Truyen3h.Co

[Keran] Đánh cược

*

onlykr0200

Thời tiết tháng sáu oi bức nhưng cũng không thiếu những trận mưa rào, nhất là vào ban đêm, khi tất cả đều chìm vào bóng tối, chỉ còn đèn đường hiu hắt, trên trời bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đất.

Vô số thứ đáng ra đã quên từ lâu, hiện tại từng chút đập vào mắt khắc vào tim, buộc bản thân phải nhanh chóng nhớ lại.

Vết sẹo do tổn thương cũ chưa kịp phai, nay chồng chéo thêm nhiều dấu mới. Thân thể chẳng cách nào như ban đầu, mỗi ngày khắc cho mình nỗi đau hằn sâu trong da thịt.

Chữa lành, thật xa xỉ.

Ryu Minseok ngồi trên sofa, lắc lư ly rượu vang, chất lỏng đỏ sánh đảo quanh thành, tựa như chủ nhân của nó vậy, cõi lòng dậy sóng không yên, đôi mắt không hề chớp một cái, mà nhìn chằm chằm người mình hằng mong nhớ trước mặt, hình bóng vốn chỉ xuất hiện ở giấc mơ trong nhiều năm, ngắm bao nhiêu cũng chẳng đủ.

"Anh đến rồi sao?" Giọng nói lè nhè lúc to lúc nhỏ, giống một đứa con nít hỏi phụ huynh.

Bước chân Choi Hyeonjoon bỗng khựng lại, đứng bên ghế, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng, nhìn đôi mắt đờ đẫn, vằn đỏ phía cuối đuôi, với bộ dạng này ắt hẳn đã uống rất nhiều.

Anh mím môi, tước ly rượu khỏi tay đối phương: "Đây là cách em đón anh?"

Nghe thế, Ryu Minseok khẽ lắc đầu đứng dậy, nắm chặt nhiệt độ ấm áp bên cạnh, đã hơn bốn năm nay em chờ khoảnh khắc này, đợi lâu biết bao.

"Chẳng trưởng thành lên chút nào cả. Nhìn em như vậy thật là khiến người ta lo lắng."

"Không có anh, em làm sao mà tốt nổi chứ!" Kèm lời thì thầm là đôi tay vòng qua eo ôm chặt người, hệt như muốn khảm đối phương vào lồng ngực.

"Lớn rồi, đừng nói mấy câu bông đùa này nữa."

Bọn họ chẳng còn ở lứa tuổi chớm nở đóa hoa mùa xuân, đến lúc phải chào tạm biệt quá khứ, đón nhận hiện tại và nhìn xa ở tương lai.
Không làm động tác đẩy người ra, nhưng ý nghĩa trong từng câu chữ đã đủ khiến đổi phương hiểu.

Thực tại lẫn những câu chuyện trong hồi ức xưa cũ, mọi thứ đều làm cho thiếu niên năm ấy mang trên mình nhiều nỗi hoài nghi, nào còn can đảm mưu cầu hạnh phúc xa xỉ.

Lúc trẻ vô tư chưa chịu nhìn nhận, thêm vài năm tuổi mới bắt đầu thấu cái khoảng cách giữa người và người, hóa ra xa xôi đến bất ngờ.

Bọn họ có thể làm bạn bè hay thậm chí là tri kỷ, nhưng phải loại bỏ tuyệt đối vai trò người yêu.

Khoảng thời gian ở cùng đội lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon vô cùng trân trọng sợi dây liên kết mỏng manh ấy, được thoải mái sánh vai bên cạnh người mình đơn phương, là cảm giác vui sướng khó có cách tả.

Nhưng thực tế vẫn luôn cay nghiệt, bắt Choi Hyeonjoon phải quay đầu nhìn rõ, vị trí bản thân nơi đâu, đối phương ở đỉnh cao vượt ngoài tầm với ra sao.

"Anh từng cầu một thứ không thuộc về mình. Bây giờ ngẫm lại, thấy có hơi khôi hài. Minseokie, em chịu khó nghĩ kỹ lần nữa, đừng để bị chút cảm giác giả ấy đánh lừa."

Ryu Minseok nghẹn ngào: "Tin tưởng em khó đến vậy sao?"

Nhân lúc đối phương yếu mềm buông lỏng, Choi Hyeonjoon vùng tay khỏi gọng kìm, lùi bước đứng cách một khoảng: "Anh không dám."

Đã đến lúc tỉnh mộng rồi.

Hốc mắt em đỏ lên trông thấy, thân thể chao đảo, bước đi cũng chẳng hề vững vàng. Khi tiến lên nắm lấy cổ tay người đối diện, còn xém chút nữa bắt hụt: "Anh muốn bỏ rơi em nữa à?"

"Không phải." Choi Hyeonjoon thở dài lắc đầu: "Em say rồi, mai chúng ta nói tiếp."

Anh vòng tay muốn đỡ đối phương đi nghỉ, nào ngờ nhận lại được cái ôm từ phía sau.

Hơi thở nồng nàn ấm nóng, thoang thoảng mùi rượu tản xung quanh, men theo vành tai tới chóp mũi.

Kéo người không say mất đi tỉnh táo.

Khoảnh khắc này trái tim phản bội chủ nhân nó, điên cuồng đánh trống, nhảy nhót cuồng loạn bên trong.

Bọn họ giằng co một quãng thời gian ngắn ngủi, cuối cùng anh phải cầm cờ trắng chịu thua.

Trái tim rục rịch, nhịp đập rối loạn không theo quy luật, cố ngăn cản cũng chẳng thể.
Lý trí bị tình cảm áp đảo, rốt cuộc là phúc hay họa đây?

"Anh cho em thêm một cơ hội, em tuyệt đối không ngu ngốc buông tay nữa."

"Dựa vào cái gì?" Giọng nói lúc này xen lẫn sự giễu cợt, đau đến bật cười.

Mất đi rồi mới nuối tiếc, trên đời xuất hiện nhiều chuyện tốt giúp con người ta quay đầu lại vậy à?

"Tình cảm của anh dành cho em."

Nói ra thì nghe thật xấu xa, nhưng sự thật chính là như vậy.

Dù cố gắng che giấu cách mấy, cũng khó phủ kín đôi mắt nặng tình, Ryu Minseok ỷ lại vào nó, biết rõ mình vẫn còn được thương nên không tiếc giữ người bên cạnh, mặc đối phương có đồng ý hay không.

"Ván cược này sớm đã quyết định kẻ thua cuộc rồi. Minseokie à... nhường anh một lần đi mà."

Để cho người anh lớn được nắm trong tay chiến thắng, thay vì tiếp tục ôm thiệt hại về mình.

"Em sẽ bù đắp cho anh. Xin lỗi."

Không cầu tha thứ, nói Ryu Minseok mất trí cũng được, điên cuồng cũng chẳng sao, em dũng cảm hơn bao người, nhìn nhận tình cảm, thẳng thắng níu kéo. Không vòng vo tìm quan hệ để tạo cơ hội gặp gỡ.

Hai người lại đối mặt, bỏ qua câu thoại dài dòng mà dùng đôi mắt lột tả nội tâm của bản thân, là sự đánh đổi thanh xuân, hy vọng cuối cùng.
Cõi lòng chất chứa nỗi niềm, không sao kể xiết.

"Thương hại cũng được, xin anh... đừng rời xa em nữa."

Bàn tay rời khỏi hông dời lên gáy đối phương, kéo theo một nụ hôn dịu dàng không kém phần nồng nhiệt, chầm chậm đến gấp gáp, nhấm nháp chẳng thể ngừng.

Choi Hyeonjoon mặc kệ sự càn quấy, tới khi kết thúc vẫn giữ nguyên sự lặng im. Nhưng chỉ bản thân biết hành động lẫn lời nói của đối phương đã ảnh hưởng lớn bao nhiêu, khiến cánh cửa vốn đóng băng lạnh lẽo giờ đã tan chảy.

Đứng trước người mình lưu giữ trong tim nhiều năm, sao nói buông bỏ dễ dàng được đây? Dối lòng rời đi suy cho cùng cũng vô tác dụng.

Tuy Choi Hyeonjoon không phải kẻ nghiện cờ bạc, nhưng sẽ vì Ryu Minseok đánh cược một lần.

Là đỏ hay đen, anh đều tình nguyện trả giá.

Cùng lắm thì mang vết thương vừa khép miệng xé toạc ra, để nỗi đau thức tỉnh kẻ dại khờ.

Ở góc khuất họ không nhìn thấy, có ba người lặng lẽ thì thầm to nhỏ với nhau.

"Hyeonjoon hyung sao mà dễ tha thứ vậy?"

"Aiss phải chi ảnh cứng thêm miếng thì ngon rồi."

"Đừng than vãn nữa, chuẩn bị mỗi đứa 50k won cho anh đi là vừa."

Hai cậu em nhỏ của đội tiếc nuối, liên tục đặt dấu chấm hỏi vì cớ gì Choi Hyeonjoon mềm lòng đến thế?

Chỉ có vị đội trưởng vui vẻ mỉm cười vì thắng kèo.

Câu trả lời rất đang đơn giản.

Vì yêu, hơn nữa đối tượng ấy là Ryu Minseok mà.

Làm sao có thể chối từ được chứ!

"Nhấp môi thôi mà diễn như thật ấy, em phải đi mách Hyeonjoon hyung."

"Nếu say thì mất mặt lắm."

Cả ba người bỗng ngừng nhốn nháo, vì chủ nhân câu chuyện sau khi dỗ bạn trai lớn lên giường đã bước ra ngoài.

Bộ dáng trụy lạc ban nãy biến mất, để lại nét thanh tỉnh, khóe môi kéo lên cao, đắc ý dạt dào.

"Cảm ơn mọi người đã bày cách nhé."

"Không có gì đâu, làm lành là tốt rồi."

Mặc dù hơi ai oán vì thua cược, song cả hai cùng vị đội trưởng, đồng lòng chúc phúc cho chuyện tình của người anh em mình.

Chờ lâu đến thế, cũng đến lúc quả trên cây chín ngọt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co