1
Tiếng cười đùa giễu cợt của mấy cậu ấm cô chiêu hoàn toàn cách biệt với mớ hỗn tạp ồn ào náo nhiệt bên ngoài, những chai rượu đắt tiền được xếp ngay ngắn trên quầy hiện tại nằm lăn lốc dưới chân những chiếc giày da và vài đôi cao gót đế đỏ, gạt tàn phẩy đi phân nửa nhưng lửa chưa tàn, đáng tiếc chẳng còn ai đếm xỉa nó nữa.
Bọn họ trao đổi từ câu chuyện kế nghiệp gia đình sau khi thoát kiếp sinh viên đến đời tư tình cảm của nhau, đối tượng cuối cùng được nhắc đến không ai khác ngoài thiếu gia nhà Ryu.
"Từ lúc chia tay người kia là không thấy bên cạnh Minseok của chúng ta xuất hiện bóng hồng nào nữa, sao thế? Giữ thân như ngọc chờ đợi à?"
"Nhảm nhí." Ryu Minseok lắc đầu cười trừ, bao lần bị trêu chọc em sớm đã quen.
Mối tình một năm chẳng chút gợn sóng, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đối phương tựa đóa hoa rực rỡ lại biết chủ động tấn công, em nào phải sắt đá, xinh đẹp và nhiệt tình cứ tự hiến dâng đến thì đương nhiên phải thử một lần.
Phàm là thứ đã có được, chẳng ai toàn tâm toàn ý trân trọng nó như lúc ban đầu.
Không mới mẻ, chỉ còn tình cảm phai nhạt theo thời gian, chúng bị mài mòn tới khi lời chia tay phát ra, không ai trong cả hai níu kéo.
Nhưng người ngoài cuộc vẫn tiếc nuối, cứ mãi nhắc.
"Bớt bàn chuyện của tao đi, đổi chủ đề."
Ryu Minseok tỏ rõ thái độ không vui, đám đông liền thôi màn trêu mà lảng sang vài thú vui của giới nhà giàu.
Trong số đó nhấc máy, chẳng đến năm phút ngoài cửa đã xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, em đoán không lầm thì đây là cậu nhóc xui xẻo vừa tham gia chương trình tuyển chọn, nhóm mới thành lập hưởng dương chưa được ba ngày đã bị cơ quan chức năng điều tra gian lận, vì xào phiếu hơn phân nửa nên khó mà hoạt động, công ty chủ quản còn mang thêm tội trốn thuế, buộc phải giải thể, đối phương từ tiền đồ xán lạn bỗng chốc tối tăm, mịt mờ hơn cả chị Dậu.
Cuối cùng phải nương nhờ vào vòng tay thiếu gia nhà giàu, miễn cưỡng giữ vị trí tiếp tục công việc.
"Trắng trẻo, xinh xắn, đổi gu không, ưng tao cho mượn chơi vài hôm. Để bên mày lạnh lẽo quá, chẳng khác gì đá cuội trong sân Chùa."
Câu nói vừa thốt ra, bờ vai thanh niên thoáng run rẩy, khiến người bên cạnh trông chẳng khác gì tên nam phụ tồi tệ, cầm thú trong mấy quyển tiểu thuyết hiện nay.
Ở đây toàn dân ăn tạp, hàng qua tay đưa đến miệng vẫn xơi, còn thích cho mượn lung tung.
Tiếng rôm rả cợt nhả không tiết chế, sắc mặt chàng trai trẻ bỗng chốc trắng bệch, như bị cắt chẳng còn một giọt máu nào.
Dẫu biết đây là số phận của món đồ chơi, nhưng đối phương cũng mới thành niên chưa bao lâu, sao mà chịu nổi những suy nghĩ nhuốc nhơ của đám trâm anh thế phiệt này.
Ryu Minseok chống tay lên ghế, day day thái dương, bất chợt nghĩ đến điều gì đó: "Bớt đùa, thằng này không thích ăn đồ trên mâm."
"Con chó kén cá chọn canh này thật là. Vậy muốn nuôi em nào, chỗ bọn tao nhiều lắm. Toàn kiểu mày chuộng."
Ai nấy bày ra vẻ khó chịu, nhưng lời thoát khỏi đầu môi đều mang theo sự nuông chiều nhất định. Ai bảo bọn họ đều lớn lên với hình hài trưởng thành đúng tuổi, chỉ riêng Ryu Minseok vẫn cứ y hệt đứa nhỏ, mãi chẳng thấy lớn thêm.
Và đương nhiên em nhìn ra được xung quanh nghĩ ngợi cái gì, "Đã bảo tao chỉ không thèm cơm trên bát thằng khác thôi. Danh sách đâu đưa sang đây cho anh chọn. Mà khoan..."
Hăng say luyên thuyên cả lúc, Ryu Minseok đá mắt về cậu nhóc ở phía đối diện, "Cái nhóm đen đủi đó, còn thành viên nào không?"
Thanh niên bị chỉ mặt điểm danh, tay siết chặt gấu áo, rụt rè ngước lên, vừa chạm phải đôi mắt long lanh trong trẻo tựa vì sao lấp lánh giữa dãy ngân hà, ngẩn ngơ mất một hồi lâu vẫn mím môi chần chừ không nói, khi vừa định mở miệng thì người bên cạnh trả lời thay.
"Lề mề, tao biết này. Còn một người, tên là... Choi... Choi Hyeonjoon. Đúng rồi."
"Choi Hyeonjoon?" Ryu Minseok nheo mắt lặp lại, nghe qua có chút quen thuộc, nhưng chẳng nhớ rõ đã tiếp xúc với cái tên này khi nào.
Có thể là lúc xem các đoạn quảng cáo ngắn do nhà tài trợ cung cấp tài nguyên cho các thí sinh thi chương trình tuyển chọn. Dù sao thì với những kẻ xuất thân tầng lớp thấp có thể lọt vào mắt xanh của mấy bên đầu tư thì sẽ rất xuất sắc.
Đương cử như cậu nhóc ngồi ở đây, giọng hay vóc dáng lại đẹp, mua về làm đồ tiêu khiển khá đáng tiền.
"Liên hệ giúp tao đi, xem như trả quà tốt nghiệp muộn mày nợ."
Ryu Minseok rõ ràng đang nhờ vả, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không giống vậy, em liếc nhìn cậu nhóc vẫn chưa hết run, tay cứ mãi bấu chặt vào gấu áo.
Bán thân xác và danh dự đổi lấy tài nguyên, làm ra vẻ đáng thương gì thế này?
Một món đồ chơi có sức sống, phải ngoan ngoãn và an phận thì mới có thể dùng lâu dài.
"Biết rồi, để tao." Người nọ để ý ánh mắt em luôn hướng bên này, liền lên tiếng trêu chọc, "Trông cậu Ryu thích con hàng này của tao quá ha. Muốn hông, cho nè."
"Đã bảo không, bớt nhờn."
Khoảng cách vừa đủ để em cho đối phương một cước, đoạn bàn bạc về người đẹp làm ấm giường tới đó cứ thế mà ngừng lại.
Người nọ vẫn treo nụ cười ngả ngớn trên môi, tay tuy còn ôm eo con hàng mới nhưng rất nhanh đã chuyển thông tin tới bên môi giới trao đổi hợp đồng.
Tiệc ở đây còn chưa tàn, phía nhà trọ nơi Choi Hyeonjoon trú ngụ thì đã tắt đèn. Anh vốn đang yên giấc trên chiếc giường nhỏ, xua tan bớt phần nào mệt mỏi của ngày dài với vô vàn tin dữ từ công ty.
Bất chợt, màn hình khóa hiện lên ánh sáng cùng dòng tên quen thuộc của anh quản lý.
"Hyeonjoon nghe ạ."
"Ừm, giờ em rảnh không? Tới gặp anh một lát."
Dù chẳng rõ là chuyện gì, Choi Hyeonjoon vẫn vâng dạ như thường lệ, thiếu điều nhắm mắt nhắm mũi chui vào nhà tắm rửa mặt, sửa soạn ra đường.
Địa chỉ đối phương gửi có vẻ rất xa, khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì không tránh khỏi chút sửng sốt, trời về đêm lúc chín giờ lạnh cắt da cắt thịt mà còn phải lê lết tới chỗ đó, có khác nào tự ngược bản thân đâu.
Nhưng cuộc sống bấp bênh không cho phép người lao động vừa thất nghiệp từ chối anh quản lý, vậy nên Choi Hyeonjoon tự công tác tư tưởng hồi lát rồi quấn mình trong mớ quần áo rộng thùng thình, cùng cặp bánh bao trắng che kín đôi tai, tiền có thể thiếu, nhưng ấm áp thì không.
Bắt xe đi vội trong đêm, gặp bác tài xế nhiệt tình sợ anh trễ giờ mà phóng như chấp mười cây đèn giao thông, giây phút ấy anh không nhớ mình đã bao lần chắp tay cầu nguyện và khuyên nhủ đối phương cả hai còn gia đình, đừng bạt mạng thế mà, anh có gấp dữ vậy đâu.
"Ôi mẹ ơi, bữa cơm tối nhợn lên tới cổ."
Choi Hyeonjoon thanh toán xong tiền xe, ôm vội lan can để giữ thân bằng tránh bản thân ngã xuống vì sợ hãi quá độ, buổi tối thật kinh hoàng, biết thế từ chối rồi đi ngủ có lẽ sẽ ổn hơn.
Nhưng đã tốn tiền tới nơi, anh không thể để nó uổng phí.
"Anh ơi, em đến rồi ạ."
Địa chỉ thì đúng, mà sao ngó nghiêng hồi lâu Choi Hyeonjoon vẫn chẳng thấy người, anh bắt đầu cảm thấy bị đối phương chơi.
Không vui đâu đó.
"Đây bé ơi."
Nương theo tiếng nói thoát khỏi loa điện thoại Choi Hyeonjoon nhìn thấy quản lý đứng ở trước cửa Club cùng mình vẫy tay.
Đôi chân anh giờ rất muốn chạy, nhưng linh cảm mách bảo nên thử.
Kèo này rốt cuộc có thơm không vậy?
Choi Hyeonjoon cắn môi, lại tiếp tục công tác tư tưởng một lúc mới tiến bước. Mình cao hơn, cùng lắm thì bỏ chạy.
Người được một mẩu như kia, không cần sợ. Anh âm thầm trấn an bản thân.
Nhưng tới khi lắng nghe đối phương trình bày, Choi Hyeonjoon nhận thấy quả thật quá mức sai lầm, giấc ngủ quan trọng thế này lại để lãng phí vào tay quản lý, thực sự còn tấm vé hối hận nào để anh chọn không?
Chỉ khi cái tên "Ryu Minseok" vang lên, Choi Hyeonjoon mới thoát khỏi cơn buồn ngủ chuẩn bị ập tới mình lần hai.
"Là ai muốn bao nuôi em cơ?" Như sợ nghe lầm, anh nắm lấy tay quản lý lay mạnh.
"Cậu hai nhà Ryu đó, cưng ơi đau... đau."
Choi Hyeonjoon bừng tỉnh, hai mắt như có vì sao, lấp lánh, đôi tay cũng buông thõng, "Thật ạ? Em đồng ý."
Người mà năm ấy anh chỉ dám gói ghém vào giấc mộng nay đã bước tới trước mặt mời gọi, có nằm mơ anh cũng không ngờ được.
"Bé cưng ơi, nghĩ thật kĩ đi nhé."
"Em quyết rồi, nào mình làm hợp đồng ạ?"
Củ cải trắng nhà trồng vừa nghe tên nhà đầu tư đã vội gật đầu, rõ ràng bản thân tới để thuyết phục nhưng sao cứ có cảm giác bị cuỗm đi từ trước thế này nhỉ?
Giao dịch này không nhiều thủ tục, dù sao cũng chỉ là món hàng giới thượng lưu mua để chơi đùa, giấy tờ luôn có sẵn cho ký, với dạng thiếu gia như Ryu Minseok càng rộng rãi, tùy ý người đẹp muốn điều kiện gì, miễn không quá đáng như đòi một cái danh phận.
Choi Hyeonjoon cầm bút ký chẳng chút do dự, xoẹt vài đường liền xong tên mình, còn nói, "Anh không được lừa em đâu đấy."
Vị quản lý cực kỳ không nỡ đưa thỏ trắng nhà mình đi, ít nhất gì em cũng phải làm bộ giằng co xíu chứ, sao mà chưa gì đã gật đầu cái rụp vậy?
"Anh hơi hối hận rồi đấy nhé."
"Mối tốt mà, do chính anh nói còn gì?"
Choi Hyeonjoon mặc kệ cái lọ nồi đang ngồi kế bên, mỉm cười vui vẻ ôm lấy tấm hợp đồng mỏng manh trong tay. Có tiền đúng là sướng thật, búng tay một cái, liền mua được một người như lấy bó rau ngoài chợ.
Ắt hẳn Ryu Minseok còn chẳng nhớ nổi anh là ai trong cuộc đời rực rỡ của em, dẫu sao một kẻ qua đường nhỏ bé lướt qua như một cơn gió, nhạt nhòa không đọng gì lại làm sao có thể khiến em đặt trong lòng.
Nhưng Choi Hyeonjoon lưu giữ hình ảnh về bạn nhỏ ấy rất kĩ, bóng dáng em ở sân khấu quả thật rất đẹp, khoảnh khắc em dùng bàn tay nhỏ chìa về phía thanh niên vừa vấp ngã phía dưới, anh đã khó có thể nào quên rồi.
Dẫu cho với đối phương, đây chỉ là hành động tiện tay, không đáng nhắc, bản thân anh vĩnh viễn vẫn khắc ghi, tạc nó vào lòng.
Anh yêu nghệ thuật, cũng yêu em, kiệt tác của đấng tạo hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co