Truyen3h.Co

[Keran] Phòng Số 9 - doooo🎺

Mở đầu

Horannni

Tác giả: doooo🎺
Thể loại: nguỵ hiện thực, phòng số 9 AU, ooc

----
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.

———

"Cậu có hình mẫu lí tưởng không?"

Giọng nói bí ẩn kia hỏi.

Ryu Minseok cười khẽ rồi duỗi tay đếm.

"Tôi thích người đẹp trai, cao gầy đeo kính, lớn hơn tôi, phải chơi LoL siêu đỉnh, từng đạt top 1 rank Hàn, có thể carry trong trận nhưng vẫn để tôi thể hiện..."

"Lee Sanghyeok?"

"Để tôi nói hết đã chứ."

Ryu Minseok không ngờ trong giấc mơ của mình cũng bị người ta cắt ngang. Cậu bực bội lắc đầu.

"Sanghyeok hyung... không được không được. Anh ấy không cần tôi chăm sóc. Tôi thích chăm sóc người khác cơ."

"Moon Hyeonjoon?"

"Moon Hyeonjoon á? Ê. Làm ơn nhớ lại đoạn tôi mới vất vả kể trước đó đi. Ngoài cao và đeo kính thì nó giống chỗ nào?... Hơn nữa, chỉ để tôi chăm sóc thì cũng không ổn. Tôi cũng cần tình yêu và sự quan tâm chứ."

"Kim Hyukkyu? Lee Minhyung?"

"... Rốt cuộc là ai đang nói vậy? Aishh. Điên thật chứ."

"Tôi biết rồi."

"Lại biết rồi à."

"Có phải Choi Hyeonjun không?"

Ryu Minseok im bặt.

Một lúc lâu sau, cậu quay đầu đi chỗ khác.

"Đúng thì sao chứ."

Tóm lại, Ryu Minseok hy vọng nhận được nhiều tình yêu và sự quan tâm từ Choi Hyeonjun.

Vì vậy phòng số 9 xuất hiện.

———

Thượng đế ơi. Nếu yêu thầm là có tội, vậy hãy xử tử tôi ngay tại chỗ rồi hốt về thiên đường đi.

Chứ đừng để tôi thua liên tục cả tối. Mở lịch sử trải thảm đỏ mà trái tim vỡ vụn, che mắt ngã ngửa ra sau, đổ cả ghế rồi lăn xuống đất đúng lúc anh chàng mà tôi yêu thầm 5 năm bước vào.

"Hả?"

Rõ ràng anh ấy rất bất ngờ. Chỉ cần hai ba bước đã chạy tới kéo tôi dậy. Nhưng tôi không cho anh ấy cơ hội.

Tôi nhanh chóng bò dậy, phủi phủi quần áo, giả vờ như không sao rồi hỏi anh ấy có việc gì không.

Tay anh ấy dừng giữa không trung rồi rút về.

Bình thường tôi cực kỳ vui vẻ khi có cơ hội nắm tay anh ấy nhưng giờ thì không. Bởi lúc này tôi quá thảm. Tôi từng lướt tiktok thấy người ta bảo nắm tay sẽ khắc sâu ấn tượng. Cho nên tôi không muốn để lại ấn tượng xấu cho anh.

Choi Hyeonjun chỉ cần nhớ Ryu Minseok siêu ngầu lúc chiến thắng thôi.

———

Một năm trước, sau khi tôi hoàn thành khoá huấn luyện thì mới biết Choi Hyeonjun ký hợp đồng với T1.

Tôi sụp đổ.

Dĩ nhiên tôi cũng vui mừng khôn xiết. Tóm lại là cảm xúc lẫn lộn.

Khi ấy tôi cạo đầu, tóc mới mọc ra chút xíu trông như củ khoai tây mọc lông. Thế mà staff còn bảo tôi đến trước mặt crush rồi lượn lờ nhiều hơn để ôn lại tình xưa nghĩa cũ.

Tôi muốn nói tôi có tình cảm với anh ấy lắm chứ. Nhưng với dáng vẻ này thì...

Cuối cùng tôi đội mũ lên rồi xuất hiện trong phòng live của anh ấy.

Chúng tôi gần như không liên lạc nhiều nên trông có vẻ hơi xa cách. Nhưng trước kia không như phải vậy. Trước kia... Trước kia bọn tôi có thể ôm nhau ngủ.

Sau đó anh ấy chuyển sang HLE, áp lực tăng lên từng ngày. Tôi vẫn luôn theo dõi anh nên càng không nỡ quấy rầy.

Tuy nhiên, đây lại là cách làm sai lầm.

Với tư cách là kẻ yêu thầm Choi Hyeonjun. Đáng lẽ tôi phải dính, phải quấn, phải xoay quanh anh ấy. Nếu không thì Choi Hyeonjun sẽ quên tôi ngay lập tức.

Bởi anh ấy thụ động. Anh ấy là con diều nên tôi phải nắm chặt trong tay. Chỉ cần lơ là một chút là diều bay xa. Xa đến mức tôi không đuổi kịp nữa.

Tôi bước vào phòng nhưng Choi Hyeonjun không phát hiện. Cho đến khi tôi lọt vào ống kính.

"Ông chú kì lạ đến rồi."

Anh ấy cố gắng đùa giỡn như xưa nhưng không tự nhiên lắm. Vì lịch sự, tôi vẫn giơ ngón cái rồi nhận được một nụ cười tròn tròn.

"..."

Tôi quyết định chuyển chủ đề.

"Kể cho mọi người một bí mật nha. Căn phòng này khá tốt đấy."

Chẳng qua là đèn sáng quá mức. Nếu không thì sao tôi lại hoa mắt chóng mặt thế này? Chắc không phải vì Choi Hyeonjun cười với tôi đâu ha?

... Ryu Minseok. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi.

———

"Minseok đi ăn khuya không?"

Anh ấy hỏi.

Choi Hyeonjun chủ động mời là định mời khách nên tôi hơi không muốn đi. Một là vừa rồi tâm trạng rất tệ nên ăn cả một gói snack to đùng. Hai là lần nào tôi cũng đóng vai đính kèm, có cũng được không có cũng chẳng sao.

Không phải cá cược với Moon Hyeonjoon rồi tiện thể kéo theo tôi thì cũng là giúp Kim Soohwan hòa nhập nên mời cả bọn.

Bao giờ Choi Hyeonjun mới có thể chỉ nhớ một mình Ryu Minseok đây?

Tôi đã u sầu nghĩ vậy trên bàn ăn không biết bao nhiêu lần. Nếu biết Moon Hyeonjoon cũng đến thì tôi đã không tới.

"Gogo~"

Cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Vì hôm nay anh ấy mặc chiếc áo tôi tặng cách đây không lâu nên trong lòng rất vui. Trái tim thiếu nam thỏa mãn cực kỳ.

Tôi khoác áo, do dự một lúc rồi khoác tay anh bảo đi thôi.

Choi Hyeonjun vươn tay kéo cửa. Nhưng đập vào mắt bọn họ không phải hành lang quen thuộc...

Mà là một không gian giống như phòng khách sạn.

-tbc-

Thêm một bộ phòng số 9 cho keran bên cạnh siêu phẩm của onlykr0200 😗
Qua keran cái đáng yêu hẳn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co