Truyen3h.Co

[Keran] Nhặt & Buộc

1

onlykr0200

Đêm mưa rả rích giữa lòng thành phố, sau khi đèn đường nối đuôi nhau tạo thành chòm sáng, lấp ló trong những giọt nước rơi từ trời xuống, ngập cả đoạn đường dài.

Chàng thanh niên vẻ mặt vô cảm, tay cầm dù thong dong bước đi mặc cho vớ đã ướt sũng, cảm giác khó chịu hoàn toàn được gạt bỏ bởi vật thể nhỏ run rẩy phía trước.

"Nhóc con à!"

Bóng người đổ rạp che đi phần nào ngọn thác mà thượng đế tạt vào thân thể gầy gò, mong manh giữa cơn giông bão.

Đứa trẻ khẽ ngẩng đầu, trông lấm lem như một con chuột nhắt nhưng cũng có dáng vẻ của chó cưng nhà hàng xóm đi lạc, khi nét ương bướng được nuông chiều vẫn còn hiện ra đâu đó.

"Về nhà cùng tôi không?"

Đối mặt với bàn tay đưa về phía mình cùng giọng nói dịu dàng, bất kỳ em nhỏ nào cũng xiêu lòng khi hứng chịu trận mưa xối xả này, riêng đứa trẻ vẫn cứ chần chừ, dò xét từng câu từng chữ, hoàn toàn không có ý nghe theo.

Giống hệt thú hoang nhe nanh vuốt tự bảo vệ mình tránh thoát khỏi tay thợ săn. 

Choi Hyeonjoon cong khóe môi: "Bắt cóc hay tiếp tục ở đây đường nào cũng thảm thôi, về với tôi thì được ấm, ngược lại, sáng mai trên báo sẽ xuất bản bài..."

Những lời sau anh nuốt hết vào cổ họng, chừa khoảng trống cho đối phương bổ não suy diễn, con nít mà, hay nghĩ linh tinh, muốn vẽ vời sao mà chẳng được, kể cả trường hợp xấu nhất.

Gót giày chưa xoay hết vòng, ống quần đã bị túm một góc nhỏ, Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, lặp lại lời ban đầu: "Về nhà cùng tôi không?"

Lần này thì chẳng cần đợi mà nhận được ngay cái gật đầu, anh nhếch môi hài lòng, có điều chờ mãi mà đối phương cứ ngồi yên đó không nhúc nhích.

Trong làn mưa, tia sáng ít ỏi rọi xuống vành tai vừa điểm chút vệt hồng: "Ngồi lâu... tê."

Nhìn đôi môi nhạt màu mấp máy ngượng ngùng, Choi Hyeonjoon ngừng đùa giỡn mà đổi cho đứa nhỏ cầm dù, còn mình thì cõng người trên vai, cả hai một lớn một nhỏ dán vào nhau về nhà anh.

Căn hộ không quá nhỏ nhưng vẫn mang đến cảm giác lạnh lẽo vì hết thảy đang chìm vào trong bóng đêm, ngay cả khi đèn được bật thì tia sáng trắng cũng chẳng đủ sưởi ấm. 

Choi Hyeonjoon thả đứa nhỏ vào bồn tắm, muốn đưa tay giúp đối phương tắm lại bắt gặp ánh mắt bén tựa lưỡi đao liền thu khăn trở về, tháng này tiêu xài quá nhiều, không thể tốn thêm chi phí chích ngừa chó dại đâu. 

Công việc hiện tại của anh là tiểu thuyết gia, lương bình thường thoải mái nuôi sống bản thân, thi thoảng trả thêm cho các thú vui tiêu khiển, bây giờ rước thêm một đứa nhóc, nhân đôi miệng ăn, anh phải cày thêm mới có thể chống đỡ tiếp.

"Rõ ràng là ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu."

Kết quả sau hai ngày chăm non đổi được một câu như thế, gặp người khác thì nhóc con này chắc chắn bị đá ra ngoài, đáng tiếc kẻ cưu mang em là tên cứng đầu khó lay chuyển, nên mấy câu này nghe rất vô dụng.

"Có để nhóc thiếu bữa nào đâu mà than."

Gọng kính vừa trượt xuống liền được đẩy lên cao ngay, Choi Hyeonjoon mắt vẫn dán chặt màn hình, tay liên tục gõ phím nhưng miệng cũng không ngừng đáp lại.

Ryu Minseok quá quen với cảnh này, từ hôm đầu tiên về đối phương đã ngồi trên ghế nhường giường cho em nằm, sáng vừa mở mắt ra màn hình còn hoạt động sớm hơn mình.

Có một câu hầu như đứa trẻ đi lạc nào cũng muốn nói, rằng: "Tôi muốn về nhà."

Nhưng Choi Hyeonjoon chờ mãi chẳng thấy người bên cạnh mở lời, đành đi trước một bước lên tiếng: "Có cần tôi gọi cảnh sát đưa nhóc tìm gia đình không?"

Vừa nhắc tới, sắc mặt Ryu Minseok bỗng chốc tái nhợt, đồng tử co rút thể hiện rõ sự phản đối: "Đừng, tự tôi bỏ nhà đi."

Lý do thì cạy miệng cỡ nào em cũng chẳng nói, Choi Hyeonjoon nhún vai tỏ vẻ không quan tâm dù anh vô cùng tò mò.

"Tại sao anh lại chăm sóc tôi?"

Một đứa trẻ mười bốn tuổi nhưng thông minh chẳng khác gì người trưởng thành, song có một số kẻ thậm chí ngốc nghếch hưởng thụ, để rồi bị bán đi còn chẳng hề hay biết.

Choi Hyeonjoon tắt tab, ngửa đầu ra ghế: "Thấy hình ảnh ngày xưa của bản thân, tiếc là năm đó chẳng ai đưa tay giúp đỡ tôi."

"Trẻ con bị bỏ rơi rất nhiều mà." Vỏn vẹn lý do này lập tức bị cho vào vòng nghi ngờ.

Nhưng nhận về thái độ dửng dưng như thể đang tám chuyện với hàng trà đá ngoài ngõ: "Tùy duyên, tùy tâm. Bình thường tôi không thích đi đêm vậy để hứng mưa và gặp nhóc đâu."

"Tôi có tên, Ryu Minseok. Anh đừng gọi thế nữa."

Đứa trẻ dẩu môi, chấp thuận lời giải thích phía sau và phản đối cách xưng hô.

Nhưng thứ gì càng bị cấm thì càng làm người ta phạm phải, suốt quãng thời gian sống chung kế tiếp, Choi Hyeonjoon rất hiếm khi gọi tên Ryu Minseok, thay vào đó anh trêu em bằng vô số từ khác như: "Cún con", "Nhóc nhỏ", "Măng non", nghe rất dễ thương nhưng mặt em chẳng mấy tươi khi được gọi.

"Bé xíu ơi, học xong chưa đấy?"

"Hoàn thành hết rồi."

Mười bốn tuổi là độ tuổi vàng cắp sách đến trường, Choi Hyeonjoon sau khi đi làm giấy tờ lại cho Ryu Minseok liền tống em đến chỗ mà mình từng lăn lộn, nơi này không mẫu mực như những ngôi trường của giới thượng lưu, ở đây chẳng khác gì xã hội thu nhỏ, bất kể thành phần nào cũng có.

"Nếm thử chút xô bồ phức tạp, đời dạy sẽ thấm." Lần đầu dắt tay Ryu Minseok vào cổng Choi Hyeonjoon chẳng cổ vũ gì, chỉ thấp thoáng đúng một câu như thế rồi đi.

Lúc đầu em chưa hiểu, được vài ngày bắt đầu nghiệm ra ý nghĩa bên trong.

Nhưng anh ơi, xã hội bên ngoài xấu tốt trộn lẫn, giới thượng lưu cũng chỉ được mỗi vỏ bọc hào nhoáng, thực chất ác ý còn vượt xa nơi này.

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ thấy Ryu Minseok chật vật than khóc khi về nhà, cứ ngỡ rằng em chỉ quật cường cứng miệng, anh đâu hay em chơi game giỏi nên kết bạn được kha khá người, hỗ trợ bảo kê hết mực, thi thoảng còn có tiền nhờ việc cày rank hộ.

"Nhìn nhóc sống thoải mái quá ha." Giọng nói có hơi tiếc nuối.

Ryu Minseok lười đoán ý mà chăm chú quyển sách trên tay: "Có tài có phước."

Cái miệng nhỏ lanh lợi nói câu nào đốp chát liền ngay, Choi Hyeonjoon đã trải qua nhiều lần vẫn cứ thích đâm chọc như thú vui tao nhã.

Phốc nhỏ nuôi mãi vẫn không thấy lớn, đương nhiên là trêu rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co