Truyen3h.Co

kepe • cigarettes.

thuốc.

dasomkhongconyeua

"soohwanie nè, em có ngửi thấy mùi thuốc không?"

"t-thuốc gì ạ?"

"thuốc lá ấy, cứ thoang thoảng đâu đây."

ryu minseok đã bắt chuyện trong phòng chờ với kim soohwan thế đấy và cũng vừa vặn thu hút sự chú ý của moon hyeonjoon đang ngồi ghế đối diện, sở dĩ minseok nói cũng chẳng nhỏ.

"gì, đội mình đâu có ai hút."

"anh sanghyeok cũng sẽ không cho phép đâu."

"đúng rồi, ảnh sẽ suốt ngày bám theo rồi giảng cho mình nghe tại sao không nên hút thuốc cho coi."

dần dần, choi hyeonjoon, moon hyeonjoon và ryu minseok đã chuyển chủ đề cuộc trò chuyện sang anh đường giữa cùng đội. soohwan nghĩ mình có thể lách ra được, nên cậu đứng dậy và rón rén ra ngoài.

xạ thủ đã không biết, ngay từ phía sau luôn có một ánh nhìn dàn chặt vào mình. ánh nhìn sắc bén, chẳng vương chút gì tò mò mà ngược lại, thấu rõ chân tướng.

[...]

soohwan hứng nước từ bồn bằng hai tay rồi chậm rãi xối lên mặt, nhiệt độ lành lạnh giúp cái đầu đang rối nhẹ của cậu hạ hoả. cậu thở ra một hơi, khẽ liếc gương mặt ướt đẫm của mình trong gương, soohwan quan sát cách nước tụ lại ở cằm mình rồi nhỏ xuống bồn rửa và vỡ tan tành trên thành sứ. lòng cậu cũng vụn vỡ theo chút ít.

"chắc là nên đổi loại khác."

cậu nhìn chai xịt khử mùi trên tay, xịt thêm một lớp nữa. vốn trước khi đối diện với các anh, soohwan đã dùng kha khá rồi mà vẫn không qua được mũi của minseok. nguy hiểm quá, lỡ mọi người biết được xạ thủ trẻ sử dụng thuốc lá thì sẽ ồn ào lắm cho coi.

nếu soohwan còn ở trung quốc thì chắc sẽ bị doạ đôi ba câu thôi, cậu cũng không cần phải giấu giếm ai. nhưng giờ về t1 rồi, không giấu không được. hơn nữa, cậu chẳng hiểu nổi những người chơi lâu năm như tuyển thủ faker, chưa một lần hút thuốc mà bền bỉ đến mức ấy. kim soohwan đã sớm gục ngã từ giữa năm ngoái, song mãi đến nay vẫn không cai được.

đành nói dối được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi.

cậu kéo cổ áo đấu lên lau qua loa, tay cầm chặt bình xịt với đầu còn hơi ươn ướt, thoang thoảng mùi phấn em bé. soohwan nghĩ mình nên lựa chọn một mùi gần với mùi cơ thể, sẽ khó nhận biết hơn là chọn đại.

và vì sao cậu biết được mình mùi gì ư?

soohwan hơi đỏ mặt khi nhắc lại chuyện này, chả là mấy ngày trước minseok rủ cậu đi theo nhìn anh chụp hình mừng kỉ niệm sáu năm debut. soohwan chẳng làm gì ngoài ngồi một góc nhìn anh tạo dáng, minseok được tút tát bảnh bao, khoái trá vô cùng. đến khi buổi chụp hình kết thúc, cậu hơi buồn ngủ nên đã vào phòng make up ngủ trước, các anh chị phải gọi cậu dậy để thông báo giờ về. soohwan cúi đầu cảm ơn, tiện tay dọn đồ dùm hỗ trợ. bỗng, một vòng tay ôm cậu từ phía sau.

"soohwanie, thấy anh đẹp trai không?"

"có ạ, rất đẹp luôn."

vòng tay quanh người cậu siết chặt hơn, anh cười cười, vùi sâu mặt vào gáy cậu "soohwanie, thơm mùi phấn em bé ghê."

lúc chọn mùi hương, cậu đã phải đắng đo không ít vì nghe bảo mùi phấn che không tốt lắm. nhưng soohwan sợ việc đổi mùi đột ngột sẽ kinh động đến những người nhạy cảm như anh choi hyeonjoon và ryu minseok. người tính không bằng trời tính, vẫn xuýt bị phát hiện. may cho soohwan là anh chỉ mới nghe mùi, vẫn còn luồn lách được.

"soohwanie."

lại nữa, minseok lại vòng tay qua ôm eo cậu từ phía sau. lần này, anh gác đầu lên vai cậu. soohwan cứng cả người, tay run run muốn dẹp bình xịt đi mà anh đã nhanh hơn, cầm lấy cổ tay cậu.

"cái này là gì vậy?"

"nước hoa thôi ạ."

"nhưng anh nghe bảo em không thích sài nước hoa mà?"

kim soohwan cứng người, em đúng là từng bảo thế, chẳng là không ngờ anh lại nhớ.

anh một tay xoay xoay nhãn hiệu chai, cố tìm ra phân loại sản phẩm. tay kia ép sát cậu vào người mình như gọng kiềm. cậu căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra, môi mím lại và cả người căng cứng. minseok xoay tới xoay lui, hình như chẳng tìm được gì nên trả lại cho soohwan.

anh lại vùi mặt vào người cậu, hít hà lấy một hơi.

"soohwanie, em đổi mùi rồi à?"

"từ phấn em bé sang bạc hà nhỉ?"

"để coi nào esse bấm táo bạc hà?"

"anh đoán có đúng không?"

"a-anh nói gì em không hiểu..ừm minseokie bỏ em ra trước được không ạ?"

anh đanh mặt, nụ cười giả tạo vỡ vụn. minseok buông em ra nhưng chẳng được bao lâu đã kéo soohwan vào buồng vệ sinh gần đó, chốt cửa lại.

"em hút thuốc từ bao giờ?"

kim soohwan rủ mi, đúng là vẫn không giấu được.

"n-nửa cuối năm trước ạ."

"nửa năm trước? nửa năm trước bắt đầu hút thường xuyên hay bắt đầu hút nửa năm trước?"

"...là..n-nửa năm trước bắt đầu hút thương xuyên."

"hay nhỉ? chuẩn bị thành cái bát hương rồi đấy."

"anh đừng nói với mọi người được không? em hứa sẽ cai dần ạ."

"vậy em đừng giấu anh được không? anh hứa sẽ không nói với ai."

cậu không dám giao kèo kiểu đó với minseok, nói gì đây? hôm nào cậu cũng hút à? thua cũng hút thắng cũng hút. vui cũng hút, buồn cũng hút. chỉ cần tâm trạng có biến chuyển nhỏ và cơn thèm lân lân, soohwan sẽ tìm đến thuốc không suy không nghĩ.

"những...đồng đội cũ bên trung của em có biết không?"

"b-biết ạ...trừ anh zhuo nhưng em nghĩ ảnh cũng biết rồi."

minseok chậc lưỡi một cái, đúng là không thể tin tưởng cái xứ "sương mù" đó mà.

"tại sao lại..tìm đến nó?"

"e-em cũng không biết ạ...hình như là tò mò thôi, sau đó, em...thấy hơi stress nên tìm lại."

"rồi không dứt ra được."

anh nhíu mày, không hài lòng rõ rệt. soohwan biết anh không hài lòng điều gì, áp lực mỗi tuyển thủ phải chịu gần như là như nhau, thậm chí có nhiều người sống dưới sự tiêu cực còn khủng khiếp hơn em nhưng họ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

"e-em-"

"anh sẽ giúp em cai."

"d-dạ?"

"anh nói rồi, không lặp lại. nhưng em nên giấu kĩ vào, anh sanghyeok trông vậy chứ quái lắm, ảnh biết ngay đấy."

"dạ."

"quỳ xuống đi."

"dạ?"

[...]

ngày đầu soohwan tới trụ sở moon hyeonjoon đã nói gì với minseok nhỉ?

à là "đừng có bắt nạt người ta nhe ông cố."

chắc lúc ấy nó chỉ đùa thôi, ai mà ngờ ryu minseok về sau thật sự bắt nạt em, rất thảm là đằng khác. anh khẽ gạt nước mắt qua một bên, hiển nhiên là không phải nước mắt của anh. tay nắm tóc em buông dần, chuyển sang vỗ về mái đầu nhỏ.

"tốt lắm, đừng hút nữa soohwanie à."

cậu gục đầu xuống, thở dốc, miệng nhoen nhoét nước bọt lẫn thứ khác. mắt soohwan phiếm hồng vì khóc, mũi cũng đỏ ửng lên. anh tự thấy mình hơi quá tay, khẽ ho rồi đỡ em dậy dọn dẹp qua một chút.

[...]

trong mic check mới nhất, tuyển thủ faker đã nhanh nhạy nhận ra rằng giọng của xạ thủ có chút vấn đề và hỏi thăm em. nhưng thay vào đó, hỗ trợ của đội lại nói.

"xin lỗi em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co