theo mồ hôi ra bên ngoài.

Đèn trong nhà Châu Kha Vũ đều là đèn tự động, Doãn Hạo Vũ không muốn mình đi đến đâu thì sáng bừng tới đó nên đã nghĩ ra một cách đó là nhón chân chạy thật nhanh. Nhưng chưa kịp chạy về đến phòng thì trán đã va vào lồng ngực của một người.

"Anh chưa ngủ ạ?"

Bản thân Châu Kha Vũ cũng bị em đẩy lùi một bước, không hiểu là nửa đêm nửa hôm rồi mà em còn lấy đâu ra sức lực để chạy lăng xăng như vậy.

"Tôi nghe thấy tiếng động nên định xuống xem. Cậu vừa đi ra ngoài à?"

"Vâng." Doãn Hạo Vũ gật gật đầu. "Ra ngoài chạy một vòng."

"Lại khó ngủ à?"

Châu Kha Vũ giúp em vuốt lại mái tóc bị gió thổi cho toán loạn, sau đó như có như không vuốt nhẹ vành tai em một cái.

"Hơi hơi." Doãn Hạo Vũ cảm thấy đây là cơ hội trăm năm có một để giảng hoà, vì thế nhanh miệng nói. "Không thì anh dỗ tôi ngủ đi?"

Châu Kha Vũ vẫn không trả lời câu hỏi này, nhưng lần này y không lảng tránh nữa, mà chỉ đơn giản nhắc nhở em không ngủ được thì cũng nên về phòng nghỉ, không nên chạy lung tung bên ngoài.

Doãn Hạo Vũ nghe câu được câu mất, bởi vì giảng hoà được với y rồi, em sẽ không còn những đêm dài trằn trọc nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co