Truyen3h.Co

[Keran_ABO] Giúp đỡ cả đời

*

onlykr0200

Chuyện Ryu Minseok là Omega cả đội đều biết, thế nhưng việc Choi Hyeonjoon là Beta không phải ai cũng hay tin. Tất cả đều mặc định anh giống như em, là người cần được bảo vệ và chở che.

Ngọn nguồn hiểu lầm này bắt đầu từ rất lâu về trước, ở gần cuối năm 2020, khi những đứa trẻ bên cạnh chuẩn bị phân hóa, Choi Hyeonjoon vốn dĩ là Beta cũng chẳng quá quan tâm.

Chỉ là Ryu Minseok, cái nấm nhỏ nắp tím hồi ấy vừa từ chuyến bay trở về nước, đột ngột rơi vào kỳ phân hóa. Bất kì ai bước đến căn phòng em cũng sẽ như ngâm trong vại vải ngâm đường phèn.

Mùi hương thơm ngọt có thể kích động Alpha gây hưng phấn, còn khiến Omega cùng hệ bị cưỡng ép phát tình. Mỗi Beta lạc lõng không biết chuyện, phải tận mắt chứng kiến mới phát hiện sự việc.

Chương trình học ở trường có giảng dạy các tiết phân hóa, Choi Hyeonjoon tuy hay ngủ gật nhưng vẫn nắm vững nhiều thông tin, vậy nên dù chỉ là Beta thì anh vẫn trang bị đầy đủ các vật dụng cần để hỗ trợ Alpha và cả Omega, bản thân không dùng hoàn toàn có thể mang đồng đội tránh rắc rối.

Giúp đỡ đàn em yếu đuối trải qua kỳ phân hóa chẳng hề dễ dàng, Choi Hyeonjoon nhìn Ryu Minseok vật vã nỉ non than khó chịu, lòng anh hệt như bị thả chậu lửa, thiêu đốt. Muốn lập tức mang em tới bệnh viện nhưng trễ thế này làm gì ai quan tâm một ca phân hóa nhỏ bé, chưa kể đến em còn là tuyển thủ, nếu để lộ giới tính Omega ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Choi Hyeonjoon không dám cược lớn, đành ở cùng Ryu Minseok trong phòng, thức trắng canh em cả đêm. Đứa nhỏ khổ sở thấy anh thế này, chỉ xin vỏn vẹn một cái ôm.

Thân hình nhỏ nhắn nóng hầm hập lao vào vòng tay mình, tựa viên than hồng vừa gắp khỏi chậu lửa. Nếu không tiêm thuốc ức chế sớm, chẳng biết tình trạng đối phương sẽ trở nên tồi tệ thế nào.

Cứ thế, Ryu Minseok vốn quấn quít Choi Hyeonjoon như cái đuôi nhỏ, những ngày kế tiếp sau khi phân hóa em càng bám dính anh không rời.

Thế nhưng sau kỳ chuyển nhượng họ vẫn phải tách ra, chia đôi ngả.

Lúc mới đầu, Choi Hyeonjoon vì lo lắng nhà mới của Ryu Minseok có nhiều quá Alpha, sẽ gây ảnh hưởng đến em nên cật lực dặn dò người quen bảo vệ bạn nhỏ này.

Thân phận Omega của em quá rõ ràng, hầu như ai cũng đoán được, nên nhận được nhiều sự quan tâm và chăm lo là điều dễ hiểu.

Song Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thông báo về giới tính sinh học thứ hai lại bị hiểu nhầm thành Omega, chỉ vì mọi người bảo ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào xuất phát từ cơ thể anh.

So với vải ngâm của Ryu Minseok thì vị nó nhạt hơn rất nhiều, hệt như pha cùng nước lọc.

Bản thân Choi Hyeonjoon nghĩ rằng có lẽ do chính mình ở cùng Ryu Minseok quá lâu nên vướng phải hương thơm.

Anh chẳng hề đặt nặng suy nghĩ của mọi người, bị xem là Omega, được đối xử nhẹ nhàng, nâng niu như quả trứng mong manh thì cứ hưởng thụ, chẳng cần vạch trần.

Chỉ là lâu lâu đồng đội cứ trêu, mỗi khi Choi Hyeonjoon qua thăm cái lò tê đỏ lại phóng pheromone dẫn dụ bạn tình, oan uổng cho anh thật đấy, Beta thì có thể làm cái gì?

Mũi của bọn họ gặp vấn đề rồi chăng? Anh khó hiểu rồi cũng mặc kệ, không đoái hoài gì đến nữa. Ai muốn nghĩ gì đó tùy ý.

Cho tới bây giờ, Choi Hyeonjoon quen sống với thân phận Omega, được đặc cách phân phòng riêng và hiện ở cùng chỗ với Ryu Minseok ở khu du lịch quay quảng cáo vì có một Alpha gần đó bất cẩn quay trúng ô động dục giữa đám đông.

Beta vốn dĩ chẳng hề hấn gì, thậm chí có thể chạy tới giúp đỡ, nhưng do sự hiểu lầm mà Choi Hyeonjoon bị bê vào phòng.

"Có làm sao không? Thiệt tình, túi của anh làm rơi bên ngoài. Giờ chơi trò phong tỏa nữa."

Choi Hyeonjoon xổ một lèo chẳng ngừng nghỉ, chưa hề phát hiện đối phương tiếp cận mình với khoảng cách cực gần từ bao giờ. Tới lúc phát giác, em đã kề cổ lên vai anh, hai tay thuần thục vòng qua cái eo nhỏ.

Bụng nhỏ cuối năm ngoái còn thấy chút mỡ, hiện tại teo bớt phần nào vì áp lực. Ôm vào lòng, người trông thật mỏng manh.

Ryu Minseok khịt mũi, "Mùi khó ngửi quá."

Mềm mại như không xương quấn quít, Choi Hyeonjoon cắn môi, nghĩ thầm bản thân nay đâu có xịt nước hoa, sao em nói vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Ryu Minseok, ý nghĩ đầu tiên của anh là em bị ảnh hưởng rồi.

Thiếu thuốc ức chế, nên làm thế nào ngoài cái ôm ủi an?

Ryu Minseok dụi đầu vào cổ Choi Hyeonjoon, giả sử cánh cửa bị kẻ tò mò đây ra, sẽ bị em nghiêng đầu dùng nửa mắt cảnh cáo. Cả căn phòng đặc quánh hương vải, không công kích nhưng dày đến độ ai ngửi được sẽ phải nghẹn

Đáng tiếc, người như ngâm trong vại ngọt ngào lại chẳng hề hay biết gì.

Choi Hyeonjoon được chăm sóc giống Omega hơn cả em, nếu không vì cái chiều cao quá mức bức người, đôi lúc em thật sự nghĩ rằng anh đã phân hóa lại.

Beta thanh thuần như giọt suối tinh khiết giữa rừng xanh, không mùi không vị nhưng giải được cơn khát, cứu về một tia sự sống sau hồi vật vã.

"Anh ơi, giúp em với."

Rõ ràng tình trạng không tới mức báo động, nhưng cứ nghĩ đến việc thỏ trắng ngây ngô dính phải mùi lạ, bị người cố ý kích thích, Ryu Minseok lập tức khó chịu.

Đều nói Alpha mới biết đánh dấu lãnh thổ, Omega là em chẳng phải đã âm thầm làm suốt nhiều năm, thuần thục tới nỗi chẳng ai phát giác.

Luôn nghĩ rằng Choi Hyeonjoon mang mùi vải giống Ryu Minseok, chứ chẳng ai nghĩ hương thơm đó đến từ chính em.

Đeo một sợi xiềng xích lên người, phòng tránh những Alpha xung quanh, rốt cuộc vẫn khó mà ngăn chặn cả đời.

Thật đáng ghét làm sao!

Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, nhìn viên than hồng cứ cọ liên tục vào mình, anh thừa nhận, Beta khó phát tình như Omega và Alpha, nhưng anh đâu phải kẻ vô cảm, còn thế này mãi củi khô không cần mồi lửa từ ngoài vẫn sẽ bốc cháy.

"Em muốn anh giúp thế nào?" Choi Hyeonjoon nhẫn nhịn, hạ giọng hỏi.

Ánh mắt Ryu Minseok lúc này lấp lánh mê ly như vừa rót vào miệng vài ly rượu nặng, em nhấp nhả trong ý cười, "Anh đồng ý giúp em?"

Người ngoài không thể chốt cửa nhốt bọn họ, chỉ có chiếc chìa khóa bị đá dưới gầm bàn.

"Thừa thãi thật đó, anh đã bao giờ từ chối em đâu."

Omega nhỏ bị tình triều dâng cao nhấn chìm lý trí ngốc rồi sao?

Ryu Minseok quyến luyến rời khỏi hõm cổ Choi Hyeonjoon, kề sát gương mặt đến gần anh, để hai chóp mũi chạm vào nhau, chỉ cần nhích thêm chút nữa, khoảng cách giữa hai phiến môi sẽ biến thành con số không.

"Em muốn anh."

Ngày xưa còn chen từ "ôm", giờ thì cất vào để vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi phát ra.

Choi Hyeonjoon đặt hờ tay lên vai Ryu Minseok, chấn động không biết đáp thế nào, đầu óc anh giờ này quay cuồng, khi hơi thở ấm nóng liên tục phả vào môi.

Đương lúc rối rắm lặng thinh, người bên cạnh xem đó là đồng ý liền không thèm nhẫn nhịn mà tiến tới, Beta chẳng hề ngửi thấy hay cảm nhận gì nên nào biết pheromone ngọt ngào đã đạt cực hạn, đè nén dày từng lớp sắp siết chặt cổ họng Omega.

Lý thuyết và thực hành là hai phạm trù khác nhau, Choi Hyeonjoon tìm cách dỗ dành, trấn an, nhưng suy nghĩ luôn bị đứt đoạn bởi Ryu Minseok, kết quả luôn biến thành mớ hỗn độn, đối phương không cho anh lạc hướng, nhất định chỉ được tập trung vào em.

Còn tưởng bở bản thân nằm trên, cuối cùng đôi chân mình lại gác lên vai người bên cạnh.

Ryu Minseok rướn thân trên, gieo nụ cười câu lấy nhân tâm, lau bờ môi sưng đỏ của Choi Hyeonjoon, sau đó rụt lại, cầm nhẹ cổ chân trắng hôn khẽ.

Hình ảnh quá mức sắc tình, anh ngượng ngùng dùng tay che mắt.

"Ngại rồi?"

"Không Omega nào như em cả."

Chỉ là chạy bộ rèn luyện sức khỏe thôi lại đủ sức dằn vặt chính mình tới nỗi nở bung hơn cả đóa hoa giữa đêm tối.

Ryu Minseok quả thực quá khác biệt.

"Xưa kia em đã muốn cùng anh làm những chuyện như vậy rồi."

Vượt mức thân mật an toàn.

Đến lúc này dù ngốc cỡ nào, Choi Hyeonjoon cũng đoán được nguyên do vì sao bản thân bị hiểu lầm giới tính thứ hai.

Hết thảy đều do cún nhỏ này, mưu đồ từ lâu.

Nhưng anh không giận, có lẽ chính bản thân tiếp tay dung túng.

Cả đội vẫn chẳng hay biết gì, chỉ có anh cả để ý vệt hồng lấp ló sau cổ áo, đánh giá phần trên quên đôi tay đan xen chặt chẽ phía dưới.

Chờ khi những lời hỏi thăm tan đi, Ryu Minseok lại tiếp tục chốt cửa, cùng Choi Hyeonjoon trải qua những ngày dài phát tình liên miên.

Một khi anh chọn mở lời, mọi thứ đều không thể trở lại.

Cửa một khi mở ra sẽ đóng kín nhốt người bên trong đó, chẳng bao giờ cho cơ hội giải thoát.

Lần này giúp đỡ, kéo dài cả đời.

Vốn chỉ vô tư hỗ trợ, không hay biết chính mình đã gieo hạt giống tình cho người khác từ lúc nào, chờ hồi thanh tỉnh sáng suốt, gông xiềng đeo nơi cổ tay hiện đã khóa chặt đôi chân.

Beta không thể bỏ chạy khỏi móng vuốt của Omega thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co