Truyen3h.Co

[Keran_ABO] Lechery

III

onlykr0200

Chưa từng phải đau khổ vì giới tính thứ hai của mình, chỉ đến khi trái tim bắt đầu loạn nhịp vì ai đó. Nó khiến cõi lòng âm u bắt đầu dậy sóng, nơi nhạt nhẽo bỗng gieo chút đắng chát ưu sầu.

Ryu Minseok không đếm nổi bao đêm mình thao thức vì đối phương, từng cử chỉ nhỏ bé đến nụ cười tỏa nắng mỗi khi đôi bên chạm khẽ.

Lồng ngực Alpha phập phồng, sau gáy trống rỗng không mảnh dán chặn mùi hương, pheromone cứ thế chạy thẳng mọi ngóc ngách.

Em có thể cảm nhận chúng dù chỉ là chút ít đến đáng thương, thế nhưng người kia ngay cả khi được bao bọc trong căn phòng kín đáo thế này vẫn giống hệt chú thỏ trắng ngây thơ, ngơ ngác không biết gì.

Một Beta tự do không bị khống chế bởi kỳ Rut hay Heat như Alpha và Omega.

Đó là điềm lành của đối phương, nhưng lại chẳng nào địa ngục trần gian của Ryu Minseok.

Khao khát đặt ấn ký lên gáy người, để từ trong ra ngoài đều tẩm ướp mùi hương mà Alpha cố ý thả ra.

Thật đáng tiếc, hiện thực tàn nhẫn đã tát cho em nhiều lần để con sói nhỏ đội lốt cún ngoan tỉnh táo. Song sự cố chấp bào mòn lý trí, Ryu Minseok vẫn âm thầm bày ra những chiếc "bẫy" vô hình, chậm rãi chờ đợi con mồi sảy chân bước vào.

Còn nếu đối phương lướt qua, em rất sẵn lòng nắm tay người kéo xuống, vĩnh viễn buộc chung một chỗ.

Thế nhưng hết thảy vẫn còn là mộng ước xa vời lưu giữ trong bộ nhớ ký ức, thực tại Choi Hyeonjoon đang thoải mái la cà bên cạnh mọi người.
Anh tựa như một đóa hoa tươi rực rỡ dưới ánh bình minh, làm sao cũng không thể dời mắt đi nơi khác.

Ryu Minseok chẳng biết mình đã ngắm người phía trước bao lâu, phút thẩn thờ chỉ chốc lát, thanh tỉnh rồi lại phát hiện căn phòng trống trải còn mỗi em và đối phương.

Pheromone theo tâm tình chủ nhân lặng lẽ thoát khỏi miếng dán chặn mùi, chạy loạn tới cơ thể mà con thú hoang bên trong ham muốn chiếm hữu.

Cơ thể dần nóng lên như bình đun siêu tốc chạm tới đỉnh nhiệt, chẳng cần nghĩ ngợi cũng biết kỳ Rut chết tiệt lại bắt đầu tới.

Alpha đáng thương thật sự ngưỡng mộ các anh trai khác, bọn họ đều có người cùng vượt qua thời gian này, bản thân thì...

"Hyeonjoon hyung, em khó chịu quá!"

Đôi mắt cún con long lanh chực trào sắp khóc, tội nghiệp hướng về chàng Beta vừa xong vài ván leo rank căng thẳng.

Choi Hyeonjoon chưa kịp ngửa đầu ra nghỉ ngơi, phải lật đật chạy vội đến bên cạnh Ryu Minseok xem xét tình hình của em.

Anh không hề biết, một khắc mềm lòng này sẽ mang đến vô số hệ lụy về sau, mà kẻ xui xẻo hứng chịu hết thảy đó lại chính là bản thân anh.

"Giúp em với." Ryu Minseok hệt một con chó nhỏ mình đầy thương tích, đang quẩy đuôi xòa vào lòng chủ nhân chờ một cái ôm an ủi. Da thịt nóng hầm hập dán sát bên gò má, mang cái hơi lạnh dưới điều hòa anh vừa ngồi chia bớt cho em: "Mát quá."

Ryu Minseok nhắm mắt dụi mái tóc bết vì ướt xuống hõm cổ Choi Hyeonjoon, nhẹ nhàng, còn tiện tay luồn qua eo anh đan thành vòng kiên cố, giam người vào trong.

Lời khẩn cầu nỉ non này đối với anh chẳng khác gì liều thuốc độc, làm sao nỡ khước từ: "Seokie, em muốn gì?"

Là một Beta, từ nhỏ anh đã được dạy cần tránh xa Alpha vì bọn họ có thể mang anh ra làm vật giải tỏa thay cho Omega, tuy không đánh đồng nhưng thời kỳ cuối cấp ba, chính mắt Choi Hyeonjoon đã nhìn thấy vài sự việc tương tự.

Beta sẽ không bị đánh dấu, muốn chơi bao nhiêu lần cũng được.
Song song đó, anh cũng chẳng bao giờ chịu đựng trói buộc hay bị cám dỗ bởi mùi hương đầy gợi dục xung quanh.

Rõ ràng có thể sống an yên nếu chịu né tránh vòng vây Alpha và Omega.
Thế nhưng khi thấy Ryu Minseok, anh liền đoán được đường ray cuộc đời mình chắc là chuẩn bị chệch hướng.

Dáng vẻ đẫm lệ đầy tội nghiệp nào sao mà ngoảnh mặt được.

Nếu em muốn giúp đỡ, anh hỗ trợ. Chúng ta cùng đổi vị trí từ game ra đời.

Được lời chấp thuận, Ryu Minseok nở nụ cười trong lòng, bàn tay đặt ở eo bất chợt luồn sâu vào lớp áo, đi dọc lên sống lưng, mỗi lần chạm vào đều có thể cảm nhận sự run rẩy đầy xấu hổ nơi da thịt, thể hiện rõ nhất là vành tai phía trên đang dần chuyển sang màu đỏ, nó cũng như lời thôi thúc, mời gọi.

Cắn lấy, nuốt trọn vào.

Ryu Minseok không chần chừ mà hôn mảnh thịt mềm ngay cổ, từng chút di chuyển lên thùy tai, xương hàm và gò mà.
Rất muốn hóa thành mãnh thú cắn xé người, hòa lẫn máu thịt bên trong, nhưng em không dám vượt mức, phải thật dịu dàng, chậm rãi để anh chẳng cần sợ hãi.

Phòng tập có rất nhiều camera, vài ngày trước "vô tình" bị hỏng, bây giờ xem như "ông trời" đang giúp họ.

"Anh khóa cửa."

Nụ hôn nóng bỏng rải khắp nơi trên gương mặt nhưng vẫn chưa dừng đúng chỗ, khiến cho Choi Hyeonjoon thoáng khó chịu, anh nghĩ tới rời đi để bình tĩnh vài giây thì Ryu Minseok ở phía sau đã ngăn chặn điều ấy.

Em áp sát anh vào cánh cửa, thuần thục khóa trái.

Đôi mắt chuyên chú nhìn vào gương mặt đang có ý định trốn tránh, Ryu Minseok cười giễu một tiếng: "Sợ rồi sao?"

Alpha vào chu kỳ Rut thực sự rất đáng sợ, nhưng cho tới hiện tại em vẫn khống chế bản thân rất tốt, ít nhất chưa chèn ép người trước mặt đến rơi lệ.

Có điều... tại sao Beta phía đối diện lại giương vẻ kháng cự, rõ ràng anh đã đồng ý giúp đỡ.

Vị ngọt ngào của miếng chocolate ban đầu hiện pha chút đắng ngắt, bất kỳ Alpha nào bước cũng sẽ bị kích thích đến nổi điên, dù có cản ngăn thì xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Choi Hyeonjoon bị thứ tình cảm điên cuồng trong đôi mắt của Ryu Minseok dọa đến hai chân mềm nhũn, rõ ràng mang trên mình thân phận Beta, lại vì vài ánh nhìn mà sinh lòng rung động, phục tùng.

Ryu Minseok không muốn chờ đợi câu trả lời, em có chút hoảng sợ, sợ rằng bản thân nghe phải lời trái với mong muốn. Và để tước đi lời hồi đáp, chỉ còn cách chặn cánh môi mấp máy đầy sự do dự ấy.

Một nụ hôn chính em khao khát từ giấc mơ đến hiện thực, người trong lòng trước nay đều chỉ có một.

Là anh, Choi Hyeonjoon.

Giữa kẽ hở khi hai bên tách rời, em tỉ tê gọi: "Anh ơi!"

Choi Hyeonjoon chẳng đáp gì cả, ngoan ngoãn hé môi đẩy đưa nụ hôn càng thêm sâu, một kiểu cách lãng mạn như những kẻ yêu nhau ngoài kia mà đôi khi phim ảnh chưa kịp chiếu đến.

Từ thế dang rộng hai chân trên nền gạch lạnh, tới cảm giác được đôi tay chăm chỉ ở phòng gym bế lên chiếc ghế dựa đề chữ: "Keria" phía sau.
Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn phó thác thân thể, tùy ý Ryu Minseok đặt mình vào bất kỳ vị trí gì.

Chờ tới khi thứ bản năng chết tiệt dần cắn nuốt hết lý trí, anh lại lần nữa ngước nhìn em, một dáng vẻ điên cuồng vặn vẹo có chút đáng thương vì cố chống cự ham muốn.

Rõ ràng phải buông thả, nhưng người phía trước dường như đang lưỡng lự, xây dựng hàng phòng tuyến để không mất kiểm soát làm đau anh.

Choi Hyeonjoon thở nhẹ, dứt khoát nắm cổ áo người lôi xuống: "Sợ sệt cái gì, hay là..." Ánh nhìn trần trụi không chút ý định che giấu liếc ngay đũng quần căng phồng bên dưới, giễu cợt: "Em không được à?

"Hyeonie." Giọng trong trẻo thường ngày bỗng hạ thấp, trầm đục, mang theo hơi thở đầy nguy hiểm.

Sợi lý trí ít ỏi còn sót lại sắp bị sự khiêu khích của anh nghiền nát rồi.
Có thể hành động dịu dàng ban đầu sẽ chẳng còn nữa.

Nhưng những người chơi vị trí Top laner như Choi Hyeonjoon chưa bao giờ ngán điều ấy, anh nổi tiếng liều lĩnh và "điên".

Em cũng công nhận điều ấy mà.

Trên ghế chỉ có thể hôn, quá mức bất tiện nên trước khi mang mớ vải vướng víu đá xuống gầm bàn thì Choi Hyeonjoon đã tận dụng lợi thế chiều cao và sự sơ xuất của Ryu Minseok, đem người đẩy ngã trên sàn.

Lần đầu của Omega hay Beta đều phải mở rộng, nhưng anh xưa nay chứng kiến đều thấy bọn họ cởi đồ xong vồ vập lấy nhau, nào biết chính mình trải nghiệm thiếu chút nữa tự sát vì đau.

Alpha bên dưới nhẫn nhịn đến trán nổi gân xanh, vẫn cố dỗ dành anh: "Chậm thôi, để em."

Cả hai đều chỉ còn chiếc áo cùng màu mặc hờ trên người, nên rất nhanh Ryu Minseok đã tìm được cái lỗ nhỏ vừa định nuốt lấy thứ to lớn giữa hai chân mình.

Một tay thăm dò từng ngón vào trong, một tay luồn sâu vào lớp áo mỏng, tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ nhắn hồng hào bóp nắn.

Phía dưới đau xót bên trên kích thích, Choi Hyeonjoon rối rắm ôm lấy Ryu Minseok, nghẹn ngào phát ra vài tiếng kìm nén ngọt ngào.

Bấy nhiêu thôi cũng khiến con thú trong người em vui sướng, mang theo vết cắn đặt nơi yết hầu đối phương, làm cho thỏ trắng bật thốt tiếng kêu than ngắn ngủi.

Bản năng của chu kỳ Rut hoàn toàn trỗi dậy, Ryu Minseok vén áo Choi Hyeonjoon lên, cắn đầu ngực anh, sau đó hệt như con cún nhỏ, liếm láp dấu vết mình vừa để lại, cảm giác tê dại làm anh bất giác run rẩy.

"Anh ơi, anh ướt rồi."

Đôi mắt long lanh phủ lớp sương mờ dục vọng, trông có vẻ thơ ngây mà lời thốt ra xém chút nữa khiến Choi Hyeonjoon muốn đào hố đất chui xuống.

Miệng hư, ngậm lại mau.

Đương nhiên, phương thức ngăn chặn hữu hiệu nhất chỉ có một, hôn.

Môi lưỡi dây dưa kích tình, cổ họng không còn khô đắng, mà bên dưới cũng ẩm ướt đủ mời gọi một vật to lớn hơn lấp đầy.

Trò chơi thú nhún của tuổi thơ thay đổi thành cưỡi lên người đồng đội, rõ ràng anh ngồi trên, nhưng bàn tay ghì chặt lấy eo đang nắm toàn quyền kiểm soát.

"Seokie, đừng...ưm nhanh quá"

Tiếng nức nở rên rỉ gieo vào tai, Ryu Minseok không hề ngừng mà còn tiếp những cú thúc sâu vào trong, cây gậy sắt nóng mài vào điểm nhạy cảm, đóng cọc liên tục chẳng mệt mỏi.

Choi Hyeonjoon đã không biết bản thân phải xin tha bao nhiêu lần, trong ký ức thoáng qua anh chỉ nhớ Ryu Minseok hết đè anh cắn vào sau gáy trên sàn nhà, lại bế người lên cửa cổ tiếp tục đẩy đưa.

Cơ thể Beta sinh ra không phải để phục vụ Alpha, do đó Choi Hyeonjoon cứ liên tục mơ màng khi cùng Ryu Minseok trải qua chu kỳ Rut.

Nhưng không dừng lại ở lần giúp đỡ đó. Về sau mỗi khi em nhỏ giọng bảo mình khó chịu, anh đều kéo người vào nhà vệ sinh "giúp đỡ" bằng cái lỗ nhỏ của mình. Đến mức có lúc cả tuần đôi chân không thể khép đàng hoàng, phía sau luôn tồn tại sự nhớp nháp vì đêm trước đó Ryu Minseok quên mang bao mà bắn thẳng bên trong.

Em luôn biết đánh dấu chủ quyền bằng mọi cách, không cần đánh dấu.

"Nếu anh lo lắng, em cắt bỏ tuyến thể là được."

Họ hiếm khi nghiêm túc nói chuyện, ngay cả lời tỏ tình cũng diễn ra lúc tắm chung.
Bây giờ dù có xe chấn rung rinh, thì Ryu Minseok vẫn cứ mở miệng.

Choi Hyeonjoon đắm chìm giữa biển khoái cảm và đau xót sau gáy, hung hăng trừng mắt: "Bớt nói bậy."

Bất kể có chuyện gì xảy ra, anh thà rằng nếm phải mật gấu còn hơn để em tổn thương chính mình.

Bọn họ không ngửi thấy mùi của đối phương thì sao, vậy để cả hai cùng nhuốm tư vị của tình dục, như thế sẽ không còn bất an nữa.

Choi Hyeonjoon đã nghĩ và mang nó thực hành ở hiện tại lẫn tương lai.
Chàng Beta cố chấp đến đáng sợ, chẳng khác gì Alpha.

"Từ rày về sau không cho nhắc về việc đó nữa. Điều em cần nhớ, chỉ có thứ này." Choi Hyeonjoon hai chân mở rộng, run rẩy kẹp chặt eo Ryu Minseok, chạm vào lồng ngược em.

Nơi này ẩn chứa tình yêu và ham muốn ẩn chứa sâu bên trong em.

Một thứ đáp án ngoài anh ra chẳng ai giải bày được.

"Hyeonie, em yêu anh."

Môi thỏ không hạ xuống, mà khẽ cong lên: "Anh cũng vậy, yêu cún con ngốc nghếch."

Hành động tốt hơn lời nói, nhưng họ đã mập mờ quá lâu, đôi khi cần vài lời âu yến xoa dịu.
Rằng tình cảm song phương này. Từ phút đầu chính là đôi bên yêu thích tình nguyện, không cưỡng ép.

Mà anh, tự chui đầu vào bẫy chẳng hề có ý định chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co