i. hại
kim soohwan ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa dài. ánh chiều tà nhè nhè choàng lấy bờ vai lướt qua mái tóc mềm, còn em đang bận dán mắt vào hàng chữ đen trên điện thoại.
một bảng tin mới được cập nhật, còn gì ngoài bảng danh sách công bố người được chọn để tham dự asiad của league of legends.
toàn những cái tên quen thuộc. không mấy ngoài dự đón của em, các thành viên của t1 hoặc những đồng đội cũ của họ đều góp mặt trong danh sách ấy.
tuyển thủ zeus cựu đường trên từng là người em anh trông nom, tuyển thủ faker người anh lớn được anh tôn làm thần, gumayusi xạ thủ đồng hành với anh được xem là bot duo mạnh nhất.
soohwan đồng ý hoàn toàn là họ đều có dư khả năng để được ban huấn luyện tuyển chọn. chỉ là, sự ngưỡng mộ cũng không làm nỗi tiếc nuôi nguôi ngoai.
em tiếc thay người anh dịu dàng họ moon, buồn cho người anh siêng năng họ choi. tiếc cả những có gắng chưa tới chốn của mình.
em cũng muốn, cũng ganh tị lắm. được mang theo một vinh dự, gánh vác một trách nhiệm với người hâm mộ với huấn luyện viên, những người đang dõi theo bộ mặt đại diện của hàn quốc.
lòng em cồn cào mỗi khi em ở yên rảnh rỗi. nó va vào nhau trở nên biến dị, lộn xộn nằm ngổn ngang hơn cả cơn đau dạ dày mỗi khi lo lắng. em thèm lắm những trận được cùng những đồng đội mới của mình chinh chiến, thèm những lời dỗ dành lắng lo của các anh gửi đến.
tiếng thở dài ảo não em buông, tay ấn vào nút tắt rồi đặt điện thoại lên bàn. ước gì nỗi âu lo cũng có thể đêm đặt đi chỗ khác. hết thảy đều quá vô lí, em từ bé đến nay chưa lần nào ganh ghét hay bỗng nhiên muốn giành giật một món gì đó cho mình.
soohwan luôn là đứa trẻ rất nghe lời, có phải vậy không? bây giờ em không còn có thể khẳng định chắc nịt như mọi ngày. không thể tìm ra một kim soohwan nhỏ dại, giản đơn nào trong tất cả bản thể trong tâm trí. bởi, cảm giác mong mỏi tì trên ngực, kéo căng não khi tối ngủ mơ, nó khiến em đau đầu, mỏi mắt. những cảm xúc kì lạ đã thay thế con người em.
tiếng cửa mở lạch cạch, một người đứng lờ mờ ở cửa. tò mo pha chút mong đợi em bất giác dõi theo bóng hình trước cửa. dáng người nho nhỏ cùng chiếc quần bông với mấy cái hoạ tiết hơi ngốc nghếch. là ryu minseok, anh đang cầm cốc cà phê đá lạnh, nước ngoài thành ly chạy xuống tay anh khi anh đi một bước.
anh ngồi xuống nhưng vẫn chưa lần nào để mắt đến em. em nhắm mắt vờ như đang nghỉ sau mấy trận đấu tập, kín đạo che giấu nỗi thất vọng đang ngập tràn tận cùng bóng mắt.
giá như anh và người cũ đã không được đi cùng nhau.
ý nghĩ đó đã luôn lén đi theo em như hình với bóng. nó dai dẳng, lớn hơn từng ngày kể từ lúc em nhận ra mình luôn vô thức quay về phía anh.
chỉ việc thấy tên anh xuất hiện cạnh tên xạ thủ cũ, thấy tên anh gộp chung với bạn đồng niên là em thấy mình trở nên kì lạ. đôi mày sẽ đanh lại, nắm tay cũng vô thức siết chặt, em thấy mình như con mèo giận dữ đang xù lông.
em chẳng hiểu sao mình lại thế nữa, em không ghét anh cũng không ghét anh ấy. nhưng không muốn họ ở cạnh nhau.
em, em thấy mình thật không biết xấu hổ, thậm chí mình còn chưa quen thân. cứ thả lơi để cho trái tim thao thức trước vẻ rạng ngời của ánh hào quang trong đôi mắt tròn xoe.
ryu minseok, người đi hỗ trợ cho em. sao anh lại làm em thích anh đến vậy, làm em chẳng thể giữ nổi lòng mình.
bất chợt một thứ gì bề mặt có nước mát lạnh áp thẳng lên bên má em. em giật mình bật dậy, làm người kia cũng giật mình lùi ra theo.
là minseokie, đang cầm ly cà phê vừa nãy dúi vào mặt em. anh híp mắt cười tinh nghịch nom rất thích, rồi nhanh thôi đôi mắt lấp lánh đó lại mở ra. lần này nó nhìn về phía em, một khắc này thôi, nó thật sự chỉ bao trọn lấy mình em.
dưới lòng ngực, một đàn sâu bướm háu đói đang đục khoét, chúng ăn, ăn hết máu và thịt. rồi từ trái tim thoát kén bay ra.
- uống không?
anh chìa tay, cốc cà phê đã vơi đi một phần ba trực chờ trước mũi. em không dám nhìn anh vì em cá hai tai mình đang rất đỏ, em cũng lo mình lại thiếu kiên định mà nói lời yêu anh.
kim soohwan gật đầu, tranh thủ lúc cầm lấy cốc nước cũng cầm lấy tay anh, kéo cả hai đến gần. em uống một ngụm, cà phê tràn vào từ ống hút nhựa, nó không đắng.
cà phê lạnh và cũng không ngọt, là nước nhưng càng uống càng khiến cổ họng em khô khốc. mỗi một giọt nước chạy xuống tay họ đều khiến em nóng bừng, lớp da từ tay đến mặt đều ngứa ngáy. em thấy mình đang soi lên, người en mệt nhoài cứ như thể sốt 38 độ.
được nửa ly, em không ngăn nổi mình nhắc mắt trộm nhìn. để rồi nhận được một cái nhìn sát sao không rõ ý vị, sắt như con dao kề cổ nhưng lưỡi dao nóng rực như thép nung.
mắt em khẽ nhắm lại, quả tim vẫn đang rung lên quặn thắt.
__
kim soohwan ngồi trên mép giường, tay chống xuống giường làm điểm tựa. cúi người xuống, em cẩn thận ghé môi mình lên môi anh, bẽn lẽn như vị khách đến chơi nhà.
ryu minseok không đáp cũng chẳng đẩy em ra, anh để mùi khói thuốc từ mình bao lấy họ, để cho điếu thuốc cháy dở rơi tàn lên tay.
em ngửi vào mũi thuốc lá cay xè, mắt em đỏ vì khói. em cố giữ mình không ho lên nhưng thất bại, em vừa rời khỏi đôi môi mềm vừa che miệng ho sặc sụa.
cơn ho giảm bớt, em mới nheo mắt lên nhìn anh. ryu minseok không nhìn em mà lại đâm chiêu nhìn bầu trời xám đen ngoài cửa sổ. anh búng tay, phủi điếu thuốc, bụi tàn rơi khắp chiếc thảm đỏ nhung dưới sàn. anh cứ lơ đễnh suốt, lúc nào cũng nhìn một nơi nào đó ở đằng xa, chưa lần nào chịu đặt em vào tầm mắt. khói thuốc khi nãy bay vào mắt làm mắt em đỏ đầy tơ. mùi khói cay làm lòng em hơi đăng đắng.
anh nâng tay lên định rít hơi thuốc nữa, soohwan nhanh tay hơn một chút giữa tay anh lại trên không. có lẽ ánh nắng chiều phủ lên má em một ánh hồng cam e thẹn. dù trời vẫn đầy mây xám.
- anh đừng hút nữa,...
em nói, vừa dứt câu anh đánh mắt sang nhìn. soohwan chột dạ, cuối đầu xuống tránh ánh mắt anh, giọng em lí nhí khuyên.
- hại thân lắm ạ.
em vẫn giữa nguyên bên tay đang cầm thuốc, mãi cho đến khi người đó chịu thả lỏng để thu tay về. minseok vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn gần đó.
anh nhàn nhạt cầm lấy cái tay dài mảnh của người em út, làn da mềm và trắng hồng được săn sóc rất kĩ. phần da tay phía trên có vài vệt đỏ li ti, là phần tàn thuốc khi này lỡ rơi vào.
ryu minseok ngẩng đầu nhìn em, trông gương mặt ngơ ngác lại thêm khoảng suy nghĩ trên trời tít lên tận vũ trụ, em út của bọn họ lúc nào cũng tự mình lạc qua thế giới mới. dù ngồi ở đây, ngay trước mặt anh nhưng vẫn tựa như em, không phải là thật. minseok chưa từng tìm thấy em, em cũng chưa tìm thấy mình.
- em ghét à? em bỏ đi là được.
minseok nói với em, không nặng lời không chối bỏ. luôn con em nắm quyền lựa chọn, dẫu anh biết em đã không còn đường lui. soohwan không đối mắt với anh, em nhặt lại điếu thuốc nằm nghiêng còn ngút khói từ gạt tàn. kẹp đầu lọc giữa hai ngón tay, hàng mi em rung rinh khi nhìn vào lửa đỏ đang cháy lại khi được tiếp xúc với oxi.
em trả lời câu hỏi của minseok bằng cách cho điếu thuốc lên miệng, đôi môi hồng ngậm đầu lọc vàng và hít vào một hơi. khói tràn từ điếu thuốc ra khoang miệng, chạy xuống phổi và bay đến mũi.
phổi đón nhận đợt khí độc hại cay đắng, nó lan ra hoà vào khối khí. làn khói làm em cay sóng mũi, mắt cũng đỏ và ướt nước.
giây sau, soohwan đành vội cầm điếu thuốc ra xa, cúi đầu ho dữ dội. với một đứa trẻ đã được giáo dục quá kĩ lưỡng dường như cơ thể nó cũng tự chống lại với những điều độc hại trong sách vở. nhưng em muốn thử, muốn ương bướng một lần để giành được người trước mặt.
em quẹt tay lau nước mắt, lại liếc sang điếu thuộc giơ tay nâng nó hút lại lần nữa. đầu lọc đã dừng lại trước em kịp ngậm lấy, ryu minseok nheo mắt vẻ mặt hơi cau có không hài lòng.
minseok quỳ cao gối tiến đến phía em. em nhỏ ngồi yên vì không rõ anh đang muốn gì. đôi môi anh áp lên môi soohwan, nhẹ hơn cả cánh bướm đậu trên đài hoa trời lặn gió.
người em, con tim em, từng thứ nhỏ nhặt trong người đều rung lên vì vui sướng bất chợt. miệng em có hương khói, mùi đắng, vị anh. chúng ngấm vào tận sâu linh hồn, khiến em khắc ghi để rồi khi biến mất lại tác dụng phụ là cơn đau dữ dội.
khi em tỉnh dậy từ giấc mơ kì ảo thì ryu minseok cũng đã rời đi. lòng em vẫn đang rối bời, em nhớ và càng thèm khát hơn cái cảm giác yêu thương ấy từ người em yêu.
trong căn phòng từng có mùi thuốc lá phủ đầy, có hai giờ chỉ một.
và vị tình đơn phương độc hại chết người.
_____
p/s: trong vòng 2 ngày k ai đọc thì ẩn fic tại t tự ái 🐱
edit: may là có người đọc đó 😼
!!! dù sao thì đọc xong không có học hút thuốc nha tr 🫵😭 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co