Truyen3h.Co

[Keran] No.9

05

onlykr0200

Đêm dài lắm mộng quả không sai, rõ ràng thực tại chỉ có một mình em trong phòng tập thể hình rộng lớn, vậy mà giấc mơ lại quay về căn phòng ký túc xá chật hẹp những năm 2020, chiếc điều hòa cũ bị hỏng chưa được sửa vì dịch covid vẫn còn yên vị trí đó, và mọi thứ xung quanh vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có tiếng rên rỉ rả rích bên tai như làn gió mới, thổi vào lòng em một trận khô nóng khó nhịn.

Là ai, mang đôi chân ngọc ngà trắng nõn đặt trên vai em, lại đem gương mặt vùi sâu trong gối, để những sợi tóc ướt rũ rượi che khuất sườn mặt, tạo cảm giác mờ ảo tựa sương mù giăng kín lối, không sao nhìn rõ.

Nhưng chất giọng mềm mại này hằng ngày gieo rắc bên tai, làm sao Ryu Minseok không nhận ra cho được.

Hình ảnh của cuốn phim nóng chậm rãi trở về, hòa làm một với khung cảnh trước mắt, em thấy cái chân nhỏ không đi của mình đã ngẩng đâu và cứng tới phát đau.

"Seokie, cho anh đi mà."

Người nằm bên dưới nỉ non vài tiếng, dây thần kinh căng chặt ban đầu như sợi diều đứt đoạn, Ryu Minseok thực sự không nhịn được, ném hết lý trí và cảm giác tội lỗi ra phía sau, chôn mình trong thân thể đối phương, ra sức rong ruổi.

"Seokie... Seokie~"

Choi Hyeonjoon trong giấc mơ chẳng khác gì yêu nghiệt, liên tục quấn lấy Ryu Minseok đòi hỏi, chẳng chút ái ngại hay e dè, anh nắm toàn quyền chủ động, muốn lẳng lơ, phóng đãng bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Dĩ nhiên, tất chỉ là một đêm mộng xuân sau khi vừa xem phim nóng, các phân cảnh làm tâm phiền ý loạn, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nhưng khi tỉnh giấc, đứa nhỏ giữa chân vẫn cứ nhổm dậy chào cờ đón ngày mới.

Ryu Minseok buồn bực úp bàn tay lên mặt chà sát, có ai tỉnh táo nói cho em biết lý do vì sao vừa xem phim heo với đồng đội buổi sáng, đến tối thì mơ thấy mình chơi người ta dục tiên dục tử không?

Đem ra kể chắc chắn bị mắng là biến thái mất.

Ryu Minseok tâm tình phức tạp, chui vào nhà tắm xối nước lạnh liên tục để hạ bớt nhiệt còn sót.

Ghé thấy đồng hồ đã chạy đến giữa trưa, mà phòng của Choi Hyeonjoon còn đóng chặt chưa có dấu hiệu mở, Ryu Minseok muốn tốt bụng đi vào gọi anh như bao lần đối phương giúp mình.

"Hyenjoon hyung."

Cánh cửa vừa mở ra, Ryu Minseok gọi một tiếng lập tức ngậm miệng và cảm giác hối hận tột độ, cái eo nhỏ trong mơ hằn dấu tay hiện giờ xuất hiện trước mắt, khi áo theo khủy tay cuốn lên sát ngực, chăn bông không biết nằm vất vưởng nơi đâu, để lại người nằm phơi thân với gió lạnh từ điều hòa.

Ryu Minseok thề là mình thẳng, với Choi Hyeonjoon hoàn toàn tồn tại mỗi tình anh em xã hội chủ nghĩa thôi.

"Anh ơi, dậy đi nào. Trưa lắm rồi."

Không thể để giấc mơ nhơ nhuốc kia vấy bẩn mối quan hệ của họ được, Ryu Minseok tự nhéo chính mình mấy cái thật mạnh, để nỗi đau thể xác lấn át những nghĩ suy viển vông trong đầu.

Choi Hyeonjoon mơ màng, vô thức làm nũng: "Năm phút nữa, anh dậy liền."

"Ngủ nhiều quá sẽ khờ đó, cái này anh nói em mà." Song thấy dáng vẻ đối phương mê ngủ quá đáng yêu, nên Ryu Minseok nhân nhượng: "Em ra nấu đồ ăn, anh ráng mà dậy nhé."

"Ừm... ừm."

Choi Hyeonjoon ậm ừ, môi xinh chép vài cái rồi bắt đầu những hơi thở đều, không ngắt quãng, Ryu Minseok thấy thế đành kiếm chăn đắp lên người anh, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Bóng lưng vừa khuất xa khỏi cánh cửa, người nằm trên giường giây trước ngái ngủ, hiện tại chẳng khác gì kẻ vừa uống nửa cốc cà phê, trông vô cùng tỉnh táo. Sở dĩ phải giả vờ, là vì đống bừa bộn được kẹp chặt giữa hai chân, lộ ra tí thôi thì khéo khi trở về anh kiếm tiền đền hợp đồng rồi ra nước ngoài sống mất.

Choi Hyeonjoon biết không phải vô tình, mà nó vốn tích tụ từ lâu lắm rồi, vài cái chạm vu vơ hay mấy động tác bị cưỡng ép mà anh cố ý xem nhẹ, đã để lại hậu quả vô cùng lớn. 

Chưa kể sự dịu dàng mà trước giờ Ryu Minseok vô ý mang lại, từng chút đi vào tim Choi Hyeonjoon, có lẽ là người khác thì sẽ không nhận ra nhanh vậy đâu, nhưng ngay từ phút đầu, hệ thống đã sớm đoán được anh sẽ xiêu lòng, vì thế mới để anh cầm được quyển sách, lần lượt thả chi tiết nhỏ, chờ cá mắc câu.

Choi Hyeonjoon nhận thức được, trong trò chơi này mình đã thua cuộc rồi.

Thậm chí ván game vẫn chưa đi qua phân nửa, anh cúi mặt cười khổ, phải vờ như không có gì xảy ra, quả là thử thách mà.

"Chà, nay bé koala nấu gì thơm thế này?"

Ryu Minseok cười tủm tỉm: "Cháo thịt bằm thôi, anh đừng nói quá."

Miệng thì bảo đối phương bớt khen, khóe môi phản chủ sắp kéo tới mang tai.

Đột ngột tiếng hệ thống bất thình lình reo lên:

"Nhiệm vụ ngày thứ năm

Lựa chọn số 1: Hai người chơi thực hiện nụ hôn kiểu Pháp trong vòng 2 phút.

Lựa chọn số 2: Người chơi A dùng ống tiêm rút 500 ml máu của người chơi B.

Thời gian thực hiện thử thách: Trong vòng 5 tiếng, tính từ thời điểm thông báo kết thúc đến hết.

Hoàn thành nhiệm vụ: Map phòng y tế sẽ được mở khóa.

Hình phạt khi thất bại: Ngắt oxy trong phòng năm tiếng đồng hồ.

Chúc các bạn chơi vui vẻ!"

Trời đánh tránh bữa ăn, muỗng cháo đầu chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã muốn phun hết ra ngoài.
Nhiệm vụ ngày càng quá đáng, cả hai lựa chọn chẳng cái nào ổn, người bình thường đi hiến máu cũng chỉ dao động từ 250ml đến cao nhất là 450ml, tùy thể trạng, đây một lần rút 500ml chẳng phải muốn đòi mạng sao?

Chưa kể đến, kêu hai thằng con trai hôn nhau, kiểu Pháp, trong vòng 2 phút?

Mục đích trò chơi là gắn kết tình anh em hay hẹn hò mai mối?

Tô cháo rõ ngon mà giờ đưa vào miệng như sạn, chẳng ai nuốt trôi.

Bầu không khí theo đó trầm xuống, Ryu Minseok dường như đã đoán ra điều gì, cuộn tròn tay, gõ vài ba tiếng trên bàn.

Đôi mắt long lanh đanh lại: "Đêm qua anh cũng có giấc mơ kỳ lạ đúng chứ."

"À, ừm." Choi Hyeonjoon mím môi xấu hổ, nhưng vẫn trả lời.

Nghe được khẳng định, em bắt đầu phân tích một cách kiên nhẫn: "Ngay từ đầu hệ thống đã đưa chúng ta tới đây, với mục đích mơ hồ, mỗi nhiệm vụ đều cố ý hướng về lựa chọn 1. Toàn bộ hành trình đề là những hoạt động của đôi tình nhân, nếu chúng ta bị tác động tâm lý, vậy là hệ thống dẫn dắt thành công. Đến việc mang chúng ta từ quá khứ tới đây còn làm được, đừng nói tới việc khống chế chút cảm xúc ít ỏi. Thậm chí..."

Ryu Minseok biết người ở phía đối diện vẫn đang nghe: "Oxy trong cơ thể họ cũng có thể thâu tóm, thì giấc mơ bị sắp xếp không phải điều vô lý. Hyeonjoon hyung, nếu giờ tâm tình anh lung lay, rất có thể là bị hệ thống quấy nhiễu, anh nhất định phải tỉnh táo nhé."

Hệ thống vô tội bị con cún nhét chữ: "..."

Nhà phát hành trò chơi sử dụng phần mềm du hành từ tương lai du hành về quá khứ, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến thu sóng não con người, tác động đến cảm giác từ trung tâm thần kinh, mọi cách thức được thực hiện bởi trình tự máy móc, hệ thống cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo do loài người tạo ra, cùng lắm là để lại vài thứ gây hiểu lầm, không phải thần thánh mà thôi miên tình cảm bất cứ ai.

Tuyển thủ Keria đánh giá cao nhà phát hành trò chơi và hệ thống quá mức rồi.

"Anh đã biết."

Ban đầu cháo bị xem là sạn, giờ lại chẳng khác gì thuốc độc, từng ngụm trôi vào miệng khiến lưỡi đắng ngắt, thống khổ không sao kể xiết.

Như đối phương nói, anh chỉ bị hệ thống dẫn dắt, nhưng trái tim bồi hồi khi người ở gần thật sự chỉ vì hiểu lầm sao em ơi?

Cảm giác an toàn ấm áp mỗi khi người mang lại đều là thật, đâu hề giả tạo.

Lý trí quá, có lẽ bởi vì em chẳng tồn tại chút tình ý gì.

Thấu hiểu điều ấy, Choi Hyeonjoon cúi đầu cười khổ, tự giễu mình thơ ngây.

Một bước sai vạn kiếp đau, anh dần cảm thụ được rồi.

Trong tay Choi Hyeonjoon bỗng xuất hiện ly rượu vang đỏ, anh híp mắt nhìn nó, chẳng chút do dự uống cạn và Ryu Minseok không kịp cản.

Phải biết tửu lượng của anh so với em tốt hơn rất nhiều, nhiêu đây chẳng thấm vào đâu cả, nhưng thứ hệ thống đưa tới chưa bao giờ có ý tốt.

"Chúng ta hôn nhau đi."

Đôi mắt nhiễm chút men phủ nhẹ lớp sương mờ, Choi Hyeonjoon vậy mà trực tiếp đưa ra lời đề nghị, Ryu Minseok nhíu mày.

"Hyeonjoon hyung, ly rượu kia có vấn đề."

Khóe môi người lớn hơn khẽ nhếch lên: "Anh biết, nhưng lời anh đề nghị không tồi, chúng ta cần lựa chọn số 1, rút 500ml là đang đòi mạng."

Ryu Minseok cụp mắt, cắn má trong mình tới mức thoáng trong không khí có mùi tanh: "Thực sự muốn hôn?"

"Chứ chẳng lẽ đi bán muối cả anh lẫn em, khỏi làm tuyển thủ nữa."

Choi Hyeonjoon lặp lại câu nói đùa của Ryu Minseok hồi thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, khi ấy em trấn an anh và giờ tình thế thay đổi.

Men say tiếp thêm dũng khí, hoàn toàn có đủ chỗ trống đẩy cơn đau vào che đậy, không để người nhìn thấy chúng.

Ryu Minseok cau mày, cảm thấy lời đối phương nói rất chói tai: " Chúng ta nhất định phải cùng nhau sống sót bước ra ngoài."

Lý trí một đằng, hoạt động thực tế một nẻo.

Thể hiện rõ khi cả hai bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, rõ ràng là Choi Hyeonjoon chủ động nắm tay Ryu Minseok ngồi lên ghế sau bữa ăn, vậy mà cuối cùng nơi mông anh hạ xuống không phải miếng đệm bông, mà nó trở thành đùi hỗ trợ của đội, vì em mạnh mẽ kéo đối phương ngồi lên người mình.

Ryu Minseok từ đầu tới cuối vẫn luôn mở mắt, lúc mặt đôi bên kề sát cũng chỉ khép hờ, tựa thú dữ quan sát con mồi.

Chủ động mở màn, nhưng lúc thực hành Choi Hyeonjoon rụt rè như vật nhỏ đại diện của mình, một con thỏ nhút nhát chậm chạp mãi chẳng dám tiến lên, phải đợi con sói đội lốp cún trắng mạnh mẽ lao tới.

Tự mình trêu đùa sinh mệnh chẳng thấy sao, đến lượt người bên cạnh nói giỡn lại vô cớ tức giận, Ryu Minseok ép không xuống lửa giận vô hình, đem toàn bộ trút vào nụ hôn sắp sửa diễn ra.

Ly rượu quả thực chẳng thể xem nhẹ, chút chất lỏng ít ỏi vậy mà đủ khiến kẻ uống nó chao đảo, ngay cả việc ngồi yên cũng khó, cứ lắc lư nhích tới lui, rất đáng đánh đòn.

Thời gian chậm rãi trôi, họ còn nhiều thời gian cho nhau chuẩn bị tâm lý.

"Bắt đầu nhé!"

Dù lửa đã lớn tới mức cháy cả nhánh rừng, nhưng khi đôi tay áp vào miếng bánh bao mềm, Ryu Minseok vẫn cẩn thận xác nhận với người bên cạnh.

Choi Hyeonjoon chuyền tay qua cổ đối phương thay lời hồi đáp, nụ hôn theo đó rải lên đôi môi anh, không còn là vị sữa ngọt ngào béo ngậy như ngày thường, giờ đây nó pha lẫn chút men rượu, nhất là khi Ryu Minseok trượt tay phải xuống bóp nắn eo thon, làm cho hai phiến môi tách mở, tạo khẽ hở cho chiếc lưỡi ranh ma luồn lách vào trong khoang miệng, rảo khắp nơi, nếm trọn vị.

Rõ ràng chưa từng chạm môi bất kỳ ai và chỉ mới được thực hành ngắn ngủi trong một giấc mơ, vậy mà giờ em như kẻ sành sỏi trong cuộc yêu, đem anh phiêu du trong những lần rê lưỡi, mút nhẹ phiến môi mềm.

Ryu Minseok không hề chừa đường lui cho Choi Hyeonjoon, cứ lùi đến đâu em sẽ đuổi theo tới đó, dẫu cho anh cố nhắm mắt để chẳng thấy ánh nhìn nguy hiểm, nhen nhóm ý định nuốt người vào bụng, thì tiếng nước phát ra từ nụ hôn vẫn cứ vang bên tai.

Bàn tay phải của em rong ruổi khắp vị trí sau lưng anh, tay còn lại luồn vào kẽ tóc, lướt tới phần gáy, ấn giữ về trước, tránh việc xoay đầu trốn chạy.

Hai phút gần bằng thời gian hát một bài ca, nếu miệng được mở ắt hẳn Choi Hyeonjoon cũng góp được vài nốt.

Rên rỉ động tình.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống sẽ kích hoạt map mới, mở khóa phòng y tế. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ."

Thanh âm máy móc truyền tới, Choi Hyeonjoon bừng tỉnh nhéo vào cánh tay Ryu Minseok nhắc nhở thời gian kết thúc, em quyến luyến cắn môi xinh đã sưng đỏ lần cuối rồi mới rời đi, để lại sợi chỉ bạc níu kéo vô vọng.

Vừa sang map mới, Choi Hyeonjoon dùng hết sức hất bàn tay vẫn đang vân vê phiến môi sưng của mình.

"Anh buồn ngủ."

Lê thân thể mềm nhũn trở về phòng, mặc kệ tiếng gọi phía sau, mà có lẽ chẳng ai kêu, chỉ là anh ảo tưởng.

Nhưng...

Trai thẳng sau khi công tác tư tưởng, chỉ vì thông qua nhiệm vụ mà nhiệt tình thế à? Choi Hyeonjoon bị đối phương hôn đến đầu óc mụ mị, nhiều lần muốn giơ cờ đầu hàng mà Ryu Minseok làm lơ bỏ qua.

Đối phương mạnh mẽ bác bỏ tình cảm ở đây như vậy, liệu có phải do có người yêu bên ngoài rồi hay không? Cho nên khi hôn chẳng chút vụng về.

Choi Hyeonjoon cuộn mình trong chăn, vừa nuốt khổ sở vừa tô vẽ nhiều câu chuyện xung quanh Ryu Minseok.

Còn em ở bên ngoài, bất lực nhìn thứ đang cộm lên phía dưới.

Hôn anh trai thân thiết thôi mà đội cả túp lều, hệ thống đúng là nguy hiểm quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co