Truyen3h.Co

[Keran] Hóa Hồ

*

onlykr0200

Rèm vải theo cơn gió tách mở, nơi cửa sổ trống trải cuốn lấy hơi lạnh mang vào trong phòng, thổi bay từng sợi lông trắng rơi rụng trên tấm ga giường ký túc xá.

Mùi hương hoa linh lan không thể khép lại vị dụ hoặc của yêu hồ, ngay cả chính chủ cũng bị dọa sợ ngây người, khi chiếc đuôi trắng mềm mại liên tục phe phẩy phía sau.

Hôm nay là ngày vui của Choi Hyeonjoon, khi anh vừa được POM đầu tiên của mùa giải 2025 ở màu áo đỏ, mọi người di chuyển từ khu vực thi đấu đến quán thịt nướng, no nê lại quay về ký túc xá nghỉ ngơi, nào ngờ mới ngủ quên chút, tỉnh giấc anh nhìn thấy bản thân biến thành thế này.

Chẳng biết từ bao giờ, giữa hai chân xuất hiện thêm chiếc đuôi trắng muốt, đưa tay sờ đầu còn có hai nhúm lông rất mềm mượt vểnh lên.

Quần áo cũng chẳng còn nữa, Choi Hyeonjoon rụt rè sợ hãi cứ ngồi mãi trên giường, trạng thái lúng túng kéo dài tới lúc bên ngoài vang tiếng gõ cửa.

"Hyeonie, nay cho em qua ngủ cùng nhé!"

Chất giọng không thể quen thuộc đến từ em trai nhỏ hỗ trợ của đội.

Choi Hyeonjoon cắn môi, bối rối muốn lập tức lên tiếng từ chối, nhưng tay vặn khóa lại nhanh hơn tất cả.

Nỗi sợ hãi vô hình xâm lấn tâm trí, anh xốc chăn che đậy kín bản thân.

Ryu Minseok vô tư vào trong, thấy một màn này chỉ bật cười trêu ghẹo: "Tính chơi gì vậy nha?"

Leo lên giường kéo tấm vải dày vướng víu vứt qua bên, em bỗng ngây người với hình ảnh trước mắt.

Một Choi Hyeonjoon trần trụi không gì che đậy, gò má ửng hồng cúi thấp đầy e thẹn, trên mái tóc đen bồng bềnh ngày thường xuất hiện đôi tai thú nhỏ, lấp ló phía sau còn là chiếc đuôi trắng không ngừng phe phẩy, hệt như vật nhỏ mừng chủ.

Hương hoa linh lan pha lẫn vị yêu dã chạy loạn trong không gian, tiến thẳng vào khứu giác sinh vật bậc cao gần nó nhất.

Ryu Minseok cắn mạnh vào môi, khi đầu lưỡi nếm được chút máu mới ngừng, rõ ràng mùi tanh chỉ thoáng qua, lại khiến kẻ đang trong trạng thái đơ cứng khẽ cử động.

"Seokie, anh thực sự không biết gì cả. Khi tỉnh lại đã thế này rồi."

Giây phút này Choi Hyeonjoon chẳng hề hay biết giọng mình mềm đến cỡ nào, như lời nỉ non khảy vào lòng người nghe, vô cùng ngứa ngáy.

Ryu Minseok cố đảm bảo mình tỉnh táo, trấn an đồng đội: "Không sao, chắc là sáng mai sẽ bình thường lại thôi mà."

Cổ họng khô khốc, đầu lưỡi đảo mấy vòng trong khoang miệng vẫn chẳng khá khấm.

Là vô ý, nhưng lại hoàn hảo đẩy em rơi vào cơn cám dỗ.

"Em đừng sợ anh."

"Không có."

Khi thấy Ryu Minseok cứ quay đầu sang hướng khác, ma lực đâu đó cứ thôi thúc Choi Hyeonjoon lôi kéo sự chú ý từ đối phương.

Nhìn nơi đây đi, đừng xa lánh anh.

Ắt hẳn linh hồn của yêu hồ hoang dã đã quấy rầy đến, Choi Hyeonjoon vừa định ngăn cản lại nhen nhóm hy vọng xa vời, rằng khoảng cách giữa mình và người bên cạnh sẽ rút ngắn chỉ trong đêm nay, tại khoảnh khắc này.

Phép màu hắc ám, có lẽ ảnh hưởng về sau, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn giống hiện tại, khi sợi dây ràng buộc trói được đối tượng bản thân mong muốn.

Nhưng gây hại đến em thì phải làm sao?

Vô số ý nghĩ chen chúc trong đầu, Choi Hyeonjoon tuyệt vọng lùi về sau, cố gắng thu mình.

Nhưng bàn tay luồn dưới eo đã làm ngừng tất cả.

Ryu Minseok hướng người lên trước, dùng lực kéo thân thể mềm mại ép sát mình, bờ môi mỏng nhạt màu dán ngay vành tai hồng: "Dụ dỗ thành công rồi chạy, Hyeonie xấu xa thật đấy."

Mới chỉ trêu một chút đã rút lui, ngây thơ còn chẳng để ý từ phút đầu vì sao em lại bình tĩnh đón nhận thế à?

Sợ hãi sẽ chạy ngay lập tức, đâu để môi nhiễm đỏ, rồi trầm mình trong tấm lưới mê hoặc "anh" đã giăng.

"Ngốc nghếch quá."

Hơi thở thoát từ đầu môi nóng bỏng đối lập với sự lạnh lẽo mà cơn gió trong màn đêm mang lại.

Choi Hyeonjoon mắt ướt nương theo bàn tay giữ cằm mình trở về tầm nhìn của Ryu Minseok, cặp kính từ sống mũi theo đó tụt xuống, cuối cùng yên vị dưới sàn nhà mà chẳng chút sứt mẻ.

Phía trước là mảng mờ làm cho Choi Hyeonjoon vấy lên bất an, nhưng ấm áp phủ bờ môi nhanh chóng khiến anh quên đi sợ hãi.

Chiếc đuôi mềm khác chủ, rất ranh ma cuốn lấy Ryu Minseok, níu giữ chẳng nỡ buông.

"Nó thích em lắm, anh có vậy không?"

Vốn là câu hỏi vu vơ, nào biết giây sau nhận về cái gật đầu đầy ngượng ngùng.

Quả hồng mềm chín đỏ, phủ sắc trải khắp từng tấc da tấc thịt, hơi nóng hầm hập chạm lẫn vải áo khiến chúng nhanh chóng thấm ướt.

Môi hôn triền miên, khi lần nữa mở mắt đã là lúc đầu tựa sát thành giường, thân thể chồng lên nhau, chặt chẽ không rời.

Ryu Minseok rất thích đuôi trắng, rảnh tay lại chạm đến vuốt ve, những khi ấy sẽ nghe được thanh âm khe khẽ, vô thức bật thốt từ môi xinh của người nằm bên dưới.

"Em thích anh."

Sẽ không chỉ có tình cảm nghiêng về một phía, mà ở đây họ song phương đều gieo mầm yêu.

Định mệnh đôi khi tốt thế đấy, giữa biển bờ tuyệt vọng le lói ánh sáng, dù nhỏ nhoi vẫn phải nắm giữ trong lòng bàn tay, đến khi hóa rực rỡ, điều ước tưởng chừng viễn vông cũng thành thực.

Nếu đêm kỳ lạ vào tối nay chẳng xuất hiện, Ryu Minseok sẽ tìm buổi khác bày tỏ, gạt bỏ sự trốn tránh.

Nhưng người tự dâng tới, làm sao cầm lòng nổi đây?

Dù hoa hay hồ ly, đều là chất nghiện khó cưỡng.

Ngay cả thuốc phiện cũng không thể sánh bằng anh.

"Seokie."

Đầu óc trắng xóa, chỉ có thể nương theo từng nhịp tấn công của người phía trên, với những ngón tay đan xen, siết chặt đặt lên đệm.

Từng cú nhấp nhô, như sóng thần tại biển, triều tình lên chẳng thấy xuống, cuốn lấy lý trí vỡ vụn hòa vào dục vọng dưới đáy vực sâu.

Chờ tới khi gió yên biển lặng, cũng là lúc ánh dương trở về trên bầu trời đầy nắng sáng.

"Không phải mộng sao?"

Sợi lông trắng nhẹ tênh bay trong cơn gió, ám chỉ cho đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Choi Hyeonjoon rúc thân thể mình vào người Ryu Minseok, tựa đầu lên bờ vai, dùng đôi chân thon dài thay đuôi trắng nhỏ vừa biến mất quấn qua đùi.

"Không tin mình lại làm nhé."

"Thôi, anh mệt lắm."

Nơi em vừa chạm đêm qua đã bị vỗ sưng rồi, chẳng chịu nổi phát nào nữa đâu.

Ryu Minseok thỏa mãn cười, nghiêng qua hôn vào mái tóc mình từng nắm kéo: "Chọc anh thôi, hồ ly nhỏ."

"Anh lớn hơn em." Choi Hyeonjoon mệt đến thân thể tưởng như sắp rã, lại không chịu thua mà rướn đầu lên muốn tranh cãi.

"Nhưng là bé trong lòng em, tình yêu à."

"Ya~ Seokie chơi xấu." Choi Hyeonjoon ngượng ngùng úp mặt vào hõm cổ đối phương.

Nghe vậy, ý cười trong mắt Ryu Minseok càng đậm hơn: "Thế có thích không?"

Câu trả lời đêm qua không thoại, nay em muốn được nghe anh nói.

"Thích."

Thích em.

Hồ ly nhỏ thích em.

Ryu Minseok cũng không ngại lặp lại lời đêm qua, là khẳng định, chẳng phải vì bị mê hoặc đầu óc.

"Em cũng thích anh."

Thích hoa lan nhỏ.

Miễn đó là anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co