scene 5
.
Quán cà phê mà Doãn Hạo Vũ đang làm việc nằm ngay trong con phố được mệnh danh là xương sống của Nhan Thành, vì mọi công ty, tập đoàn kinh tế tài chính lớn đều tụ hợp ở các toà nhà cao tầng dọc hai bên đường.
Khách hàng của họ phần lớn đều là thành phần tinh anh trong xã hội, ngày ngày nhìn thấy những người trạc tuổi mình hối hả ngược xuôi, Doãn Hạo Vũ cũng nhắc bản thân mình phải nỗ lực hơn thật nhiều.
Bắc Xuyên là nơi mà ánh đèn không bao giờ tắt, nhân viên trong các toà nhà tăng ca tiến hành những cuộc giao dịch giữa đêm, chạy đua với nền kinh tế thế giới đang xoay vần từng giây từng phút.
Vì lý do này mà quán cà phê cũng mở cửa 24/7. Doãn Hạo Vũ may mắn đăng ký được các ca làm vào ban ngày, nhưng cũng thỉnh thoảng phải đổi sang làm ca tối trong trường hợp thiếu nhân lực.
Hôm nay Doãn Hạo Vũ kết thúc công việc vào lúc 11h khuya. Em vẫy tay tạm biệt cô bé nhân viên đến đổi ca cho mình rồi nhảy lên chiếc xe bus cuối cùng để trở về nhà.
Doãn Hạo Vũ xoa cái dạ dày xẹp lép của mình. Từ sáng tới giờ em mới chỉ lót dạ bằng một cái bánh mì vào bữa trưa chứ chưa ăn một hạt cơm nào.
Em không muốn làm phiền người quản gia vào giữa đêm như vậy, nên tự giác đi vào cửa hàng tiện lợi ở đầu phố mua bừa vài gói mì.
Doãn Hạo Vũ không giỏi chuyện bếp núc, nhưng nấu mì không thôi thì vẫn ổn.
Dọc hai bên đường trong khu nhà ở là hàng rẻ quạt đang mùa ra quả. Doãn Hạo Vũ nương theo ánh đèn cao áp len lét xuyên qua tán cây để trở về nhà, cơn gió hè lùa qua kẽ tóc mang theo vài phần nóng nực, nhưng em lại cảm thấy lòng mình thanh thản tới mức kỳ lạ.
Ánh đèn trên thư phòng tối om, Doãn Hạo Vũ đoán rằng hôm nay Châu Kha Vũ có lẽ lại tăng ca rồi.
Em đặt balo trên ghế sô pha ở phòng khách rồi xách theo túi đồ ăn vừa mua khi nãy vào trong bếp.
Doãn Hạo Vũ mở tủ lấy ra một chiếc nồi nhỏ, đổ vào đó một lượng nước vừa đủ rồi đặt lên bếp.
Trong thời gian chờ nước sôi, Doãn Hạo Vũ đập một quả trứng vào trong bát. Nhưng vì không kiểm soát được lực tay nên vỏ trứng vỡ tan tành, giờ em đang phải dùng đũa kiên nhẫn gắp từng mảnh vỡ ra ngoài.
Gắp được nửa chừng thì ngoài cửa vang lên tiếng nhập mật mã, Doãn Hạo Vũ nhấc mắt vẫy tay chào Châu Kha Vũ một cái rồi tiếp tục miệt mài với công việc của mình.
Châu Kha Vũ nghĩ hẳn là Doãn Hạo Vũ lại thử pha chế thứ gì đó mới nên không để ý lắm, miễn là em không khiến y phải gọi đội cứu hoả đến đây vào giữa đêm là được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Châu Kha Vũ vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì trong phòng bếp vang lên tiếng xuýt xoa kêu đau.
Khi y quay trở lại thì thấy Doãn Hạo Vũ đang nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đỏ ửng, ánh mắt bối rối không biết phải làm thế nào.
Châu Kha Vũ thở dài kéo tay em đến trước vòi nước lạnh, Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra khi nãy mình bị bỏng rồi.
"Cậu nhấc nồi ra bằng tay không à?" Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn cái nồi nằm lệch ra trên bếp, nếu suy đoán của y là đúng thì không biết Doãn Hạo Vũ đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Tôi cứ nghĩ nó không nóng đến thế." Em lí nhí nói.
"Không nóng thì người ta phát minh ra cái lót nồi để làm gì?"
"Anh muốn mắng tôi ngốc thì cứ nói thẳng là được rồi. Vòng vo tam quốc như thế làm gì?"
"Cái gì?" Y nhíu mày hỏi lại.
Doãn Hạo Vũ bĩu môi thay cho câu trả lời.
"Ngồi xuống đi." Châu Kha Vũ ra hiệu cho em ra bàn ăn ngồi.
"Nhưng mà tôi muốn nấu mì. Tối nay tôi còn chưa ăn gì đâu đó." Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng y không cho mình nấu đồ ăn nữa nên vội vàng kì kèo.
"Ra ngoài kia. Tôi nấu cho cậu."
"Anh biết nấu cơm hả?" Em tròn mắt ngạc nhiên.
"Biết."
Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp rồi nhấc cái nồi đặt lại lên trên bếp. Doãn Hạo Vũ đương nhiên nghi ngờ việc y biết nấu ăn nên cắm rễ ở một bên xem y giải quyết mớ hỗn độn mình gây ra thế nào.
"Tôi muốn ăn hai quả trứng."
Châu Kha Vũ đập cho em hai quả trứng.
"Anh đừng bỏ nhiều hành quá, tôi không ăn đâu."
"Không ăn thì còn bắt tôi cắt vào làm gì?"
"Không ăn là một chuyện, nhưng trong bát mì mà không có hành thì kỳ lắm."
Không phải Doãn Hạo Vũ bịa ra yêu cầu này để làm khó Châu Kha Vũ, mà đúng là từ trước đến giờ em luôn có thói quen ăn uống như vậy. Ví dụ như việc không ăn hành nhưng những món cần có hành thì vẫn phải cho, không ăn rau sống nhưng trên bàn vẫn phải có.
Khoảng 5 phút sau một tô mì nóng hổi được ra lò, Doãn Hạo Vũ cười tít mắt cảm ơn y rồi cầm đũa gắp thử một miếng đưa lên miệng.
"Ngon thật đấy." Em không tiếc lời khen ngợi. "Rất giống một hương vị mà trước đây tôi đã từng ăn."
"Tôi không phải mẹ cậu."
Châu Kha Vũ thu dọn đồ đạc mà em bày ra ở trên kệ bếp, bỏ bát đĩa bẩn vào trong bồn rửa, Doãn Hạo Vũ híp mắt nhìn theo bóng lưng chuyển động qua lại của y, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cũng không quá tệ.
"Tôi chưa có nói mì anh nấu giống với mì mẹ tôi nấu mà." Doãn Hạo Vũ cười cười. "Bà ấy còn chưa từng nấu mì cho tôi đâu."
Doãn Hạo Vũ không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra mấy lời như vậy, chuyện này thì có gì liên quan đến Châu Kha Vũ đâu chứ. Nhưng giữa hai người chưa từng có bầu không khí vui vẻ như vậy, nên em muốn tìm cách gì đó để kéo dài khoảng thời gian này.
"Cậu hậu đậu như vậy mà ông chủ của cậu chưa đuổi việc cậu à?"
Thấy Châu Kha Vũ chủ động lảng sang chuyện khác, Doãn Hạo Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Em thấy mình cũng đâu có hậu đậu lắm đâu, chỉ là đôi lúc có hơi quên trước quên sau một tí.
"Tôi không có như vậy. Chỉ là không may thôi."
"Vậy cậu cũng đen đủi quá nhỉ. Cố gắng đến cuối năm là mỗi ngón tay có một cái sẹo rồi đấy."
Doãn Hạo Vũ xoè mười đầu ngón tay ra trước mặt ngắm nghía. Ngoài hai cái mụn nước vì bị bỏng hôm nay ra thì bàn tay em còn có vài vết cắt nhỏ khác do không cẩn thận lúc sử dụng dao và máy móc ở quán cà phê. Châu Kha Vũ mới chỉ giúp em xả nước có vài giây mà đã nhìn ra được như vậy, khả năng quan sát đúng là không tầm thường.
"À, nhân tiện nói đến quán cà phê. Hỏi anh một vấn đề có được không?"
"Chuyện gì?"
Châu Kha Vũ lau khô cái nồi rồi cất lại vào tủ, giọng điệu giống như đã đoán ra câu hỏi của em rồi.
"Anh có quen biết ông chủ của tôi không? Anh ấy tên là Oscar."
"Biết. Oscar là bạn thân của tôi."
Doãn Hạo Vũ ngớ người, hoá ra chính mình mới là con rối bị hai người này xoay vòng vòng.
"Vậy anh ta có biết chuyện giữa tôi và anh không?"
Châu Kha Vũ không trả lời, nhưng Doãn Hạo Vũ biết câu trả lời là có. Em đột nhiên cảm thấy ăn chẳng ngon miệng nữa, nửa bát mì còn lại cứ thế bị trút vào thùng rác.
Doãn Hạo Vũ đặt bát đũa vào bồn rửa, nghiêng đầu nhìn y.
"Hi vọng sau này tôi sẽ được biết những chuyện có liên quan trực tiếp đến mình. Tôi đã thẳng thắn với anh vì thế mong anh cũng sẽ tôn trọng tôi."
Thời gian đã muộn, cả hai người đều mệt mỏi nên Doãn Hạo Vũ không muốn tranh cãi thêm nữa. Em lướt qua người Châu Kha Vũ, duỗi tay lấy cái balo nằm ở một góc ghế sô pha rồi đi lên phòng.
Ở góc phòng có đặt một chiếc gương dọc đủ để nhìn thấy cả cơ thể của người soi. Bình thường Doãn Hạo Vũ rất thích đứng trước chiếc gương này nhìn ngắm bản thân, nhưng hôm nay chỉ mới lướt qua thôi đã thấy chán ghét không chịu nổi.
Tất cả những gì em phải hứng chịu, từ sự mất tự do đến bị coi thường, đều là vì khuôn mặt này mà ra. Em đã từng tự hào biết bao nhiêu vì nó, nhưng giờ chỉ ước bản thân mình chưa từng được sinh ra như vậy.
Doãn Hạo Vũ với tay lấy món đồ trang trí đặt ở trên tủ, ném thẳng về phía gương mặt đang nhìn chằm chằm mình ở trong gương.
Cạnh nhọn của món đồ trang trí làm một góc của chiếc gương nứt thành nhiều mảnh, khuôn mặt của người trong gương cũng biến dạng theo. Lúc này em mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Ngày hôm sau đi làm em vẫn cư xử như bình thường với Oscar. Tuy nhiên, chờ đến khi quán vắng khách, em nhờ một bạn nhân viên cùng ca đứng thay vị trí của mình rồi đi theo Oscar vào trong nhà kho.
"Hôm nay không có hứng mắng cậu đâu." Oscar cầm một túi nguyên liệu trong tay, liếc mắt nhìn em.
"Tôi có chuyện muốn nói." Doãn Hạo Vũ trần trừ một lúc rồi nói thẳng. "Lần đầu tiên tôi đến đây, anh đã nhận nhầm tôi thành người khác đúng không? Sau đấy chắc anh đã liên hệ với Châu Kha Vũ, hai người bàn luận về tôi có vui không?"
"Chúng tôi nói chuyện gì về cậu?" Oscar tuỳ ý tựa người vào giá để nguyên liệu bên cạnh, thái độ không hề giống như người bị chất vấn.
"Về chuyện tôi là thế thân." Doãn Hạo Vũ nở một nụ cười tự giễu. "Cả hai người đều lợi dụng tôi không phải sao?"
"Tôi gặp Châu Kha Vũ là để khuyên nó từ bỏ đi. Cậu hiểu lầm rồi."
"Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi." Doãn Hạo Vũ quay đầu lại nhắn nhủ. "Với cả muốn nói với anh rằng, yên tâm là tôi không có ý đồ gì với bạn thân của anh đâu. Đợi đến khi anh ta chán rồi tôi sẽ tự động rời đi. Vị trí đi bên cạnh anh ta, tôi không muốn, cũng không với tới được."
"Cậu biết vậy thì tốt." Oscar lạnh nhạt nhìn em. "Tôi không muốn thằng bé phải bi luỵ thứ đã thuộc về quá khứ thêm nữa."
"Rõ rồi, ông chủ."
Doãn Hạo Vũ khép cửa nhà kho lại, chiếc tạp dề trong tay đã bị em nắm đến nhàu nhĩnh. Em hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, thực ra làm rõ mọi chuyện như vậy cũng tốt, em không cần phải tối ngày đoán già đoán non về việc người khác đang suy tính gì trong đầu nữa. Mặc kệ người khác nghĩ gì, em cứ làm tốt việc của mình là được.
"Hạo Vũ, dạo này cậu ngủ không ngon hả?"
Doãn Hạo Vũ nhận đơn đặt đồ từ tay cô bé thu ngân, nhướng mày cười cười. "Không có. Sao vậy?"
"Nhìn ánh mắt của cậu rất mệt mỏi."
Doãn Hạo Vũ cười xoà lảng sang chuyện khác. Bởi vì giấc ngủ cũng là chuyện khiến em đau đầu mấy ngày nay. Gần đây mỗi tối em chỉ ngủ được khoảng một đến hai tiếng, sau khi bị giấc mơ hụt chân làm cho giật mình tỉnh dậy thì không làm cách nào ngủ lại được nữa.
Doãn Hạo Vũ xem lại lịch làm việc của mình trong cuốn sổ trực, nhân cơ hội hôm nay được tan làm sớm, em có thể tới nhà thuốc một chuyến xem sao.
"Khó ngủ thì cậu có thể uống các thuốc bổ khác. Không nhất thiết phải uống thuốc ngủ đâu."
Doãn Hạo Vũ sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, em đã đứng đây năn nỉ nửa tiếng trời nhưng bác gái chủ tiệm thuốc vẫn quyết tâm không bán thuốc ngủ cho em. Doãn Hạo Vũ tìm đủ mọi lý do để chứng minh mình không có ý định cực đoan, chỉ là thỉnh thoảng không ngủ được sẽ uống một viên, nhưng vẫn không đổi được một cái gật đầu.
"Vậy làm sao mới có thể mua được thuốc ngủ ạ?"
Bác gái chống tay lên tủ kính đánh giá em. "Đơn thuốc có chữ ký của bác sĩ."
Doãn Hạo Vũ không muốn đến bệnh viện để một đám người quan sát và phân tích đầu mình. Em cũng biết bác sĩ sẽ chẳng đời nào kê thuốc ngủ cho bệnh nhân cả, kiểu gì họ cũng sẽ ép em điều trị theo một lộ trình nào đó. Và điều ấy chỉ càng làm em thấy mệt mỏi hơn mà thôi.
"Cháu đi nhờ vệ sinh chút có được không ạ?"
Bác gái gật đầu đồng ý rồi trỏ tay về cái cửa phụ nhỏ dẫn vào nhà chính. Doãn Hạo Vũ cảm ơn bác gái rồi ôm balo đi vào bên trong.
Nhưng địa điểm em hướng tới không phải là khu vệ sinh mà là nhà bếp, Doãn Hạo Vũ đổ đầy nước vào ấm đun nước rồi cắm phích cắm. Loại ấm này không có chế độ tự ngắt, em đứng canh chừng đợi đến khi nó sắp có dấu hiệu sôi thì đẩy cửa đi ra ngoài.
"Có phải cô đun nước trên bếp không? Cháu thấy nó sắp sôi rồi đấy ạ."
Đúng như em dự đoán, bác gái hốt hoảng xỏ dép chạy vào trong nhà, bỏ lại hiệu thuốc trống không không có ai trông coi. Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội này đi đến tủ thuốc cao cạnh tường. Bác gái là một người kỹ tính, ở mỗi ngăn tủ đều dán tên thuốc rõ ràng. Em dò theo danh sách tìm đến ngăn tủ chứa thuốc ngủ, lấy một lọ Lexomil nhét vào túi áo.
Chờ đến khi bác gái trở ra, Doãn Hạo Vũ đã đứng ở bên ngoài hiệu thuốc. Em hỏi han bác gái mấy câu rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ đến lúc bác gái phát hiện trong tủ mất một hộp thuốc và hòm được ai đó để vào một số tiền thì em đã đi xa lắm rồi.
Doãn Hạo Vũ lấy lọ thuốc ngủ này cũng chỉ là để dự phòng cho trường hợp xấu nhất là không thể ngủ được. Em cũng không dám vứt nó lung tung ở trong phòng mà luôn mang theo bên người.
Quán cà phê đi vào hoạt động ổn định cũng là lúc Doãn Hạo Vũ hiếm khi thấy Oscar lui tới nữa, mọi yêu cầu cần phải xin ý kiến đều được thông qua bởi quản lý chính. Doãn Hạo Vũ cũng vì điều này mà cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù gì cũng sẽ bớt đi một nơi có người nhìn em bằng ánh mắt khác.
"Hạo Vũ, công ty tài chính đối diện đường vừa đặt 15 cốc trà đào. Cậu giúp tớ mang sang bên đó được không?"
"Được."
Doãn Hạo Vũ giúp cô bé nhân viên xếp mấy cốc trà đào vào trong khay rồi cẩn thận bọc thêm một lớp túi bóng bên ngoài.
Quán cà phê của bọn họ không có dịch vụ giao đồ tận nơi, nhưng trong trường hợp đặt nhiều đồ và có địa chỉ chưa quá 1km thì sẽ chấp nhận.
Doãn Hạo Vũ đứng trên vỉa vè chờ đèn đỏ, tranh thủ ngước mắt nhìn toà nhà ở phía đối diện. Cô bé nhân viên từng thủ thỉ với em rằng đây là một trong những công ty tài chính đứng đầu cả nước. Một nửa dòng tiền chảy ở Nhan Thành đều ở đây mà ra. Doãn Hạo Vũ tự hỏi không biết những người làm việc trong đấy phải giỏi đến thế nào nhỉ?
Sau khi nhân viên lễ tân biết Doãn Hạo Vũ tới để giao đồ thì lịch sự chỉ đường cho em, còn chu đáo giúp em bấm thang máy tới tầng cần tới.
Cửa thang máy vừa mở ra, em đã bị tiếng nói chuyện ồn ào làm cho giật mình.
"Giám đốc đã chốt mua chưa?"
"Chưa nữa hả? Tôi phải khâm phục tính kiên nhẫn của giám đốc đấy. Bị từng đấy tiền treo trên đầu chắc tôi áp lực chết mất."
"Chúng ta có nên chuẩn bị sẵn bản báo cáo dự kiến thiệt hại luôn không?"
"Phủi phui cái miệng cậu. Còn chưa biết kết quả cuối cùng. Lỡ như giám đốc lật ngược được tình thế thì sao."
"Thế thì tôi gọi giám đốc một tiếng ba cho cậu xem."
Doãn Hạo Vũ không hiểu bọn họ đang nói tới chuyện gì, nên chỉ dám nhỏ giọng cắt ngang.
"Xin lỗi, tôi đến để giao đồ uống mọi người đặt."
"Ôi phải đặt cả trà đào uống để giải toả căng thẳng đây này. Cậu giúp tôi mang đến căn phòng ở cuối hành lang kia được không?"
Doãn Hạo Vũ lễ phép nói một tiếng cảm ơn rồi xách theo hai túi đồ uống đi tới căn phòng mà người kia chỉ cho mình. Em gõ mấy tiếng vào cánh cửa lớn đóng chặt, lại chờ thêm vài giây thì có một cô thư ký trẻ tuổi ra mở cửa cho em, nụ cười gượng gạo không che dấu được đi sự căng thẳng trong nét mặt.
Rốt cuộc là cái công ty này làm ăn cái gì mà người nào người nấy đều lo sốt vó lên như vậy?
"Cậu cứ để trên bàn này cho tôi là được. Tiền tôi đã thanh toán qua tài khoản trực tuyến rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp nói rằng cái này phải uống lạnh mới ngon thì cô thư ký đã quay người bỏ đi mất.
Em nhún vai bất lực định đẩy cửa rời đi nhưng lại bị thu hút bởi cấu trúc của căn phòng. Căn phòng này không giống như một phòng họp thông thường, mà được thiết kế theo kiểu hai tầng, chỗ em đứng đang chính là tầng hai. Hai bên tường có hai cầu thang dạng xoắn ốc dẫn xuống bên dưới. Doãn Hạo Vũ hiếu kỳ tiến lên vài bước, chính thức bị thứ trước mặt làm cho mắt chữ o miệng chữ a.
Cách chưa tới 1m tính từ vị trí trung tâm là mấy chục màn hình máy tính được gắn ở trên khung kim loại. Ánh sáng từ bên ngoài cửa kính hắt vào dãy số xanh đỏ chuyện động trên màn hình khiến em bắt đầu hơi hoa mắt.
Nhưng hẳn là em không thể cảm thấy căng thẳng như những người đang trực tiếp ngồi ở dưới kia được. Trong tay mỗi người đều là một chiếc máy tính xách tay, tiếng gõ bàn phím cùng với tiếng bàn luận càng làm tăng thêm sự hối hả và bận rộn.
Doãn Hạo Vũ đưa mắt quan sát căn phòng thêm một lượt. Đột nhiên cảm thấy người đang đứng đăm chiêu nhìn vào mấy cái dãy số kia có hơi quen mắt.
Đây chẳng phải là Châu Kha Vũ sao?
Em biết y có một công ty tài chính. Nhưng chưa từng nghĩ tới việc công ty của y lại trùng hợp nằm ở con đường đối diện với quán cà phê.
Sự trùng hợp này cũng thật quá là vi diệu rồi.
Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ ra hiệu cho các nhân viên im lặng rồi nói với người thanh niên cầm máy tính bảng đứng cách mình không xa điều gì đó.
Em cảm giác được mọi người ngồi trong căn phòng này sau khi nghe hiệu lệnh của y thì đều nín thở. Khoảng chừng vài giây sau đó, mấy người nhân viên đột nhiên đứng bật dậy ôm lấy nhau reo hò, có người còn phấn khích thiếu chút nữa đã quỳ xuống cảm tạ trời đất.
Nhưng lúc này mọi sự chú ý của Doãn Hạo Vũ đều đổ dồn vào Châu Kha Vũ. Dựa trên những gì em nghe được từ cuộc trò chuyện của mấy nhân viên trước cửa văn phòng, và biểu cảm mừng rỡ của những người có mặt ở đây, em đoán hẳn là y đã lật ngược được tình thế gì đó rồi.
Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra em chưa từng quan sát kỹ Châu Kha Vũ. Trong trí nhớ của em y là một người rất cao, nhưng không nhớ là vóc dáng của y lại đẹp như vậy. Chỉ cần một chiếc quần âu với áo sơ mi đơn giản mà y đã trở thành người nổi bật nhất căn phòng này. Hôm nay y còn đặc biệt đeo thêm một chiếc kính có dây, điều này càng tôn lên những góc cạnh hoàn mỹ trên khuôn mặt.
Doãn Hạo Vũ không biết mình đã ngơ ngẩn nhìn y như thế trong bao lâu. Chỉ cho đến khi Châu Kha Vũ hướng mắt về phía này mới làm em thoát khỏi cơn mơ màng.
Y dường như cũng cảm thấy hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của em ở đây.
Doãn Hạo Vũ bối rối đáp lại ánh mắt của Châu Kha Vũ, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ "chúc mừng" rồi đẩy cửa rời đi.
Thì ra đây là thế giới của Châu Kha Vũ.
Cũng là nơi mà em cả đời này cũng không thể nào thuộc về.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co