5
Ryu Minseok cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng hiện tại nó chưa điều tra được là không đúng ở chỗ nào. Có vẻ con thỏ nhỏ nó để mắt đến cũng không hẳn là một con thỏ ngây thơ đâu. Nhưng thôi, ăn cũng ăn rồi, giờ chuyện gì nên xảy ra thì xảy ra thôi.
Để nghĩ xem, có nên chơi trò "nhốt lại" không nhỉ? Cái ý nghĩ này cứ xuất hiện trong đầu nó. Trực giác của kẻ săn mồi cho nó biết, con mồi đang chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng nếu nhốt lại thì cực đoan quá, dù anh Hyukkyu và anh Sanghyeok đều bảo nó là một tên điên mầm non. Nó làm điều ác cứ như ăn một bữa cơm vậy, nghĩ gì làm đó, và nó chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào.
Chậc, nhưng mà anh Hyeonjoon bé thỏ thỏ của nó, có biết anh đang chơi đùa với một tên điên thật sự không nhỉ? Nếu mà anh bỏ chạy, thì nên bắt anh về, rồi làm anh thành tiêu bản để giữ cạnh nó hay không? Hay là chơi đùa đến nát tinh thần, để anh ấy như con búp bê được lập trình cho nó? Hay đánh gãy tay chân của thỏ nhỏ, để thỏ nhỏ không chạy xa khỏi nó được?
Nó đã suy nghĩ vấn đề này suốt mấy tiếng kể từ lúc anh block nó. Nhưng suy đi nghĩ lại, nó vẫn thích sự phản kháng yếu ớt của anh nó hơn. Chậc, như vậy mới đủ thú vị chứ. Nếu anh thỏ thỏ của em chỉ biết nghe lời thôi, thì ngoài kia có hàng trăm kẻ như thế. Nó cần gì tốn công sức chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co