Truyen3h.Co

[Keran] No.9

02

onlykr0200

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc ngày kế tiếp sẽ lại phải đối mặt với những trò quái đản từ hệ thống chết tiệt, nhưng khi tỉnh dậy trên chiếc giường trắng lạ lẫm vẫn làm bọn họ tuyệt vọng, khó có cách nào che giấu. 

Kêu trời cũng chỉ có song phương thấu hiểu lẫn nhau, biết làm gì nữa đâu ngoài việc cười lạnh phán số mình hẩm hiu.

Chọn đại trong mấy tỉ người còn lấy trúng hai người họ, hệ thống thực sự đảm bảo không đấy?

Choi Hyeonjoon từ nhà tắm bước ra với hương sữa dịu ngọt đặc trưng, mấy loại chăm sóc cá nhân ở đây trùng với mùi mà anh thường dùng, ngược lại là Ryu Minseok, đứa nhỏ ấy không hay xài những loại đó. 

"Nên nếu miêu tả như trong tiểu thuyết, thì giờ có thể nói từ đầu đến chân cậu ấy đều được mùi hương bạn bọc lấy."

Hệ thống từ đâu phán một câu làm nổi hết da gà, chẳng hiểu sao nó lại phát cái câu đấy vào thời điểm này nữa.

Thời điểm Choi Hyenjoon ngẫm nghĩ lý do, trên tay anh bỗng xuất hiện quyển sách tựa đề: "ABO - Lẫn Hương", cổ họng khô khốc trượt nhẹ ngụm nước bọt, cơ thể không tự chủ mà run khẽ, thả thứ nguội lạnh mà cảm tưởng nóng hơn than hồng xuống sàn và đá vào gầm bàn trước khi người trong nhà tắm ra.

Đừng tưởng anh ngốc nghếch chưa từng chạm tới tiểu thuyết trên mạng nhé, vô tình đọc lướt thấy hết đấy, cái hệ thống chết bầm này nâng cao tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa thì thôi, thả mấy thứ giải trí của người hâm mộ vào làm gì?

Ryu Minseok bước lên thảm, rũ bớt nước, nhìn một màn tức giận chẳng rõ lý do của đàn anh mà không nhịn được bật cười ra tiếng. 

Thanh âm đầy mùi chọc quê truyền tới tai Choi Hyenjoon, anh nheo mắt lườm em: "Cười cái gì, có biết hệ thống vừa trêu anh không hả?"

Người trẻ tuổi nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội: "Em mới tắm ra, đừng giận cá chém thớt vậy chứ!"

Hai má bánh bao phồng lên, đầu quay ngoắt sang chỗ khác, chẳng thèm hồi đáp lại lời tố của em. 

Căn phòng này cũng chỉ có hai người, một bên làm thinh thì phía còn lại cũng chìm vào biển tĩnh lặng, Ryu Minseok không để chuyện này tiếp diễn đâu. 

Khăn tắm ngập tràn mùi sữa ngọt phủ lên mái tóc ướt chưa được sấy của người lớn hơn: "Nào, hệ thống ức hiếp gì anh trai của em?"

Miệng vừa tính làm một tràng, nhưng nội dung quá xấu hổ sao mà Choi Hyenjoon thốt thành lời, chỉ đành hậm hực, ngồi yên cho Ryu Minseok giúp mình lau đầu. 

Hai người vẫn ở thế hai phiến môi dán chặt vào nhau, nhưng bầu không khí chẳng còn khó chịu như lúc ban đầu, ít nhất thì em biết anh chẳng còn giận dỗi gì mình nữa. 

Song hệ thống làm sao để căn phòng yên tĩnh quá lâu, hồi chuông mở màn trò chơi rất nhanh đã vang lên, sắc mặt của hai người ngồi trên giường dần theo chiều hướng xấu đi. 

Lại đến rồi, nhiệm vụ kế tiếp của ngày thứ hai. 

Tiếng máy móc như AI bắt đầu phát một cách chậm rãi: 

"Nhiệm vụ ngày thứ hai

Lựa chọn số 1: Người chơi A hỗ trợ người chơi B chống đẩy 20 cái như trên trình chiếu.

Lựa chọn số 2: Người chơi A phải ăn hết số táo trên bàn, không bỏ sót cũng không được quyền nhờ đối tượng còn lại ăn hộ.

Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng hai tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.

Hoàn thành nhiệm vụ: Map thể hình sẽ được mở khóa. 

Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng hai tiếng đồng hồ.

Chúc các bạn chơi vui vẻ!"

Choi Hyeonjoon đực mặt nhìn một đường lên màn hình trình chiếu, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của đĩa táo chín đỏ trên bàn, đùa à, anh bị dị ứng, bỏ hết đống ấy vào bụng thì năm sau ăn giỗ là vừa rồi ấy. 

Đương nhiên Ryu Minseok cũng biết điều này, thế nên cũng chăm chú quan sát động tác của A và B mà video đang chiếu. 

Nhưng thậm chí họ còn chưa xem hết đã vội vàng xoay đầu sang hướng khác, đây thực sự là hỗ trợ chống đẩy hay tra tấn tinh thần?

Trong video A nằm bên dưới dang rộng hai chân để người chơi B có chỗ tựa mũi chân, người chơi B chống hai tay ngang đầu người chơi A. Người chơi B bắt đầu hạ thấp cơ thể xuống tới chạm vào mũi người chơi A, tạm dừng ở đó một giây, tiếp theo dùng lực đẩy cơ thể từ từ trở lại vị trí ban đầu. 

Chống đẩy kiểu này vài lần thì có thể ghi sổ ở bệnh viện vì tập sai cách, chắc chắn luôn. 

Ryu Minseo thở dài với chữ B trong lòng bàn tay, từ qua tới nay nó vẫn luôn in đậm ở nơi đây, chưa hề xê dịch chỗ khác.

Và việc chống đẩy kế tiếp, rõ ràng đang tính hành hạ người chơi chứ nào có rèn luyện sức khỏe. 

Động tác xấu hổ thế cũng nghĩ ra. 

Nhưng ngẫm đến mấy trò lái máy bay khi xưa thì cũng không đến nỗi, vấn đề là khâu chạm mũi, Ryu Minseok tò mò đưa tay lên chóp mũi sờ thử vài lần, vẫn cảm thấy đủ cao để không gây ra sai sót. 

Chẳng nhẽ họ xui đến mức ngã sấp rồi làm dập mặt nhau?

"Đến đây nào."

Hiếm khi Choi Hyeonjoon mở lời, nếu đêm qua anh là con cá chép giãy đành đạch vì cái ôm, thì nay rất ngoan ngoãn mà nằm dưới sàn với dáng chữ đại, cái bộ chịu trận mặc người xẻo thịt trên thớt hoàn toàn làm Ryu Minseok đang âu lo, bỗng bật cười đến run cả người.

"Tách chân rộng thêm chút, không đủ chỗ để em tạo góc." 

"Nhiều lời ghê."

Hùng hổ là thế, đến khi bắt đầu thực hành thì vành tai đỏ rực bắt đầu bán đứng anh, ai nói làm thế này không xấu hổ, từ đầu đến chân toàn bộ đều như bị trụng trong nồi nước sôi. 

Nhưng người phía trên hoàn toàn không để tâm, cứ nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của thỏ nhỏ dưới thân, cứ muốn trêu chọc mãi. 

"Đừng giữ mãi một tư thế, giỏi thì chống đẩy vài cái anh xem."

Biết mình đang bị ghẹo, Choi Hyeonjoon nuốt xuống chữ "ngại" đang lấn lướt tâm trí, mở to hai mắt, nhắm thẳng vào gương mặt điển trai trước mắt, giễu cợt đáp lại.

Nụ cười đang giữ trên môi bỗng đông cứng, Ryu Minseok biết bản thân trêu tới ổ kiến lửa rồi, bởi người phải thực hiện động tác là em, còn đối phương chỉ việc giữ nguyên vị trí. 

Lần đầu cúi thấp, hơi thở giao thoa đến bờ môi, rất nóng, những cái chạm đầu tiên nơi chóp mũi chẳng khác gì điện cao áp, giật trên lẫn dưới, tê dại khó chịu. 

Tư thế quái đản lên xuống tận hai mươi lần, phải làm liên tục mà Ryu Minseok mới đến cái thứ mười đã muốn giơ cờ đầu hàng, không phải vì thể lực chưa đủ, mà việc dán sát gương mặt vào Choi Hyeonjoon liên tục khiến em khó có cách nào đỡ nổi. 

Người yêu với nhau làm động tác này ai dám ý kiến, còn bọn họ là đồng đội, người sẽ cùng nhau tiến tới những chiếc cup danh giá của con game LOL này. 

Cứ tiếp tục về sau làm sao dám ngẩng mặt nhìn nhau nữa. 

"Đừng mất tập trung, em được không vậy?"

"Gì cơ?" 

Ryu Minseok đẩy mình lên cao, chậm chạp chưa hạ xuống, bị câu nói của Choi Hyenjoon làm cho giật mình, xém nữa là lảo đảo ngã ra bên cạnh, vẫn may cơ thể trụ vững, nếu không quá khó nói. 

Người nằm bên dưới nhẹ giọng lặp lại: "Minseokie, em được không đấy?"

"Anh khiêu khích em hả?" 

Giờ đây Choi Hyeonjoon hoàn toàn nghe rõ tiếng nghiến răng nghiện lợi từ đứa em nhỏ phía trên, động tác nơi chóp mũi càng lúc càng đè mạnh hơn, anh mím môi không dám than đau vì sợ giai đoạn bị chững lại. 

Sau hồi cố gắng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng máy móc chúc mừng: "Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở khóa thể hình rèn luyện sức khỏe. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."

Ryu Minseok thả lỏng người, úp sấp lên Choi Hyeonjoon, bọc anh vào cái ôm ấp áp trong vòng tay em, bọn họ vẫn tiếp tục che chở nhau khi mọi thứ xung quanh đổ vỡ. 

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cả hai đều nhắm chặt mắt chờ đợi đến khi cảm giác rung lắc kết thúc. 

Vẫn là căn phòng không khác gì hôm qua, nhưng lại có thêm cánh cửa mở tới những thứ chuyên dụng cho việc tập luyện. 

Họ không hẹn mà cười khẩy một tiếng, nhiệm vụ thể hình rồi mới mở khóa map, trông vô dụng thế nào ấy, nhưng thà có còn hơn không. 

Xem như giết thời gian, ngày còn dài. 

"Lại phải đi tắm."

Nhìn cơ thể ướt như suối, cả hai đồng loạt thở dài. 

Choi Hyeonjoon ngồi đưa lưng về phía điều hòa, gác cằm trên sofa: "Nhiệm vụ khó dần theo thời gian, em nghĩ mai sẽ là gì?"

"Nếu đoán được, sau này giải nghệ em làm thầy bói." Miệng thì nói vui, nhưng khi ngả ra giường, Ryu Minseok vẫn đặt tay lên trán suy nghĩ: "Liên quan tới nhà tắm chăng? Đồ dùng sinh hoạt cơ bản thì có, nhưng mấy thứ như cạo râu đồ thì chả hiểu sao lại chưa thấy. Nhìn xem, cằm em lúng phúng rồi này."

Choi Hyenjoon liếc mắt rồi gật gù, cảm thấy những điều này vô cùng hợp lý: "Với những gì hệ thống đang làm thì anh nghĩ chắc sẽ có, nhưng Minseokie không cần giải nghệ làm thầy bói đâu. Xưa em bảo muốn mở tiệm thịt nướng với anh mà, cứ vậy rồi triển đi."

Cũng chẳng nhớ lời đó nói khi nào, nhưng hứa hẹn ấy Choi Hyeonjoon luôn giữ trong lòng chưa bao giờ quên. 

"Được nha, sau này anh sẽ làm ông chủ, còn em phụ bàn."

"Đồng sở hữu quán chứ."

"Thôi, làm lớn tóc mau đi chơi xa lắm. Anh trả lương cho em là được rồi."

Nơi xa xa dữ liệu đám mây đang cập nhật, lặng lẽ thu thập các thông tin từ lời nói của hai người chơi mới.

Từ khóa: "Nhà tắm", "cạo râu".

Đã lưu vào bộ nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co