*
Chất lỏng màu hổ phách trượt quanh thành thủy tinh, các cốc trên bàn đã thấy đáy, chỉ còn ly rượu trong tay thiếu gia Choi vẫn chưa vơi giọt nào.
"Chấm ai rồi à?"
Bạn thân vừa nhìn đã biết anh em của mình nhắm trúng "kẻ xấu số" nào đó rồi.
Gọi thế không phải theo nghĩa trên mặt chữ, bởi cậu ấm bên cạnh mặc dù thích cõi hoang đàng phù du này nhưng chưa bao giờ chơi quá trớn, tất cả nam thanh tú được anh đưa về chỉ được mang lên giường ngủ, chẳng hề thức giấc làm chuyện xấu hổ nhiều người nghĩ.
Thực sự là mắt nhắm chặt, ủ ấm chăn gối, không phát sinh thêm gì cả.
Nghe rất tốt cho các cừu non, đáng tiếc ở chỗ mua vui phóng túng làm gì có cửa cho sự thơ ngây, đặt chân vào đây đều thuộc dạng tay "săn", tìm kiếm trụy lạc kích thích.
Thế nên bị Choi Hyeonjoon dùng như lò sưởi, không cay mới là lạ.
Vô cùng độc ác, về sau cẩn thận cái mông vào, kẻo trả nghiệp đấy.
Anh híp bên mắt, đẩy nhẹ gọng kính: "Góc trái, vị trí ngồi thứ ba."
Bạn thân dõi theo hướng chỉ tay, ly rượu vừa đưa đến môi đã lập tức dừng lại khi bắt gặp "con mồi" Choi Hyeonjoon nhắm trúng.
Một mái tóc xoăn bồng bềnh kèm theo nụ cười ngọt ngào tựa kẹo ngọt, đôi mắt trong suốt chẳng vương bất kỳ hạt bụi nào, so với bầu trời đầy ánh sao lấp lánh cũng chẳng ngoa.
Ngay cả lụa đen ớm lên người đối phương vẫn không che lấp được khí chất thanh thuần tinh khiết, thực sự tồn tại một thiên thần giữa bầy ác ma sao?
Hay người nọ là sói sám đội lốt cừu non, chờ đợi kẻ sập bẫy?
Có lẽ quá muộn để cản ngăn, vì thiếu gia Choi đã bước qua bàn cậu nhóc kia mời rượu.
"Em không uống được ạ."
Đường nét trên gương mặt mềm mại, giọng nói cũng chẳng kém cạnh, vừa nhỏ nhẹ lễ phép lại ngọt ngào như nếm phải kẹo bông gòn.
Trong lòng Choi Hyeonjoon âm thầm quyết định.
Đứa nhỏ này, anh muốn.
Dù có là lừa đảo đi chăng nữa, chinh phục một chút, ngủ cùng một đêm cũng không lỗ.
"Ba tháng hơn vẫn chưa đổi đối tượng, thằng nhóc kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho uống rồi?"
Miệng bảo sẽ nhanh chán thôi, rốt cuộc chờ mãi chỉ thấy anh em mình hạn chế đi chơi, từ chối vô số lời mời từ bao người đẹp chỉ để chở nhãi con kia đến trường giải quyết khóa luận tốt nghiệp.
"Nói đàng hoàng, Seokie có tên."
Thay vì lắng nghe thì thiếu gia Choi lựa chọn bác bỏ, còn thuận tiện bắt bẻ xưng hô.
Bạn thân vuốt mặt, lòng thấm mắng bản thân tự nhiên ngu ngốc gạ kèo chi để giờ một số tiền lớn sắp trôi khỏi túi.
Đi nghĩa vụ mà còn thích cờ bạc, chỉ khổ kẻ ở lại thôi.
Chuyến này chân cụ lạnh toát rồi.
Cứ ngỡ tìm hiểu một tấm giấy trắng chưa từng vẽ bất kỳ nét mực nào sẽ rất chán, nào ngờ đối phương rất hứng thú, nghiền mãi không dứt.
Bùa ở đâu tốt thế chỉ với?
"Nói chứ, thành phố này ngoài em ấy ra chẳng còn ai vừa mắt tao nữa."
Nếu có, hôm trước hôm sau liền biến mất, người cũ liên lạc vài ngày cũng ra nước ngoài, quay đi ngoảnh thấy mỗi em.
"Trùng hợp vậy sao?"
Thà đừng nói, hiện tại hé mở chút chi tiết bỗng thấy nhóc con kia không đơn giản, vỏ bọc cừu non trong mắt Choi Hyeonjoon quá dày, phải từ từ đâm thủng mới đủ làm anh thức tỉnh.
Một tấm lưới giăng ra, sơ sẩy ngay cả xương cũng bị nuốt.
Phải thật cẩn thận.
"Đệch... bị bắt cóc thật à?"
Kế hoạch vạch trần chưa đi vào giai đoạn giữa thì cả hai đã bị đưa lên bàn mổ, giải phẫu cơ thể.
Đều là cậu ấm không đất dụng võ, được vỗ về trong vòng tay gia đình để thành con cờ, ai đặt đâu ngồi đó, cứ ngỡ hồ điệp vờn quanh hè phố, không ngờ giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt, vẫy vùng vô vọng.
Gia tộc đấu đá, trắng đen lẫn lộn, Choi Hyeonjoon và bạn thân xấu số bị ép vào vòng xoáy đẫm mùi thuốc súng.
Một viên đạn xuyên qua đủ lấy mạng bọn họ, chống cự vô ít.
Nhưng hiện tại còn tồi tệ hơn, cái đám man rợ kia đang múa dao kìa.
"Thứ đó để chơi hả?" Bạn thân mặt mày xanh lét như tàu lá chuối, cảm tưởng có thể thăng thiên ngay bây giờ luôn.
"Tao mới húp chút canh, ghẹo gái, giỡn với trai chứ đã nếm qua vị thịt đâu. Còn trinh mà thành quỷ ấy lắm, đừng mà."
"Ồn ào quá."
Bình thường còn hòa tấu nổi, lúc này Choi Hyeonjoon rất mỏi mệt, đêm qua quên uống nước nên miệng lưỡi khô khốc, bao nhiêu sức lực bị bòn rút không phanh.
Chẳng kiểu người bên cạnh kiếm năng lượng ở đâu mà giãy từ sáng đến giờ chưa thèm ngưng.
Bạn thân ủ rũ gục đầu: "Đồ tồi, không an ủi còn la người ta."
Đáp lại lời trách cứ là một cái đạp mạnh mẽ, không hề xót thương.
Quanh đi ngoảng lại chẳng ai khổ bằng mình, bạn thân trộm nghĩ.
"Kiểp trước tao nợ mày, nên phải trả trong cực khổ."
Bất tỉnh lần thứ nhất, lim dim mở mắt nhìn đời phút kế tiếp, Choi Hyeonjoon còn tưởng bản thân nằm mơ khi tình nhân nhỏ của mình đang nằm bên cạnh.
Ký ức trước lúc ngất đi là một cuộc hỗn chiến, chú chim hoàng yến anh dưỡng vẫn bộ dáng thiên thần cánh trắng, chỉ là hoảng loạn hơn bình thường.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Thanh âm mềm mại pha chút khàn khàn, chẳng khác gì micro gặp trục trặc, thêm đôi mắt sưng, ắt hẳn là quá lo lắng mà thức trắng đêm chăm sóc người bên cạnh chẳng ngủ.
"Em cứu anh à, Seokie?"
Sau cái gật đầu là một câu hỏi bồi theo, đương nhiên Ryu Minseok cũng ngoan ngoãn đáp lại.
"Hyeonie đánh giá cao em quá."
Một nụ hôn bay đến đôi môi vừa hé mở: "Anh thấy thiên thần đến cứu nỗi mình, thật sự không phải sao?"
Chưa bao giờ Choi Hyeonjoon chủ động vượt giới hạn, nay lại muốn thân cận hơn.
Giọt nước trong veo lẫn vào chút mực, lấy ra rồi vẫn còn màu đục.
Mối quan hệ nhấp nhả của họ cũng như thế.
"Thật sự không phải em."
Nhưng thực sự cũng dính líu đôi chút.
"Bạn trai con tỉnh rồi à?"
Đương lúc Choi Hyeonjoon thưởng thức sự phục vụ của Ryu Minseok, thì phụ huynh của đối phương ập vào vì cửa chưa khóa.
Nhìn thấy cả hai chẳng khác con thằn lằn là mấy, người cha cũng chỉ nhếch môi cười đẩy ẩn ý rồi ra ngoài.
Con trai cưng nhìn trúng tia sáng lấp lánh đèn màu, liền từ góc tối bước ra ánh quang.
Dù sao em vẫn còn là sinh viên, những việc bẩn tay đều chẳng cần bận tâm, cứ việc chỉ ngón sẽ có người sắp xếp.
Giày lọ lem và hoàng tử rất hiếm khi xuất hiện nhưng song kiếm vẫn đang hoạt động tốt.
Choi Hyeonjoon đi 50 bước thì Ryu Minseok cũng không hề kém cạnh, mỗi lần gót chân chạm bậc thang, thu hẹp khoảng là cả tá gian nan bắt họ vượt qua.
Mệnh danh tay săn lại vô ý tự rơi vào "bẫy".
"Hyeonie, không giận chứ?"
Trông thấy dáng vẻ hối lỗi, chẳng biết giả vờ hay thật lòng, nụ cười xinh đẹp trên môi vẫn được đổi lấy: "Anh tình nguyện nhảy xuống mà, đâu phải sẩy chân."
Đại dương bao la, cá lớn nuốt cá bé, thiếu gia Choi chơi đùa nhiều năm chẳng lẽ ngốc đến chẳng nhận ra mặt dây chuyền quý giá tình nhân nhỏ đeo đến từ đâu sao.
Dàn cảnh bị bắt cóc ép đối phương ra mặt, chỉ tội bạn thân ngây ngô bị lôi vào.
Người nọ ở nhà trùm chăn khóc lóc kể khổ với anh trai đang đi nghĩa vụ: "..."
Sớm biết có bạn bè thế này, dẫn chó đi dạo còn vui hơn.
"Vậy là huề sao?"
"Ai bảo thế?" Choi Hyeonjoon dẩu môi: "Ông đây dưỡng em mấy tháng liền, giờ thì đổi chỗ đi."
Trải qua một đêm mỏi mệt, giờ anh trông yếu ớt thấy rõ, song khí chất vẫn chưa bao giờ giảm.
Nhành hoa đầy gai này, Ryu Minseok muốn hái.
"Được, vậy tráo vị trí thành..."
Âm cuối kéo dài chọc người hờn dỗi: "Mau nói, đừng có trêu anh."
"Rồi, đổi lại thì để em cưng chiều thiếu gia Choi nhé."
Hoàng yến đủ lông đủ cánh sổ khỏi lồng, thừa sức âu yếm chở che lại chủ nhân.
Một khi móng ghim chặt vào liền không thả ra nữa.
Hạnh phúc chẳng quá xa xăm, vì họ tự mình giành lấy chúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co