scene 2
.
Cậu thiếu niên hỏi Châu Kha Vũ có biết cái tên này có ý nghĩa là gì không, sau đó đắc ý nói Hạo Vũ là có cả vũ trụ rộng lớn trong tay.
Mặt trăng mùa hè treo lơ lửng trên cành cây cao, việc đầu tiên khi Doãn Hạo Vũ trở về phòng không phải là xem trong đó có những tiện nghi gì, mà lại đi thẳng tới cửa sổ sát đất kéo tung rèm cửa sang hai bên.
Khu nhà ở dành cho người giàu khu Bắc nằm trên một con dốc thoải, cách một đoạn khá xa với trung tâm nhộn nhịp ồn ã. Từ vị trí này không khó để thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp mỗi khi màn đêm buông xuống.
Ánh đèn sáng trưng từ cao áp đô thị cùng với những toà nhà cao chọc trời thắp lên những đốm lửa nhỏ trong đáy mắt.
Doãn Hạo Vũ nhớ tới gian lều tù túng mà mình từng chui ra chui vào, nơi mà dù cho mặt trời có lên đến đỉnh cũng chưa chắc nhận được một tia nắng nhạt. Mỗi ngày ngồi trên tấm đệm mốc xanh nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một màu xám xịt.
Giống như cuộc sống của người dân nơi đó, chui rúc dưới gầm cầu mãi mãi chẳng thể đón được ánh sáng của ngày mai.
Căn phòng này có nhiều thứ mà Doãn Hạo Vũ chưa từng nhìn thấy trước đây, nhưng em chẳng có tâm trạng sờ mó lung tung. Mà chỉ muốn ngay lập tức vào nhà tắm gột rửa nhơ nhuốc bám trên người trong suốt những tháng ngày qua.
Ở trong phòng tắm có một chiếc gương tường rất lớn, sáng hơn tất cả những chiếc gương Doãn Hạo Vũ từng soi qua. Em bần thần nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân, mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán che đi ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt hơi ửng hồng vì hơi nước bốc lên, khoé miệng thanh tú vẽ lên một vòng cung nhàn nhạt, trên đời lại có thể tồn tại hai người dưng giống nhau đến vậy sao?
Doãn Hạo Vũ không đem theo quần áo sạch tới đây, nên chỉ có thể chọn bừa một cái áo choàng tắm ở trong tủ quàng lên người sau đó chui vào trong chăn.
Mặc dù mấy ngày nay tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng nhưng ngay cả khi đã an toàn rồi em vẫn không thể thả lỏng để nghỉ ngơi. Không phải là do lạ nhà, mà là vì em có vấn đề với giấc ngủ rất nghiêm trọng.
Em không muốn để bản thân phụ thuộc quá nhiều vào thuốc ngủ, nên bình thường sẽ cố gắng tự dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ, còn nếu không được nữa thì em sẽ thức đến sáng. Nếu may mắn ngủ được thì chất lượng giấc ngủ cũng rất tệ, người bình thường sau khi thức dậy chỉ gắt ngủ nhiều lắm là ba mươi phút, nhưng tình trạng mệt mỏi và cáu gắt của em lại kéo dài thậm chí lên tới vài giờ đồng hồ.
Doãn Hạo Vũ áp một bên mặt xuống gối tơ tằm mềm mại, ánh mắt thao thức nhìn về những ánh đèn chớp nhoáng phía đằng xa.
Phương Đông loé lên một tia chớp mờ nhạt, mây đen kéo đến từng đám lớn trên bầu trời, trăng và sao hối hả tìm nơi trú mưa, mà sao tâm người vẫn cứ lặng thinh như nước.
Đêm ấy trong giấc mơ của Doãn Hạo Vũ ngập tràn tiếng mưa rơi.
Sáng hôm sau em bị đánh thức bởi tia sáng mặt trời gay gắt lọt qua khe rèm. Em lật người dùng tay ấn mạnh vào hai bên thái dương, cơn đau đầu mãn tính này như muốn rút cạn năng lượng buổi sáng của em.
Cơn đau này không có cách xử lý, em chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ đến khi nó cảm thấy thoả mãn và rút đi.
Vừa đặt một chân xuống đất Doãn Hạo Vũ đã thấy khung cảnh trước mắt quay cuồng, em phải dùng một tay bám vào tường mới có thể gắng gượng đi vào phòng tắm.
Trong bồn rửa mặt được xả đầy nước lạnh, Doãn Hạo Vũ nhấn chìm nửa khuôn mặt của mình vào trong đó, cho đến khi chạm đến giới hạn cuối cùng của cơ quan hô hấp mới chịu ngoi lên.
Nước chảy ra từ hốc mắt đỏ bừng, em lấy khăn lau qua loa nước trên mặt rồi lại trở về giường.
Trên chiếc móc áo cạnh cửa ra vào có treo một bộ quần áo mới, Doãn Hạo Vũ đoán rằng nó được đem vào trong lúc em còn đang ngủ. Tính ra người đàn ông kia đối xử với em cũng không quá tệ, nhưng nhiệm vụ của một kẻ thế thân cũng đâu có dễ dàng gì đúng không?
Doãn Hạo Vũ không biết Châu Kha Vũ định giữ em đến bao giờ, dù gì ngoài khuôn mặt này ra em cũng đâu có điểm gì khác giống với người tình đã khuất của y.
Nhưng thời gian trước mắt có lẽ là Doãn Hạo Vũ sẽ không rời khỏi đây, em đã quen với việc cả ngày lang bạt ở ngoài đường, đột nhiên một ngày không phải nghe người khác mắng chửi hay đánh đập khiến em có chút không thích ứng kịp.
Nói cách khác chính là cảm thấy vừa mù mờ, lại hụt hẫng.
Nhưng muốn làm gì thì đầu tiên phải để cho cái bụng được no đã, Doãn Hạo Vũ xoa xoa cái bụng nhỏ trống rỗng từ tối qua tới giờ của mình, quyết định phải giải quyết nhu cầu sống còn là ăn uống cái đã.
Tối hôm qua sau khi rời khỏi thư phòng của Châu Kha Vũ thì em được trợ lý của y đưa thẳng đến căn phòng này. Ngoài việc biết nhà của y rất rộng ra, thì em hoàn toàn không có ý thức gì về việc có bao nhiêu người đang sống ở đây.
Nếu như ra ngoài đó vô tình chạm mặt ai, thì lúc đấy hẳn là sẽ ngượng ngùng lắm. Có khi với khuôn mặt này của em còn doạ người ta sợ khiếp vía ấy chứ.
Doãn Hạo Vũ lắng tai nghe ngóng, sau khi chắc chắn là bên ngoài im lặng không một tiếng động thì mới nhẹ nhàng vặn chốt cửa.
Nhưng vừa mới bước được một chân ra ngoài thì em đã bị người đứng ở cạnh cửa doạ cho rụt lại vào bên trong.
"Chào buổi sáng. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu muốn ăn ở trên phòng hay là xuống dưới nhà?"
Doãn Hạo Vũ ôm ngực đứng một bên, đợi đến khi nhịp tim bình ổn trở lại mới khẽ nói. "Ăn ở dưới nhà đi ạ."
"Vâng. Mời cậu đi hướng này. Cậu..." Ngài quản gia trần trừ giống như đang đấu tranh không biết có nên nói ra cái tên đó hay không.
Doãn Hạo Vũ đưa ra một bậc thang. "Nếu không muốn thì không cần phải gọi cháu bằng cái tên đó đâu ạ."
Người quản gia khách sáo nói cảm ơn, nhưng ánh mắt lảng tránh từ đầu tới giờ vẫn không dám đặt lên mặt em.
Doãn Hạo Vũ lắc đầu cười cười rồi đi theo người quản gia xuống dưới nhà. Trong quá trình di chuyển, em còn nghĩ không biết chờ em ở phòng ăn có phải là một hàng dài người giúp việc hay không, nhưng may là khung cảnh mà em vẫn thường hay thấy ở các bộ phim truyền hình giờ vàng đã không xảy ra.
"Có cháo và cơm, cậu muốn dùng cái nào?"
"Cháo đi ạ." Em đáp.
Trên thực tế Doãn Hạo Vũ không phải là người kén ăn, vì hoàn cảnh của cuộc sống nên những gì ăn được em đều đã từng ăn qua hết rồi. Không hiểu sao nhìn bát cháo nóng hổi còn bốc hơi trước mặt mình, cổ họng em vậy mà lại dâng lên cảm giác chua xót.
Trước đây những lần em ăn sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lý do hiển nhiên là vì không có tiền, mà nếu có thì cũng chỉ đủ cho em mua một ổ bánh mì cứng như đá sắp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi mà thôi.
Doãn Hạo Vũ biết mình may mắn mới có thể ngồi đây hưởng thụ cảm giác được phục vụ đến tận miệng này, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ cái vốn dĩ đã không thuộc về mình thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình.
Không chỉ thế em chỉ là một thay thế phẩm, rồi một ngày không xa Châu Kha Vũ cũng sẽ vứt bỏ em nhanh như cái cánh mà y dùng tiền để đổi lấy em vậy.
Doãn Hạo Vũ trong vấn đề này là một người rất cố chấp, em không muốn sống trong trạng thái bấp bênh không biết ngày nào tháng nào mình sẽ bị đuổi đi như vậy.
Vì thế trước khi Châu Kha Vũ chán, em sẽ làm cho y mất hứng trước.
Y mất hứng rồi thì nhất định sẽ đuổi em đi, khi đó em cũng không còn lấn cấn với món nợ 30 triệu nữa.
Sau khi thầm cho mình một lời khen thông minh trong đầu, Doãn Hạo Vũ vui vẻ cúi đầu ăn cháo.
Cháo nóng làm ấm bụng, tâm trạng của em cũng tốt lên rất nhiều. Em nổi hứng hỏi người quản gia mấy câu hỏi vu vơ, nhưng vì vẫn đề phòng em nên ông trả lời rất cầm chừng. Doãn Hạo Vũ tính tình thẳng như ruột ngựa nên cũng chẳng giữ khó chịu trong lòng được lâu.
Cho em ăn sáng xong có lẽ cũng đã hết nhiệm vụ của người quản gia. Doãn Hạo Vũ cũng không làm phiền ông thêm nữa mà tự đi lên tầng một mình.
Thông qua lời của người quản gia em mới biết được cả căn nhà rộng lớn thế này trước khi em tới chỉ có duy nhất hai người sống là Châu Kha Vũ và người quản gia.
Dọc hành lang tầng hai được lắp cửa kính sát trần, bây giờ là thời điểm nắng đang chiếu gay gắt nhất nên rèm cửa đã được kéo vào kín mít. Em chạy tới ngã rẽ cầu thang định tìm người quản gia để hỏi liệu rằng em có thể tham quan ngôi nhà một chút không, nhưng mà gọi thử mấy tiếng thì đều không được đáp lại.
Doãn Hạo Vũ biết mình không nên tò mò, nhưng kế hoạch của em vốn là muốn chọc tức Châu Kha Vũ để được sớm rời khỏi đây. Nên là em đâu cần sự cho phép của ai đâu đúng không?
Thư phòng của Châu Kha Vũ nằm ngoài mục tiêu của Doãn Hạo Vũ. Em không tìm hiểu kỹ càng nhưng từng nghe trộm được tên bắt cóc nói với đồng bọn rằng Châu Kha Vũ là chủ sở hữu của công ty tài chính lớn nhất Nhan Thành, vì thế trong phòng làm việc của y nhất định cất rất nhiều tài liệu quan trọng, nếu em mà lẻn vào đó rồi có chuyện gì không hay xảy ra thì Châu Kha Vũ không chỉ đuổi em đi mà có khi còn diệt khẩu em luôn không biết chừng.
Doãn Hạo Vũ đổi hướng đi tới căn phòng nằm ở cuối hành lang. Tay nắm cửa có một lớp bụi mỏng bám lên chứng tỏ đã một thời gian không có người lui tới gian phòng này. Em cho rằng đây chỉ là nhà kho nên không trần trừ mà vặn chốt cửa, nhưng khung cảnh ở bên trong lại làm em kinh ngạc không thôi.
Tất cả đồ dùng trong phòng đều được phủ bằng một lớp vải trắng, mặt trời xuyên vào thông qua rèm cửa khiến cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ nhờ.
Doãn Hạo Vũ dẫm chân lên tấm thảm lông mềm mại, em ngập ngừng đưa tay rút tấm khăn che trên một đồ vật có hình dáng cao cao có vẻ là giá vẽ. Bụi mịn theo chuyển động của em bay đầy trong không khí, cũng đồng thời để lộ ra bức tranh còn dang dở được treo trên giá vẽ.
Dựa vào bức tranh này và các đồ vật xung quanh Doãn Hạo Vũ có thể đoán ra được chủ nhân của căn phòng này hẳn là một người thích vẽ, không những thế còn vẽ rất đẹp.
Mặc dù bức hoạ trước mặt chưa hoàn thành, nhưng ai cũng nhìn ra đó là một bức chân dung.
Bức chân dung chỉ còn thiếu mỗi khuôn mặt.
Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn về chiếc hộp cắm đầy bút chì ở bên dưới giá vẽ rồi ngẫu nhiên chọn lấy một cây chì.
"Cậu làm gì thế? Ai cho phép cậu vào đây?"
Doãn Hạo Vũ giật mình đánh rơi cây bút chì xuống tấm thảm.
Nếu không bị giọng nói kia nhắc nhở, thiếu chút nữa em đã vẽ lên phần khuôn mặt của bức tranh ấy rồi.
"Cháu chỉ muốn tham quan một chút thôi ạ."
"Đây không phải chỗ cậu có thể tới được. Đi ra ngoài mau." Người quản gia ra lệnh.
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đi ra ngoài theo lời ông. Trước khi trở về phòng, em cụp mắt nói xin lỗi ông vì đã tự tiện đi lung tung như vậy, nhưng người quản gia còn chẳng thèm ban cho em một ánh mắt mà vội vã như bỏ của chạy lấy người xuống lầu.
Thái độ của người quản gia đối với Doãn Hạo Vũ rất lạ, nhưng nhất thời em không chỉ ra được là lạ ở đâu.
Trong ngôi nhà này ít người thật đấy nhưng chẳng có ai là dễ đối phó cả. Ít ra thì khi còn chui lủi ở khu Nam, Doãn Hạo Vũ có thể đoán được người khác khi nào muốn đánh mình, còn mấy người ở đây lòng dạ thâm sâu, không thể dựa vào nét mặt mà đọc cảm xúc được.
Nhưng nếu bỏ qua chuyện đó, thì cuộc sống của Doãn Hạo Vũ ở đây trôi qua khá bình thản.
Vì tính chất của công việc nên Châu Kha Vũ chẳng mấy khi xuất hiện ở nhà sau khi trời sáng và trước khi trời tối. Để không tốn 30 triệu mình bỏ ra, tối hôm nào Doãn Hạo Vũ cũng được gọi đến thư phòng của Châu Kha Vũ, y chẳng yêu cầu em làm gì cho mình cả, miễn là em xuất hiện ở trong tầm mắt y là được. Doãn Hạo Vũ không thích đọc sách, nói rằng sách quá nhiều chữ đọc sẽ đau đầu, vì thế em dành hầu hết thời gian để xem phim hoạt hình trên tivi.
Thời gian đầu em còn cố gắng ngồi thẳng lưng, nhưng dần dà thì ôm gối nằm thẳng ra ghế sô pha.
Mặc dù có vẻ Doãn Hạo Vũ rất tập chung vào màn hình tivi, nhưng tâm trí của em cách một chút lại đặt lên người đàn ông ngồi làm việc cách đó không xa.
Em biết đôi lúc khi tiếng gõ bàn phím ngừng lại, y sẽ ngẩn người nhìn em. Em cũng không keo kiệt chút nào, đáp lại y bằng một nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh.
Sau khi sống ở đây một thời gian, Doãn Hạo Vũ phát hiện ra rằng Châu Kha Vũ trông chừng món đồ 30 triệu của mình cực kỳ lỏng lẻo. Bình thường khi y ra ngoài, ở nhà chỉ có người quản gia già và em quanh quẩn với nhau.
Vì lí do này mà một ý tưởng bắt đầu bén rễ nảy mầm trong đầu Doãn Hạo Vũ.
Vẫn như thường nhật, sau khi giải quyết khẩu phần ăn sáng xong, Doãn Hạo Vũ sẽ trở về phòng tự do hoạt động. Nhưng hôm nay trước khi đi lên trên tầng, em tựa vào cầu thang nhắc người quản gia là trưa nay không cần chuẩn bị cơm cho mình vì em thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi.
Người quản gia cân nhắc lời đề nghị của em một hồi rồi mới gật đầu đồng ý, còn căn dặn nếu em muốn ăn gì thì có thể tìm ông bất cứ lúc nào.
Sau khi vẫy tay tạm biệt người quản gia, Doãn Hạo Vũ biến mất ở ngã rẽ cầu thang. Nhưng em không về phòng mình như đã nói mà lại mở cửa phòng Châu Kha Vũ.
Theo như em quan sát từ trước, thì phòng ngủ của Châu Kha Vũ là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà này có ban công.
Khoảng cách từ ban công tầng hai xuống đến dưới đất là khá xa, nhưng em có thể lợi dụng bụi cây ngay bên dưới làm đệm đỡ cho mình.
Doãn Hạo Vũ không còn xa lạ với mấy trò mạo hiểm như vậy, nên chẳng mất bao nhiêu thời gian để em quyết định chống tay lên lan can bằng gỗ rồi thả mình xuống dưới.
Sau khi cơn choáng váng qua đi, Doãn Hạo Vũ lồm cồm bò ra khỏi bụi cây. May mắn là vì có nó đệm bên dưới, nên ngoài những vết xước nhỏ do gai quệt qua thì em không có vấn đề gì đáng kể cả.
Khoé miệng của Doãn Hạo Vũ khẽ cong lên, em quan sát bốn phía một lượt, sau đó đạp chân lên bờ tường thấp rồi mượn lực nhảy ra ngoài.
Người ở khu biệt thự này không mười thì có đến chín người là doanh nhân giàu có, vì thế nếu không phải giờ tan tầm thì trên đường lúc nào cũng vắng tanh.
Điều này đồng nghĩa với việc chẳng có ai chứng kiến cuộc đào tẩu của Doãn Hạo Vũ cả, em ung dung chỉnh trang lại quần áo rồi rời khỏi khu nhà.
Lại nói đây chỉ là một chuyến đi ngắn mà thôi. Em dự định sẽ trở về đây trước giờ ăn tối, có thể người quản gia sẽ cảm thấy nghi ngờ vì sự yên ắng bất thường của em, nhưng miễn là em có mặt ở nhà trước khi Châu Kha Vũ tan làm là được.
Doãn Hạo Vũ có thể cứng miệng, nhưng em biết mình không đấu lại được Châu Kha Vũ. Trước mắt y vẫn còn yêu thích khuôn mặt này của em, nên sẽ không cho phép em bỏ trốn. Em sẽ cố gắng cầm cự đến khi y chán rồi, lúc đấy tự động em sẽ được rời đi, món nợ 30 triệu vô duyên vô cớ đó cũng sẽ được xí xoá.
Nếu ngày ấy tới, Châu Kha Vũ vẫn sẽ là người đàn ông thành đạt, xuất chúng.
Còn em sẽ trở về làm em thong dong, tự tại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co