Truyen3h.Co

kepe • ghét.

hate.

dasomkhongconyeua

dẫu moon hyeonjoon có đi một vòng trái đất, rồi sợ sệt bản thân bỏ lỡ gì đó đi thêm hai vòng nữa thì chắc chắn nó cũng không tìm được con chó như ryu minseok!!

bởi đồng niên thân yêu của nó, người bên hyeonjoon từ lúc chân ướt chân ráo tập tành làm tuyển thủ đến khi già cõi bị đồn hết thời có thể chuyển đổi sắc thái trong vòng ba phút ngắn ngủi.

ba mươi giây đầu, minseok vừa trêu nó vừa cười vui vẻ, tay kia cầm điện thoại lướt lướt. cho đến khi hyeonjoon nhìn loáng thoáng qua màn hình của bạn mình là hình ảnh ai mặc áo geng mà quen lắm.

quả áo kia trông cũng quen quen.

mà cái mái chẻ ngôi năm năm ngố ngố kia nữa.

trông quen mà là lạ

hình như là..

kim soohwan!!

moon hyeonjoon lập tức khẳng định điều đó ngay khi giọng quen thuộc cất lên.

và chỉ trong một phút video kia chạy cùng tiếng cậu vang lên đều đều trả lời donate fan trong một phiên live nào đó. nụ cười của ryu minseok dần cứng lại, mặt ngày một tối và đáy mắt bắt đầu bén lửa.

"à em giảm cân như nào ấy ạ?"

"em không ăn í."

"a không phải, em có ăn nhưng mà ăn một bữa một ngày thôi."

"với cả ăn ít nữa."

"ừm đúng rồi, không ăn tinh bột."

...

thôi xong, chú minh đức lại mang tiếng vang khắp mười dặm tám thôn là kị nhất việc bỏ bữa, chán ăn và bỏ bê sức khoẻ dạ dày!! nói đâu xa, chính moon hyeonjoon đang ngồi cạnh đây là ví dụ điển hình.

nó kén ăn thì chúa, lại thêm gym gủng vào nên chán ăn gấp bội. minseok ngứa mắt ngay, ép nó ăn bằng được. hyeonjoon nhớ mãi cái hôm nó ngồi ăn với chú minh đức mà bấm điện thoại miết để cơm canh nguội lạnh cả, thế là chú quạo quọ chụp lấy cái thiết bị điện tử đó doạ ném qua cửa sổ. moon hyeonjoon sống đủ lâu để biết thằng bạn mình nói là sẽ làm nên cúi xuống ngậm đắng nuốt cay mà ăn.

giờ soohwan hay rồi, là adc của tuyển thủ keria mà dám như vậy. mặc dù cái này chắc cũng là hàng khảo cổ, cơ mà nhìn em có phần gầy hơn hồi đó, hai má mất tiu là hiểu nhóc này mấy năm nơi đất khách cũng buông thả bản thân lắm đây. hơn nữa, gần đây lâu lâu em đang scrim hoặc đi ăn với mọi người cũng hay lấy tay đè vào bên hông, biểu hiện thường thấy của mấy người bị đau bao tử.

và thế là nửa phút sau, ryu minseok đứng phắt dậy.

và mất thêm một phút nửa để bóng lưng em khuất sau cánh cửa.

mất ba phút, xin nhấn mạnh là ba phút để em chuyển từ vui vẻ sang suy ngẫm rồi từ suy ngẫm sang nổi điên.

tất cả đều chỉ vì một người, và một chuyện.

[...]

"KIM SOOHWAN!!"

"d-dạ?"

"giải thích!? cho em hai mươi giây!?"

ryu minseok giơ màn hình điện thoại còn đang phát video vừa rồi ra cho em, soohwan không hiểu gì cũng ráng coi hết nội dung, mà coi xong não lại chưa load kịp. em khẽ hé mắt lên nhìn anh, lại bị minseok lườm cho cúi mắt xem thêm lần nữa mới tạm xác định được đại ý.

"lâu rồi mà ạ."

"vậy bây giờ em không như thế nữa?"

"...lâu lâu thì-"

"lâu lâu là bao lâu?"

"thì ừm-"

"em ghét anh lắm à?"

soohwan hơi bất ngờ, chẳng hiểu anh nói gì. nhưng em chưa bao giờ ghét minseok, yêu anh còn không hết.

"không!? e-em không có ghét anh."

"bỏ bữa là ghét anh rồi."

"v-vậy em không bỏ bữa nữa."

tới đây, minseok mới vui vẻ cười phì người mềm mại ôm lấy eo em, vùi sâu mặt vào lồng ngực.

"không ghét anh là thích anh đúng không?"

em lại lần nữa cứng người, rồi mang tai nhanh chóng đỏ lựng. kim soohwan mấp máy môi nửa ngày trời mà vẫn không tìm được lời lẽ nào để đáp lại ryu minseok. nói gì đây? nói rằng mình thích anh, thích từ rất lâu, thích đến mức bản thân từ thích đã không còn đủ nữa.

kim soohwan thương ryu minseok vô cùng.

"e-em.."

"anh thì.."

nói đoạn, anh cúi người, mắt chăm chăm vào bờ môi mỏng của em. khoảng cách đôi bên ngày một gần gũi, dần dà, hơi thở của minseok đã sượt qua cánh mũi cao. thân nhiệt anh cũng mơ hồ lây sang soohwan, làm má em đỏ hây. đôi ngươi anh mơ hồ, như phủ sương, như chứa đựng bể tình - dắt em vào và quyến luyến em đi.

"vô cùng ghét em."

trong đầu soohwan lập tức đinh lên một cái, nghe giọng điệu dứt khoát chẳng có gì là dối lừa của anh, cõi lòng em tan nát. có lẽ hỗ trợ không ghét em nặng nề đến thế, nhưng anh sẽ không yêu em như soohwan mong mỏi. chỉ vì chút ấm êm, mùi mẩn mà em lại bắt đầu ảo tưởng lum la rồi.

kim soohwan đã dặn lòng rồi mà, rằng tình yêu em dành cho ryu minseok chỉ có thể bày tỏ với ánh trăng thôi.

em quay mặt đi, cố che giấu biểu cảm đáng thương, với khoé mắt và chớp mũi ửng nhẹ, môi bị cắn cho sưng lên và đôi mày chau chau, cau cau buồn bã. hiển nhiên rồi, koala lạc mất bạch đàn, đang hoảng loạn muốn chạy về ôm gốc cây ngủ hai mươi tiếng đây.

"v-vậy em đi ra ngoài chút." - giọng soohwan vỡ, nhưng không có lấy chút nào giận hờn.

"đi đâu?"

minseok bất chợt nắm lấy cánh tay em ngay sau khi dứt câu. anh kéo khẽ, đưa thân thể đã mềm nhũn vì u sầu của em vào lòng, quấn hai cánh tay quanh eo em. anh tận dụng bất lợi về chiều cao mà vùi đầu vào lồng ngực soohwan, trong khi thản nhiên đo đạc vòng eo xạ thủ.

"anh chưa có nói hết."

"còn gì để nói đâu ạ?"

"sao lại không còn?"

anh ngẩng đầu lên, chăm chú vào giọt nước mắt đã lưng tròng nơi khoé mắt, chỉ trực trờ đổ xuống. môi minseok mím khẽ, có lẽ trò đùa đã hơi lố nhưng anh muốn nói rõ hôm nay, bằng không sau này người trẻ sẽ lấn lướt, lươn lẹo với anh lắm.

bởi sau này anh sẽ còn chiều chuộng em gấp bội bây giờ.

"anh là vô cùng ghét cách em bỏ bữa, em xem, hồi đấy em dễ thương biết bao."

"giờ gai gốc quá, đâm hết vào tay anh."

"gầy chút cũng tốt, nhưng phải giảm cân lành mạnh."

"đừng tưởng anh không biết mỗi lần ăn em đều đè bụng dưới xuống nhé, và cả những lần ôm bụng lăn lộn buổi tối nữa."

"chẳng đáng yêu xíu nào, soohwanie lúc ấy hư chết được."

"e-em xin lỗi."

"nhưng mà.."

ryu minseok khẽ vẽ hình trái tim lên giữa lồng ngực em, rồi hun cái chốc lên đó.

"anh thích em lắm!! em là đồ đáng yêu, đáng ghét nhất thế giới."

song, nhón gót thơm thơm môi mỏng của soohwan. nước mắt buồn rầu bỗng pha thêm chút đường rồi đổ xuống, lăn dài trên sườn má em.

tiếng "em cũng thích anh" lí nhí ló nhó mà minseok vẫn nghe thấy, vẫn cười xinh, vẫn siết chặt em vào lòng hơn.

"vậy em yêu à, bây giờ mỗi lần em bỏ bữa là anh xót đấy."

"yêu anh thì không nên để anh xót."

"chịu thì hôn anh một cái."

chụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co