Truyen3h.Co

[Keran] Nhặt & Buộc

3

onlykr0200

Người nằm dưới đất bị đánh choáng váng không gượng dậy nổi, rõ ràng thấy được dáng vẻ thất vọng cùng cực của Choi Hyeonjoon với Ryu Minseok, đối phương mới quyết định nhấc máy hẹn.

"Em có bí mật của chó cưng nhà anh, đến công viên bỏ hoang đi chúng ta từ từ trò chuyện."

Khoảnh khắc thân hình mảnh khảnh xuất hiện, cứ ngỡ ván này mình thắng đậm, miệng lưỡi liền không thể ngừng.

"Anh biết vì sao nuôi thằng đó bao nhiêu năm cũng chẳng thấy ai nhận về không?"

Tiếng cười có chút hả hê, đê tiện: "Bởi vì nó là trẻ mồ côi, mẹ nó bị bệnh thần kinh, ra tay sát hại chồng vì muốn được ở cùng ông ta mãi mãi, sau đó bà ta cũng tự tử đi theo."

"Mang trong mình dòng máu của một kẻ tâm thần, ai biết nó có giống ả đàn bà kia, một khi phát bệnh sẽ không thể kiểm soát."

"Anh nên cẩn thận, kẻo bị chó dại nhắm trúng."

Nếu là người khác tường thuật những lời này, có thể Choi Hyeonjoon sẽ lịch sự đáp lại nhưng trước mắt thì không cần.

Đôi bàn tay thường ngày chỉ để múa phím, hiện giờ giáng từng đòn xuống liên tục, đến mức người nằm rạp dưới đất.

Một màn "khát máu" này lọt vào trong mắt Ryu Minseok, thật sự là cảnh đẹp, không hề đáng sợ chút nào.

"Đừng nóng giận hại sức khỏe."

Nắm đấm dừng ở không trung dời xuống lòng bàn tay Ryu Minseok và được khăn mùi xoa lau qua bụi bẩn.

Choi Hyeonjoon nhìn thấy em thoáng chống lấy lại bình tĩnh: "Nghe được bao nhiêu rồi?"

Thấy đối phương vẫn chuyên tâm giúp mình bấm huyệt, giọng nói theo đó nhẹ nhàng hơn: "Đừng để ý lời của rác rưởi nói."

Chiếc xe đã lăn bánh, mưa bắt đầu trút xuống, còn "thứ bị bỏ đi" hoàn toàn rơi vào quên lãng.

Quá khứ không thể xóa nhòa, nó trở thành con dao thi thoảng cứa qua vết thương vừa khép miệng, cơn đau âm ỉ kéo dài ngày này tháng nọ.

Hiện giờ xé toạc một lần nữa, Ryu Minseok vô lực ngồi trên giường, như con búp bê mặc cho Choi Hyeonjoon sắp đặt, cửa sổ rì rào thanh âm giông bão, đánh mạnh tấm kính từng tiếng sấm vang, giống hệt đòn búa phủ thẳng đầu.

Tê liệt cả cảm xúc.

Bảo rằng không nhớ gì là nói dối, bởi khung cảnh ngày ấy quá mức ám ảnh, Ryu Minseok phải lặng lẽ chôn vùi nó dưới vực sâu nơi đáy lòng.

Người phụ nữ vẻ mặt tiều tụy vẫn cố trang điểm cho mình thật rạng rỡ, đôi môi đỏ hòa lẫn với vũng máu dưới sàn, quỷ dị u ám đan xen.

Ryu Minseok đã lang thang suốt ba bốn ngày, đến khi kiệt quệ như con chuột nhắt nhỏ trong hẻm tối rồi được Choi Hyeonjoon vô tình nhặt về.

Bên nhau nhiều năm như vậy, em vẫn nghĩ bản thân chẳng làm sao nhưng định vị điện thoại, camera lắp đặt khắp nơi trong nhà bảo rằng em chỉ đang tự lừa gạt chính mình.

Chưa bao giờ cảm giác được an toàn tuyệt đối, muốn kiểm soát mọi hành vi của người bên cạnh dù chỉ vỏn vẹn vài giây.

"Anh có muốn vứt bỏ-"

"Câm miệng."

Choi Hyeonjoon nhíu mày nhìn Ryu Minseok trải qua từng giai đoạn đấu tranh tâm lý, giằng xé lâu như vậy lại che giấu nội tâm sâu thẳm, không phải là muốn trói anh vào trong lồng giam sao?

Nếu đã chùn bước, vậy...

Trước khi Ryu Minseok kịp định hình chuyện gì xảy ra, sau gáy em đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhói, còn tay chân hiện giờ đều bị xích sắt quấn chặt, bản thân vẫn bình thản không gào thét, ngược lại còn rất an tâm thoải mái hưởng thụ.

Kính đã rời khỏi đôi mắt, để lại mảnh vải đỏ quấn qua, che phủ hàng mi dài.

"Định chờ cún con tìm thấy rồi sử dụng. Giờ lại phải test trước."

Thấp thoáng có tiếng cười, một loạt động tác mơn trớn từ gò má xuống xương quai xanh xinh đẹp: "Thoải mái không, hy vọng đừng đau. Về sau đổi người dùng rồi."

Chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo ma sát với yết hầu, di chuyển theo từng nhịp trượt, Ryu Minseok khẽ nuốt nước bọt: "Mua từ bao giờ vậy?"

"Năm em vừa tốt nghiệp đại học."

Trùng với thời điểm chiếc camera đầu tiên được gắn trong phòng tắm.

Định vị Ryu Minseok đã cái từ lâu, Choi Hyeonjoon vẫn luôn đợi bước kế tiếp, chờ mãi mà đối phương vẫn chỉ loanh quanh mấy thứ vặt vãnh.

Anh ghét xã hội, thế nên thay vì một công việc hòa nhập đám đông, anh lựa chọn làm tiểu thuyết gia, hằng ngày bầu bạn với máy tính cùng những con chữ đen trên nền trắng.

Khoảnh khắc đưa vật nhỏ về nhà, đơn thuần là thấy hình ảnh bản thân ngày bé cùng tâm trạng lao đao đêm mưa nặng hạt, duyên phận đưa đến chỉ một lần, anh liền thử cược chút đỉnh.

Khoản này khá lời ấy chứ!

Thế gian xô bồ phức tạp, trùng hợp bọn họ đều cùng dạng người, chẳng thuộc màu sắc tươi sáng.

"Về sau người phụ trách ra ngoài là em, nhà để anh lo nhưng mà..."

Xiềng xích khẽ vang tiếng va chạm với thành giường, Choi Hyeonjoon khóa ngồi trên đùi Ryu Minseok khóe môi cong lên, cúi đầu gác nhẹ đầu vào hõm cổ em thì thầm: "Đi dạy phải mang anh theo. Nam nữ sinh đông quá."

Không có tiếng đáp lại, chỉ có vết cắn mờ ngay vành tai mềm mại.

"Em không phải cún con của anh nữa."

"Hả?"

Vật đổi sao dời, thế chủ động ban đầu cũng biến mất theo tiếng "tách" khi chìa khóa tra vào ổ mở.

Dĩ nhiên câu nói của Choi Hyeonjoon phần nào làm Ryu Minseok không vừa ý, mối quan hệ mà em chưa bao giờ chấp nhận nhưng chẳng buông lời chối bỏ, sao hiện tại anh đòi vứt?

"Chúng ta đã là bạn đời rồi mà."

Choi Hyeonjoon niết nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay Ryu Minseok, dịu giọng vỗ về, hoàn toàn khác xa nắm đấm thép giáng xuống má tên kia ban sáng.

Dáng vẻ ôn nhu ân cần hay cứng đầu nghe theo mỗi ý bản thân, giờ đây chỉ thuộc về mình em.

Không cần lo sợ bị bỏ rơi nữa.

Và song song đó, anh cũng có em.

"Seokie."

"Em ở đây, Hyeonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co