Truyen3h.Co

Keran - Hận

Gặp lại

Yingying1199

Choang!

Minseok ném vỡ cái điện thoại khi nó nhìn thấy tin Choi Hyeonjoon ký hợp đồng với T1. Nó che mặt. Nó hận người này. Nó nghĩ nó có thể giết kẻ bạc tình ấy.

You-ou and I-I, it's more than like
L daeum tto O daeum, nan yeah-yeah, yeah
You-ou and I-I, it's more than like
What's after like?

Nhạc chuông điện thoại vang lên, nó mệt mỏi nghe máy:

"Có chuyện gì không ạ, anh?"

"Ừm, anh biết là có hơi quá đáng nhưng..."

"Em hiểu mà."

"Hazz... khiến em thiệt thòi rồi."

"Không sao mà. Em hiểu mà."

Sau khi tắt điện thoại, nó biết anh Hyukkyu khó xử, hai đứa đứa nào anh cũng thương. Nó cũng không muốn ép anh lựa chọn. Nó hít sâu một hơi, rồi tìm ảnh. Nó cứ nghĩ nó đã xoá hết hình ảnh của kẻ tồi tệ kia. Thế mà nó vẫn tìm thấy tấm ảnh chụp vào năm tháng đẹp đẽ đấy. Nó vẫn phải thừa nhận: những ngày ở bên cạnh kẻ tồi ấy vẫn là những ngày hạnh phúc của nó.

Hyeonjoon nghĩ rằng dù sao cũng năm năm rồi, ai cũng trưởng thành cả, chắc sẽ chẳng nhắc lại chuyện năm đó đâu.

Minseok không biết, dù trong vô thức nó vẫn dùng ánh mắt đầy cưng chiều mà nhìn kẻ nó luôn gọi là "kẻ tồi" kia. Hyeonjoon biết không? Biết chứ? Nhưng thì làm sao? Em vẫn biết mình là một người có sức hút. Kẻ thích em, em không thể cản. Đúng vậy, kẻ không có đạo đức thường sống thoải mái hơn.

Nhưng đó là Hyeonjoon nghĩ thôi. Cho đến khi phối hợp trật nhịp, mọi thứ tồi tệ đi.

Anh Sanghyeok gọi hai đứa ra ngoài:

"Anh không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng mau chóng giải quyết cho anh. Anh không muốn nghe giải thích. Anh chỉ cần kết quả."

Nói rồi Sanghyeok bỏ đi, mặc kệ hai người đang đứng như trời trồng.

Hyeonjoon nuốt nước bọt, suy nghĩ rồi cắn răng nói:

"Em đừng như thế."

"Tôi như thế nào?"

"Đều là người lớn rồi mà."

"Thì?"

"Tuỳ em vậy."

Minseok tức điên lên, sao con người này có thể luôn bình tĩnh như thế? Kẻ luôn phát điên luôn là nó chứ. Nó kéo anh nó vật ngược xuống sàn, nó nắm chặt cổ áo Hyeonjoon:

"Đúng rồi! Lúc nào cũng tuỳ tôi! Tuỳ tôi sống chết, tuỳ tôi có đau khổ như thế nào đúng không?"

Hyeonjoon nắm lấy tay Minseok:

"Em bình tĩnh."

"Ha!"

Minseok buông tay ra, đứng dậy cứ thế mà đi. Hyeonjoon nằm trên sàn nhà thẫn thờ nhìn lên trần. Em che mắt mình lại, sao em lại đau chứ? Đó là lựa chọn của em mà.

Hyeonjoon nằm một lúc rồi tự mình thất thểu về phòng ký túc xá. May mà phòng stream của T1 là phòng đơn, nên cũng ít gặp nhau được một tí.

Ting ting.

Nhìn thấy bé cưng gửi voice chat, em liền bật lên nghe:

"Ba ba ơi, chú Hiền đến đón con rồi! Tụi con ngoan lắm, không quậy chú Hiền đâu!"

Hyeonjoon cũng cảm thấy vui hơn. Em còn các bé con mà.

"Ừm, nhớ ngoan nghe lời chú Hiền nha. Đợi ba có thời gian rảnh đón hai đứa về."

"Vâng ạ!"

Hyeonjoon nghĩ thôi như thế này cũng tốt.

Nhưng không đời nào cho em yên ổn. Hai đứa lại bị anh Sanghyeok phê bình. Đến cuối cùng em vẫn phải tìm đến Minseok:

"Minseok, rốt cuộc em mới muốn làm sao?"

"Tôi muốn làm sao? Anh có tư cách hỏi tôi câu này sao?"

"Được rồi, anh sai. Anh xin lỗi em."

"Anh chỉ biết xin lỗi thôi à?"

Loảng xoảng

Minseok lật tung cả cái bàn nhỏ trong phòng nó lên, thức ăn vung vãi khắp nơi. Hyeonjoon nhắm mắt im lặng một lúc lâu, rồi mở miệng:

"Thế em muốn anh làm thế nào?"

"Làm bạn giường của tôi đi."

"Em bị điên à?"

"Tôi sớm bị anh ép cho điên cách đây năm năm rồi."

"Với vị thế bây giờ của em, có thiếu gì đâu?"

Minseok đến gần anh, nó lại ép anh lên ghế sofa, bóp chặt cằm anh:

"Ai bảo thân thể tình đầu của tôi khiến tôi không quên được làm gì?"

Hyeonjoon không biết tại sao nó có thể thay đổi lớn như thế. Chẳng phải chỉ là bị đá thôi sao? Có cần như anh giết cả họ nhà mình không thế?

"Được. Nhưng em phải giữ lời hứa."

"Để xem biểu hiện của anh."

"Em..."

Minseok đứng thẳng dậy, mở cửa, làm tư thế mời:

"Nếu không muốn, anh có thể đi. Tôi không ép."

"Được."

"Lúc nào gọi, anh phải tới."

Hyeonjoon cắn môi:

"Nhưng còn thi đấu..."

"Yên tâm, tôi chưa đến mức đấy."

Hyeonjoon cắn môi rồi bảo:

"Phải đeo bao."

"Ồ, yên tâm đi. Tôi thích sạch sẽ. Không biết anh ngủ với bao nhiêu người rồi, tôi làm sao có thể không dùng bao chứ?"

Hyeonjoon nắm chặt nắm đấm, nhưng rồi chỉ nói:

"Ừm."

Em đứng lên, tính rời đi.

"Tôi cho anh đi à?"

Hyeonjoon nghĩ, sao thằng nhóc này càng ngày càng khó chiều thế?

"Thế em muốn làm sao?"

"Đi tắm."

"Mai có trận."

"Tôi có chừng mực."

Cuối cùng Hyeonjoon vẫn phải bước vào phòng tắm. Cứ dỗ người yêu cũ trước đã, còn lại tính sau. Anh mặc áo tắm của Minseok đi ra.

Nó lôi Hyeonjoon đẩy xuống giường, rồi chỉ cởi khoá quần, nhét cái bao cao su vào tay Hyeonjoon:

"Anh đeo vào đi."

Hyeonjoon lọ mọ mãi mới đeo được vào cho Minseok.

"Sao thế? Bình thường toàn chơi trần à? Mà trông lúng túng thế?"

Hyeonjoon mím môi không nói gì. Sau khi đeo xong, Minseok lật Hyeonjoon lại, cũng chẳng nới rộng, cứ thế mà đâm vào.

"Đừng... đau mà..." Hyeonjoon thực sự rất đau. Lâu rồi em chưa làm tình với ai.

"Đau sao? Thì sao? Tôi sướng là được."

Minseok nói thế, nhưng khi nhìn thấy có tơ máu dính trên dương vật mình, động tác dưới thân vẫn vô thức thả chậm lại. Bàn tay nó sờ xuống dưới, dựa theo trí nhớ mà tìm đến điểm nhạy cảm của anh. Một lúc sau, lỗ nhỏ đã nhả nước ra để chủ nhân của nó dễ chịu hơn. Hyeonjoon cắn chặt môi, không rên lấy một tiếng.

Minseok rất không vừa lòng với biểu hiện này của anh. Nó cố ý đâm mạnh vào cửa tử cung.

"Ah!"

"Sao thế? Chừa sức tí còn rên cho thằng khác à?"

Hyeonjoon biết nếu em còn cắn chặt môi thì sẽ không xong với Minseok. Vì vậy em không kiềm nén bản thân nữa.

Một lúc sau, Minseok bắn xong, rút ra. Nó buộc bao cao su lại, rồi vứt vào sọt rác. Rút tờ khăn ướt lau cho bản thân rồi nói:

"Anh tự dọn dẹp đi. Tí tôi về, không muốn thấy anh ở đây."

Rồi bỏ đi. Nhưng thực ra lúc nãy thấy Hyeonjoon nước mắt lưng tròng, nó vẫn mềm lòng. Nó sợ nếu nó ở lâu hơn chút nữa, nó lại hèn mọn mà cầu xin kẻ tệ bạc này để ý đến nó một chút thôi.

Hyeonjoon nhìn cánh cửa đóng sập lại. Chân run lẩy bẩy, em đứng vậy đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa, rồi dọn dẹp sơ đống đồ ăn trên sàn, rồi về phòng mình. Ngay khi cửa phòng đóng lại, tiếng khóc nức nở của em không kiềm được mà vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co