Truyen3h.Co

kepe • giận.

hứ!

dasomkhongconyeua

"minseok-hyung."

"chờ em với, anh ơi!"

dạo này ryu minseok lạ lắm, anh chẳng còn nhìn em nhiều như trước, ánh nhìn cũng ngày một lạnh lùng. đôi ngươi anh dành cho em từng ngập mùi nắng thơm ngào, giờ đây phai dần chỉ còn lại màu đen thăm thẳm. soohwan đã phải bước rất nhanh và kêu í ới suốt cả dãy hành lang mới bắt kịp bước chân đàn anh, nhưng ngay khi em bắt lấy bàn tay minseok thì anh lại thẳng thừng hất ra.

như thể anh không muốn em chạm vào mình,

như thể ryu minseok bắt đầu ghét em.

kim soohwan đã rất sợ, hơn ai hết em sợ nhất là bị anh đay nghiến, tránh né. trái tim bé nhỏ của em không chịu được sự dày xéo cay nghiệt từ người em yêu. kể từ bước đầu sự nghiệp, hai người đã như đường thẳng song song. em mang màu áo hổ vàng trong khi anh đứng dưới sự bảo ban của rồng gangnam, luôn đối đầu và mãi mãi không thể kề bên.

nhưng chẳng hiểu vì sao dáng dấp cậu hỗ trợ thiên tài lại lọt được vào mắt thiếu gia trẻ. để rồi long tranh hổ đấu bao nhiêu lần là bấy nhiêu khoảnh khắc kim soohwan nhận ra thêm một thứ để yêu ryu minseok.

ngũ quan tuyển thủ keria rất mềm mại.

anh ấy hẳn là chăm dưỡng môi lắm.

kiểu tóc ấy tên gì nhỉ? có vẻ hợp với ảnh.

anh ấy chơi hay quá!!

nếu như anh ấy khen mình như cách anh ấy khen đồng đội thì sao nhỉ?

hẳn là giọng ảnh lúc call sẽ hay lắm!

em của khi ấy vẫn còn nằm ở lưng chừng giữa rung động nhất thời và duyên phận trăm năm, mãi đến lúc tuyết dưới chân không còn thuộc về hàn quốc, chúng lạnh hơn và buốt giá hơn. đến mức kim soohwan nhớ da diết hơi ấm mỗi khi tuyển thủ keria cụng tay tuyển thủ peyz trên sân khấu.

nỗi nhớ khảm sâu vào não, soohwan đã quyết vào những đêm nhàu nát tấm chăn ở kí túc xá jdg, rằng "kim soohwan muốn yêu ryu minseok mãi."

giờ đây, người mà em tưởng chừng đã thân thiết và gần gũi với mình hơn lại đẩy em ra xa. mọi nổ lực lẫn cảm xúc mà em từng có bay sạch trong thoáng chốc, nhanh đến nổi soohwan choáng váng. và em không chấp nhận được, hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ, em cố gắng níu cổ tay anh thêm lần nữa.

mong chờ anh sẽ vì em mà xiêu lòng, nhưng sau lưng vang lên tiếng gọi, em chững lại còn minseok không dừng bước.

"soohwanie!! dạo này sức khoẻ minseokie không tốt, em đừng lo quá."

"à vâng.."

em ngoái đầu nhìn lại dãy hành lang, bóng lưng người đã sớm khuất sau bóng tối. hơi ngập ngừng rồi cũng quay về phía choi hyeonjoon - người vừa gọi em.

"nó ấy mà, bệnh chẳng cho ai biết đâu! dạo gần đây phong độ cả đội không tốt nên minseokie lại càng áp lực."

"ban đầu cũng có nhiều người khuyên nó, nhưng khuyên mãi chẳng thấm là bao. nên đành vậy, để minseokie có không gian riêng sẽ tốt hơn."

moon hyeonjoon biết em là người mới, chưa quen với nội bộ t1. ryu minseok nhìn vậy thôi, chứ anh là người rất khắt khe với bản thân, thậm chí có phần tiêu cực. nếu sức khoẻ có vấn đề trong kỳ nghỉ thì không nói nhưng bây giờ còn trong mùa giải nên minseok bắt đầu tự tách bản thân khỏi mọi người, lầm lì và khó bảo hơn. mọi người đều lo cho anh, nhưng không làm gì được nên chỉ biết tạo không gian riêng để minseok tự chữa lành.

[...]

ai nói kim soohwan ngoan ngoãn, nghe lời tuyệt đối? double hyeonjoon nói hết nước hết cái mà mười hai giờ đêm em vẫn mò sang cửa phòng kí túc xá anh đây này, soohwan định gõ cửa hỏi thăm anh chút thôi. mấy tiếng lạch cạch, lạo xạo phát ra từ phòng anh làm lòng nó cũng rộn ràng không yên.

nhưng vừa chạm tay lên tấm ván gỗ đã xê dịch, minseok chẳng bao giờ là người bất cẩn đến mức không đóng cửa phòng đàng hoàng cả. nổi lo lắng cuộn trào, soohwan bắt đầu vẽ ra nhiều diễn biến tồi tệ. nên dù biết là bất lịch sự, thì đối với em mà nói, an nguy của anh quan trọng hơn nhiều danh dự của chính mình. soohwan hít sâu, lấy hết can đảm bước vào sau khi thông báo một cách nhỏ nhẹ.

"minseok-hyung ơi em vào nhé?"

căn phòng tối om, không khí dường như đặc quánh lại. mọi chân tơ kẻ tóc của em dựng đứng, cảnh báo nguy hiểm tiềm tàng đang rình rập. soohwan mơ hồ chùn bước, nhưng tiếng thở dồn dập đánh thẳng vào màn nhĩ và chẳng cần đến giây thứ hai em đã lao đến sát bên giường của anh.

minseok vẫn còn nguyên bộ áo đấu, gương mặt đỏ phừng khó giấu sau bàn tay. tóc anh bết mồ hôi, dính vào trán. mà không chỉ trán, khắp cơ thể minseok đều đang đầm đìa, nóng hổi, áo đấu dính chặt vào lồng ngực phập phồng và vùng bụng vô tình lộ ra bóng nhẫy dưới ánh trăng lập loè. soohwan cảm thấy rất vô lí, khẽ liếc nhìn máy lạnh đang hiển thị con số "18°C" và tình trạng của anh. ryu minseok chẳng rời khỏi căn phòng lạnh như bắc cực này mà vẫn trông như sắp chín tới kia, bị sốt là một khả năng nhưng trước đấy anh không có bị gì để phát sốt nặng thế này và cũng không có bệnh nền từ trước để cơ thể phản ứng dữ dội.

nóng lên đột ngột.

"a-anh phát tình ạ?"

"anh chờ chút em sẽ đi kêu quản lý và lấy thuốc-"

cổ tay run rẩy hoảng loạn của em bị minseok bắt lấy, anh không biết lấy đâu ra sức (hoặc là soohwan giờ đây đã mềm nhũn cả người) kéo em xuống phần giường kế bên mình. bàn tay anh nóng rực, ẩm ẩm của anh mon men từ cổ tay lên bao trọn cả bàn tay em, soohwan bị nhiệt độ từ anh hung cho mơ màng theo, cả mặt đỏ bừng. minseok không dừng bước mà ngày một tiến lại gần, đến khi chóp mũi hai bên chạm nhẹ. anh mới từ từ thở ra một hơi khó khăn, giọng khàn khàn lên tiếng.

"anh đã tiêm ba liều rồi, bác sĩ bảo cơ thể anh căng thẳng lâu ngày."

đoạn tay anh siết chặt hơn, giọng cũng ngày một nhỏ.

"nếu không xả ra thì cơn phát tình sẽ cứ thế này mãi."

giọng anh trầm, đục nhưng mỏng và yếu như thể minseok phải bòn rút mọi sức lực còn lại chỉ để giải thích cho em nhỏ hiểu. anh vươn mắt lên nhìn thẳng vào em, mở hờ và phủ sương. soohwan thấy được trong cái nhìn ướt át đó - ham muốn và dục vọng nguyên thủy. nhưng em là beta, chính gốc còn anh lại là omega. nếu minseok đã lâm vào tình cảnh này, alpha sẽ là lựa chọn tốt hơn. một beta như em hoàn toàn vô dụng.

"a-anh...em..ừm..mọi người đã biết chưa?"

minseok lắc đầu, ánh nhìn vẫn một mực hướng về em. soohwan nuốt khan, để rồi nhận ra cổ họng khô khốc.

"em có thể đi báo với họ không ạ? có thể anh oner hoặc anh faker sẽ giúp được ấy." họ là alpha mà ạ - nhưng soohwan sẽ không nói những lời cuối ấy, chính em cũng chẳng biết vì sao.

minseok vẫn hoài không đổi tầm mắt, chỉ là ánh mắt anh ngày một sắc bén. bàn tay lại bắt đầu di chuyển dọc cánh tay em, rồi lại yên vị trên vai. soohwan bị những cái chạm nhẹ bẫng mà ám muội làm cho run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không hất ra. song, ryu minseok lắc đầu lần nữa.

"em đã ở đây rồi mà?" - anh hỏi.

và em chẳng còn biết phải trả lời như nào.

"bác sĩ bảo anh không cần phải tìm người đánh dấu hay mùi gì cả, ông ấy bảo anh cần xả."

"và anh đã tự xả, nhưng không đủ."

"alpha hay omega gì cũng là lựa chọn tệ trong trường hợp của anh hết."

"ý-ý anh là sao ạ.." - minseok áp gần em bao nhiêu, soohwan lại ngã người ra giường bấy nhiêu.

"anh cần em."

"em...nếu chuyện này khó chấp nhận quá thì em cứ quên đi."

anh cũng dần tách khỏi em, như thể chừa đường để em chạy. nhưng ai bảo kim soohwan muốn chạy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co