picky eater.
kim soohwan có một sở thích kì lạ, em thích nhai rồi ngậm đồ ăn trong miệng đến khi chúng rã cả ra, chẳng còn vị gì nữa mới nuốt xuống. phần vì đôi khi đang nhai đầu óc em sẽ lại đi lung tung, quên mất việc phải ăn nhanh, ăn lẹ. phần vì soohwan thích thế thôi, đặc biệt là lúc nhai cơm, nó cứ có hậu vị ngòn ngọt khó cưỡng.
điểm trừ có sở thích này là ăn uống cà nhơi dễ nản, nhai được vài miếng là biếng ăn.
bởi vậy kim soohwan mới ngày càng ốm o gầy gò.
ngồi kế bên lee sanghyeok mà không biết ai hoàng kim cốt hơn luôn.
ryu minseok từ bàn bên nhìn sang ngứa mắt lắm đó nhe, mà chẳng nói gì được. anh không phải kiểu người công khai răn đe người yêu trên bàn ăn đông người, bé nhà anh dễ ngại lắm đó, lỡ buồn thì anh biết phải làm sao đây. minseok sẽ nhỏ giọng khuyên nhủ em sau, hoặc ngỏ ý nhồi thêm đồ ăn cho em.
[...]
"em hông ăn thêm đâu, nãy em ăn nhiều rồi ạ."
"nhưng mà soohwanieeeee..."
"thiệt sự là hông được nữa đâu."
kim soohwan nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành giường, em đặt một tay lên bụng, xoa xoa ra hiệu là nó đã chật kín rồi, không có chỗ nhét nữa đâu. còn anh yêu em ấy, ngồi gọn bên mép giường sát em, cố hạ giọng khuyên em ăn thêm gì đó.
ryu minseok ưỡn mỏ líu lo cả buổi trời, lôi nền ẩm thực đa quốc gia ra dụ em luôn rồi mà không có hiệu quả. tay anh đặt lên bàn tay trên bụng của em, ý là anh biết rồi nhưng chỉ một chút thôi, một chút thôi mà yêu. anh phụng phịu, mắt diễn nét long lanh, môi chu chu đến là cưng.
"nãy em ăn ít lắm mà, ăn chán lắm í như mèo í."
"hôm trước anh khen yuumi dễ thương mà ạ."
minseok cúi người, đầu chui vào ổ bụng em lắc lắc. "anh khen em đó, tấm đó em chụp với yuumi mà, anh khen người yêu anh dễ thương, mắt sáng cơ không phải con mèo đó đâu mà." bụng của em mới ngày nào còn mềm, kê trán vào vừa ấm vừa thích, lại còn thơm hương phấn từ người yêu con nít. mà giờ xẹp lại còn tí hiu, minseok cũng thiu thỉu theo luôn. ai biểu anh ghiền đồ bông, gu thời trang thì quần bông phối áo bất kì, gu người yêu thì phải mềm mại, ôm thích mới chịu cơ.
hiển nhiên là anh cũng yêu thích cái đẹp lắm. chứ nghĩ sao kim soohwan lại lọt vào mắt xanh của thiên bình ngay từ đầu được chớ, là nhờ cái mặt tiền nét căng mở đường đó!! em nhỏ tuy mặt mũi sắc sảo, đường nào ra đường đó vậy thôi, cơ thể lại có chút bụ bẫm như trẻ sơ sinh. tay chân thì mềm xèo, bụng tròn tròn, đùi em siêu êm, siêu hợp để gác đầu hỗ trợ lên.
kim soohwan lại có thêm mùi hương dễ ngửi, dễ thương hệt như em ấy. làm ryu minseok ta thích điên lên được, yêu chết mỗi khoảnh khắc được gần gũi, mùi mẩn với em nhà.
vậy mà gối ghiền của anh đang bị rút bông mất rồi!! kiểu này không sớm thì muộn keria sẽ phải nhờ đội make up của lck che khuyết điểm dưới mắt mất thôi. anh phải giải cứu hình tượng ngay và lập tức qua việc đốc bằng được em gấu xám nhà ăn thêm ít đồ khuya.
"nên là ăn nhé bé, anh sẽ nhìn em ăn nên không được nhơi đâu đó."
minseok cứ giữ tư thế vùi mặt vào bụng em mà nói, hại soohwan nhột chết. em giật giật người, lưng cong lại, đầu cúi thấp, gần sát sau ót bạn trai. đầu óc xạ thủ bắt đầu cân nhắc đề nghị của anh, trước nhất thì nó đồng ý nếu món ăn là đồ ăn vặt, nhưng hơn cả là nó không dám ăn no như anh khuyên đâu, béo lên xấu lắm.
em hôn lên phần tóc xù xì phía sau anh một cái, mùi dầu gội thơm lên chớp mũi cao. minseok biết em làm gì, tai anh hơi đỏ, cả cổ và má nữa. anh rời khỏi bụng em, lười nhác cứ như mèo mập phì, tay tuy mèo mà cún xoa xoa dọc gò má soohwan. mắt anh lúc ấy đầy bất mãn, đầu cứ chiếu đi chiếu lại hình ảnh cậu xạ thủ trẻ khác đội năm nào.
"hai cái má của em đi đâu rùi? anh phải làm sao tụi nó mới về vậy?"
"thôi ạ, như này tốt hơn mà."
"soohwanie."
"dạ-"
lời còn chưa kết, minseok đã đột ngột siết lấy má em, đẩy hai bên lên cao. tí teo thịt còn lại căng ra khỏi tay minseok, da thịt mềm mềm đàn hồi không làm anh nguôi ngoai nữa thì phải. người yêu tự nhiên đáng sợ quá, nhìn em đăm đăm cứ như sắp đánh mông soohwan đến nơi rồi í.
"em cố tình ăn ít đúng hông? muốn giảm cân đúng hông? có phải là có người chê gì về em rồi đúng hông? hay em tự thấy thế? em đẹp mà, tròn tí thì xinh, chẳng sao cả. còn nếu có ai chê em thì-"
"hăm có, hăm có ai chuê em hớt." bị bóp má làm em nói chuyện như trẻ lên ba, ngọng nghịu thấy ghét.
"chứ sao ta?"
"tại tại em thí ốm xíu chô ẹp, em xợ mụi ngừi chuê em."
"hời ơi ai dám chê em anh-"
"minseokie."
"rồi rồi anh sẽ không làm thế, nhưng mà em cũng đừng nghĩ thế thì mới được."
"nhưng mò-"
kim soohwan chưa kịp nói thêm gì anh đã hôn chụt lên môi một cái, mặt còn thích thú cười duyên. cún cỏ nhếch mày một cái, ra hiệu cho xạ thủ dám mà nói tiếp là anh hôn tới tấp luôn.
kim soohwan thì...thích được anh hôn lắm á!!
nên nó cứ nhấp nhả mấy chữ tách rời đặng người yêu hôn chùn chụt thêm mấy cái nữa mới diễn nét giận dỗi vờ vịt chuyện anh chặn miệng mình. mặt em đỏ lựng hết lên, vì thích, vì ngượng, nhưng mà môi cứ cười chúm chím mãi, chắc là thêm yêu anh rồi chứ gì.
"em mà còn nói nữa là anh phạt đó."
"anh kì cục."
đó soohwan cũng quậy lắm. em tò mò xem anh sẽ phạt mình cái gì, một nụ hôn cho sưng mỏ nghe có vẻ đúng ý em phết. cơ mà anh lớn thì không có nghĩ như con nít, anh nâng một bên má em lên, bặm môi lại để môi ngoài phủ ngoài răng, song táp vào má em một cái.
anh đã cố không để lại dấu rồi, mà em vẫn la oai oái than đau. lúc minseok rời đi, bên ấy ươn ướt nước miếng và in hằn một vòng đỏ nhỏ nhỏ. em nhỏ không vui mấy với hình phạt này, dỗi anh ra mặt xô người yêu ra rồi kéo chăn trốn mất.
"anh xin lỗi mà soohwanie ra đây đi."
"em không ngờ anh vậy luôn í, đi ra đi, mặt em nước miếng không rồi."
"anh xin lỗi màaaaaaaaaaaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co